Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Summer Night Picnic

Trường trung học của Hakyeon tổ chức một buổi cắm trại dành cho học sinh năm cuối.

Đã hai mươi ba giờ và những cái lều chắc chắn, làm từ vải dù màu xanh quân đội đặt khắp khu đất trống ngoài bìa rừng đều được đóng kín. Không còn bất kì tiếng động nào ngoài tiếng nổ lép bép từ đống lửa trại được đốt lên lúc tối.

Hakyeon ngồi gần đó, hai tay vòng qua kéo đôi chân áp sát vào cơ thể, cằm dựa trên đầu gối, thích thú ngắm nhìn ánh lửa rực rỡ bập bùng, nghĩ đến vài thứ linh tinh lúc sáng.

Rồi cậu mơ hồ nghe thấy ai bước đến, khẽ phủi nền đất bên cạnh và ngồi xuống. Cậu ngước lên, nhận ra Taekwoon.

"Chưa ngủ?" Cậu ta hỏi bằng chất giọng đều đều nhỏ nhẹ thường ngày. Chỉ có âm cuối cao hơn một chút. Cậu gật đầu.

"Chưa buồn ngủ lắm."

Cậu nhích lại gần hơn, đủ để có thể ngả đầu lên vai cậu ta nếu muốn. Tất nhiên, cậu không làm vậy. Dù thỉnh thoảng cậu vẫn viện cớ mệt mỏi để dựa vai tên bạn, chỉ vài giây thôi, khi cả hai cùng đợi tuyến xe của mình ở trạm xe buýt.

Bởi vì cậu thích cậu ta. Rất nhiều. Đến mức, cậu nghĩ, nếu có cơ hội bày tỏ, cậu sẽ không biết phải nói gì cả. Không có cách nào để gói gọn thứ tình cảm cứ ngày một lớn lên suốt ba năm trung học chỉ trong vài lời.

Một cơn gió mùa hè khẽ lướt qua, mang theo sự mát lạnh từ không khí trong khu rừng. Đống lửa bùng lên to hơn và tia lửa bắn ra lấp lánh.

"Cậu định thi vào trường nào?" Taekwoon hỏi, sau một lúc im lặng, mắt chăm chú vào mấy thanh củi đang cháy.

"Đại học Nghệ thuật, chuyên ngành nhạc kịch."

Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu, như thể đó là câu trả lời hiển nhiên sẽ nhận được. Hakyeon luôn có niềm đam mê với nhảy múa. Tất nhiên, cậu sở hữu tài năng xuất sắc ở lĩnh vực này. Ca hát và diễn xuất nữa.

"Còn cậu? Đại học Hàn Quốc?" Hakyeon hỏi ngược lại, tự đưa ra một cái tên bất chợt nảy ra trong đầu.

"Đại học Nghệ thuật, chuyên ngành nhạc kịch."

Một câu trả lời khiến tim Hakyeon gần như nhảy cả ra ngoài.

"Hay thật. Chúng ta sẽ học cùng nhau thêm bốn năm đấy." Cậu giả vờ bình thản dù bản thân đang phải khó khăn lắm mới có thể không nói lắp.

"Ừ. Hai chúng ta. Học cùng nhau" Cậu ta lặp lại.

Một khoảng im lặng nữa kéo đến. Gió bất chợt thổi mạnh hơn, vù vù bên tai cùng tiếng nổ lép bép.

Và trước khi cậu kịp suy nghĩ thật cẩn thận, một câu hỏi đã vụt ra.

"Nhưng học cùng với tớ phiền lắm, đúng không?"

Bọn con gái cùng khối, những đứa lắm chuyện và hay ganh ghét, thường xì xào như thế sau lưng cậu.

"Không." Cậu ta cười cười. "Ngược lại thì, tớ thấy chuyện đó khá vui."

"Chỉ vui vì sẽ có người làm trò hề cho cậu xem thôi." Cậu mỉa mai. Tự hạ thấp bản thân không phải là thói quen của Hakyeon. Tất nhiên, cậu cũng chẳng có hi vọng hay ảo tưởng gì chỉ với một câu nói mập mờ và quá dễ suy tưởng theo nhiều chiều như thế cả.

"Một phần." Cậu ta vừa nói, cậu đã lập tức thở dài nửa đùa nửa thật. "Nhưng chủ yếu là vì cậu sẽ ở cạnh tớ trong những năm tới."

"Cùng cậu đi học, đi ăn trưa, tập luyện, ra về, đi chơi. Mỗi ngày."

"Điều đó khiến tớ thấy hạnh phúc."

Taekwoon kết thúc câu nói của mình bằng việc quay sang nhìn Hakyeon.

Và nó khiến cậu dời tầm mắt dán chặt xuống đất.

"Tớ thích cậu."

Lần này thì tim Hakyeon nhảy ra ngoài thật. Cậu thậm chí còn không thể nói được, dù cho lời bày tỏ quá đỗi thẳng thắn và người nói thì gần như còn chẳng đặt chút thành ý nào để giọng mình nghe bớt dửng dưng hơn.

Nhưng chính xác thì nó vẫn là một lời tỏ tình mà, đúng không? Cậu cần phải đáp lại như thế nào nhỉ?

"Làm sao cậu có thể nói với cái kiểu giọng ấy được! Ai sẽ đồng ý chứ?" Ngay khi tìm lại được lưỡi của mình, cậu lập tức bắt bẻ, để giảm bớt sự ngượng ngùng khiến cậu hồng cả người này.

"Cậu. Cha Hakyeon. Sẽ đồng ý thôi." Giọng cậu ta vẫn bình thản và chắc chắn.

"Ừ. May cho cậu là tớ.đồng.ý đấy."

Cậu đáp lại, vế sau nói thật chậm và rõ ràng.

Một cơn gió hè lại thổi qua, nhẹ nhàng hơn, mang theo cái gì đó trong trẻo, ấm áp.

"Tớ dựa vai một chút nhé!" Cậu đề nghị.

"Lại mệt sao?"

"Mệt tim quá thôi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro