(Leoklein) Trước khi mùa xuân đến
Câu chuyện còn có tên "Tôi vừa gặp người liền nở nụ cười"
Tóm tắt: Một ngày bình thường của năm 1375
========
Backlund, khu Bắc, trong một căn nhà mặt đường.
Klein bước xuống từ tầng hai, nửa đường nhấc tay che miệng ngáp một cái, vuốt mái tóc: "Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, chú Klein!" Rosemary Moretti vừa vặn ngang qua, trong tay ôm một chồng sách, cực kỳ hăng hái chào hỏi hắn, "Tại sao thần linh mà vẫn ngáp ạ?"
"Đây là lần thứ một nghìn cháu hỏi câu này rồi đấy, Romi, thiên tài nhỏ của chúng ta," Klein tiện tay nhận lấy chồng sách, đi cùng cô bé về phía nhà ăn, "Cháu định cầm nhiều sách thế này đi xe đạp đến trường sao?"
"Vâng ạ, nhưng mà là do hôm nay, những quyển sách này đến hạn trả rồi," Rosemary giải thích, " Cháu hỏi nhiều lần như thế nguyên nhân là bởi vì, 999 lần trả lời trước của chú không thể khiến người khác tin phục được. Hơn nữa, nhiều nhất thì cháu cũng mới hỏi có năm lần.________ Buổi sáng tốt lành, cô Melissa. Mẹ, mẹ đừng để bố ăn đồ ngọt vào buổi sáng chứ."
Mái tóc dài của Mellisa được buộc lên gọn gàng, đeo cặp kính mắt, ngồi bên cạnh bàn cắt thịt xông khói, nghe thế ngẩng đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ với hai người: "Buổi sáng tốt lành, Romi, Klein. Hai người lại đang thảo luận "Vấn đề Thần học" cao