Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống này, là do ai ban cho ?

Mưa, gió, mây, hoa cỏ và đất trời, tất cả tụ lại nơi đây tạo nên tinh hoa vạn vật. Tạo nên mọi thứ, tạo nên chốn nhân sinh vốn không tồn tại, tạo nên loài vật vốn chưa từng được sinh ra, tạo nên quang khí mà trước giờ chưa từng hiện hữu, và đặc biệt...tạo nên anh và em.

Đây là chốn nao? Đồng tử khó khăn tiếp nhận từng tia sáng chói chang, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đây? Tiếng than khóc văng vẳng liên hồi bên thính giác, họ đang nói gì vậy?

"Tướng quân"? Chậc, ta là kẻ loạn thần đấy, các người lại còn gọi "tướng quân" đi, coi chừng bị bắt hết bây giờ. Mà...kẻ sẽ bắt các ngươi...hình như là kẻ đã đâm ta, phải không ? Đâm, rồi vứt xác cho thú hoang, gia quyến không được hành tang. Phải rồi, là người đó, người mà ta đã hết mực kính trọng, tin tưởng, chấp nhận chịu những vết thương đau đớn đến tận cùng chỉ để bảo vệ cho người, chấp nhận luôn luôn cúi mình mỗi khi người khiển trách, chấp nhận những cơn thịnh nộ không xứng đáng của người, chấp nhận, chấp nhận tất cả, vậy tại sao ? Tại sao người lại giết ta thế này ?

Mỉm cười thật cay đắng, Cha Tướng Quân khẽ khép lại hàng mi, cậu cảm thấy thật thương tiếc cho số phận của mình, cảm thấy thật ngu ngốc cho số phận của mình. Nhưng cậu không hận, cậu tuyệt nhiên không hận, tại sao vậy ? Cậu hoàn toàn không biết, cậu chỉ cảm thấy thật đáng thương cho người đó, vì sao ? Vì sao chỉ vì một nữ nhân mà người lại làm vậy với thần ? Người yêu nữ nhân ấy lắm sao ? Còn thần, thần cũng...người...thần cũng...

"Tướng quân ! Tướng quân !"

Tiếng than khóc mỗi ngày một to hơn, những cơn gió tưởng chừng như rất yên bình lại bất chợt bùng lên dữ dội, bầu trời trong xanh trở nên đen kịt, từng đợt sấm chớp nổi lên như đang tức giận. Mọi người ai nấy đều sợ hãi chạy về, nhưng chỉ duy nhất một ông lão cùng với đứa bé khoảng 5 - 6 tuổi vẫn quỳ tại đó than khóc, cho đến khi trời đã hơi dịu lại, ông lão ấy mới dắt tay đứa bé đó đến bên cạnh linh cửu thân chủ của mình. Ông nghẹn ngào chạm vào thanh kiếm uy nghiêm ấy mà nức nở.

"Tướng quân à, tại sao lại oan nghiệt thế này ? Tại sao số phận của người lại có thể bi thương đến nhường này ?"

Ông lão cứ liên tục than khóc, đôi bàn tay run rẩy sờ lấy thanh kiếm đã nhuốm đầy máu mà lẫn trong đó chẳng thể biết, đâu là máu của quân địch, đâu là máu của thân chủ ông - một người tài giỏi đã bị giết chết chỉ vì sự ngu muội của con người.

"Thần ơi, liệu Thần có nghe thì xin hãy cứu lấy linh hồn này với, xin Người đừng để cho Ngài ấy phải lạc lõng nữa"

Ông lão quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo mà cầu xin, nước mắt ông thi nhau chảy xuống thành từng dòng. Chợt ông nhớ lại câu nói mà thân chủ đã từng nói với ông, lúc ấy Ngài thật hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông thấy Tướng Quân của ông cười.

"Ta không tin vào Thần, vì dù gì vào cái ngày ta chết đi, Thần cũng sẽ không cứu một kẻ như ta đâu"

Đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó không biết vì sao ông của nó lại khóc, nó cũng chẳng biết thanh kiếm này là của ai, nó chỉ nhìn thấy con bướm đang đậu ở trên thanh kiếm kia thật đẹp. Đôi cánh mỏng, phủ một màu trắng muốt tựa như được tạo nên từ tuyết, xung quanh nó tỏa ra ánh dương quang mờ ảo, vô thực, nhìn như thể con bướm này đang thật sự tồn tại mà dường như lại không phải.

Khi cậu đang chỉ tay vào con bướm và cố gắng gọi ông dậy để nhìn thứ tuyệt đẹp mà cậu vừa tìm thấy, thì một giọng nói bất chợt từ đâu vang tới. Chất giọng ấy trầm khàn mà uy nghiêm, nhưng vẫn pha hòa chút dịu hiền. Đặc biệt thay, nó không phải của một người nào cả, mà nó phát ra từ con bướm tuyệt đẹp đằng kia.

"Cha Hakyeon!"

Ông lão thất kinh, chầm chậm ngước mắt lên nhìn về phía trước, người ông run rẩy tựa hồ sắp sửa đổ sập xuống đất, đứa trẻ thấy ông như vậy thì cũng vội vàng đỡ lấy tay ông, đôi mắt vẫn nhìn về phía con bướm trắng.

"Kiếp này, ngươi là một anh hùng của đất nước ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi đã sống rất tốt. Ngươi cứu thần dân ngươi và giết hại thần dân nước khác, coi trời bằng vung, ngươi chẳng sợ ai cả nhưng không sao, ta không giận ngươi việc đó. Ngày hôm nay, ta sẽ ban cho ngươi một món quà, ngươi sẽ sống bất tử đến vạn ngàn năm sau và sẽ không bao giờ có thể chết đi, nhưng bù lại, đây cũng chính là hình phạt nặng nề nhất ta dành cho ngươi, ngươi phải sống để nhìn những người mình yêu thương ngày ngày già đi và biến mất, trong khi bản thân ngươi vẫn phải sống để chứng kiến cảnh đó. Hãy nhớ lấy, Thần có thể ban cho ngươi sự sống vĩnh cữu, nhưng cũng có thể khiến cho ngươi hao mòn đi từng ngày, hãy đợi đến ngày mà người ngươi yêu nhất kiếp này xuất hiện, đến lúc đó, hình phạt sẽ kết thúc cùng với thanh kiếm...."

Dứt lời, một trận sấm chớp đùng đùng nổi dậy, đất trời rung chuyển, từng đợt gió thổi thành những cơn cuồng phong. Từ thanh kiếm bỗng tỏa ra thứ ánh sang màu xanh lạ kì, mờ ảo, nó bao trùm lấy thanh kiếm tạo nên hình một người con trai đang quỳ dưới đất, thanh kiếm đâm xuyên qua tim người con trai ấy. Ngẩng đầu, thanh kiếm biến mất, đất trời lặng yên, người đó đứng dậy quay người về phía ông lão, mỉm cười thật ôn nhu mà đưa tay nâng ông dậy.

"Tướng...Tướng quân..."

"Ta đây!"

"Ngài...Ngài thật sự...đang ở đây sao ?"

"Ta đã ở đây rồi mà, sao ngươi lại còn hỏi thế ?" - Cha Hakyeon ôn nhu nói, kèm theo một nụ cười mỉm như có như không.

"Tiểu nhân...tiểu nhân thật sự vui quá, vậy là đời này...vẫn còn có thể tiếp tục phục vụ Ngài rồi"

Ông lão quỳ sụp xuống, hai mắt rưng rưng nhìn người đối diện mà cảm thấy trong lòng vừa nhẹ tâng, vừa hạnh phúc nhưng nỗi lo lắng lại bất chợt trào lên từ tận sâu trong tâm can, ông lo rằng người này sẽ sống đến mãi mãi không bao giờ có thể chết đi, còn ông thì đã già, sống cũng chẳng được bao lâu, có thể phục vụ cho người này thì thật tốt nhưng ông lại không thể. Chợt nhớ đến đứa cháu nãy giờ cứ mở tròn mắt nhìn những việc vừa rồi thì ông khẽ mỉm cười đầy cay đắng, giọng nói run run nói với người trước mặt.

"Tiểu nhân thật sự không thể sống được bao lâu nữa, còn chủ nhân, Người còn sống được lâu lắm, còn được tham cảnh nhiều lắm, nên bây giờ tiểu nhân phải lo trước, đây là cháu của tiểu nhân, hãy để cho nó phục vụ Ngài như những gì tiểu nhân đã làm, vì cuộc sống này, hạnh phúc nhất của dòng dõi tiểu nhân là được phục vụ Ngài..."

Cha Hakyeon đưa mắt nhìn đứa trẻ, đôi mắt to tròn, vầng trán rộng cao khôi ngô, hình thể khuôn mặt rất đẹp, nhất định nó và dòng dõi sau này sẽ rất được việc, cũng giống như ông vậy...

"Ông đừng lo, hãy để cho những gì mà nó đã được định sẵn chạy theo quy luật của nó đi"

Ông lão mỉm cười đầy tự hào và hạnh phúc, đôi mắt của ông đã ầng ậng nước, ông hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt, bàn tay buông lỏng, thân thể ông ngã về phía sau. Cha Hakyeon liền đưa tay ôm lấy, đoạn đưa mắt nhìn đứa trẻ, bàn tay vẫy vẫy kêu nó lại, cậu cất giọng nhẹ nhàng bảo.

"Ông của ngươi đã đi rồi, ngươi hãy nhìn ông ấy lần cuối đi..."

Nói những lời mà tận sâu trong lòng chẳng thể nào có thể chấp nhận được, Cha Hakyeon cố giữ cho giọng mình tránh khỏi sự run rẩy từ tâm can, nụ cười hiền hậu không biến mất, cậu không ngờ được, đến lúc này vẫn còn có người vì cậu mà rời đi...

Đứa nhỏ sáp lại gần ngây thơ nhìn ông, ông của nó lúc này như đang ngủ vậy, thật yên bình, dễ chịu, chẳng còn gì để vương vấn, lo âu cả. Nó biết "Đã đi rồi" có nghĩa là gì, vì bố mẹ nó cũng như vậy, từ lúc nó còn nhỏ hơn cả bây giờ. Nước mắt nó chực rơi, nó lay lay thân thể ông nó, giọng nói nức nở vỡ òa đầy đau khổ, nó liên tục kêu ông nhưng ông nó có hề nào tỉnh dậy ? Có chăng thì cũng sẽ nghe được tiếng nó từ trên trời cao sâu thẳm kia thôi.

Bước những bước thật nặng nề về phía trước, siết chặt thanh kiếm trong tay, đầu mày chau lại, ánh mắt đầy sát khí, Cha Hakyeon siết chặt lấy cổ của người phía trước mà đưa lên cao.

"Ngươi...là ngươi..."

Người đó trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, hai hàm răng cứ va vào nhau lạch cạch, bàn tay liên tục nắm lấy tay của Hakyeon mà rên rỉ.

"Đừng, xin tha mạng cho tôi...xin tha mạng cho tôi..."

Chưa nói dứt câu thì một nhát kiếm đã bổ xuống, từ đó phun ra một dòng máu vụt lên trời, thân hình trước mặt đổ sập xuống mà khuôn mặt vẫn giữ nét hoảng sợ, đôi mắt vẫn trợn tròn. Cha Hakyeon bước về phía trước, đứng trước linh cữu đã được bao bọc cẩn thận, cậu khóc, khóc thật nghẹn ngào, thật đau, cậu nhìn mà tim chợt thắt lại, cảm thấy thật tội lỗi.

"Xin lỗi, ta đã đến trễ rồi..."

Cầm bước tranh đã được đặt sẵn ở gần đó, Cha Hakyeon mỉm cười, vuốt lấy khuôn mặt đẹp tựa như Nguyệt thần ở trên đó mà cậu cảm thấy thật đau lòng, thật thương tiếc cho số phận một người con gái.

Quay lưng bước đi, Cha Hakyeon thề rằng sẽ không bao giờ can dự vào sự sống chết của con người một lần nào nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro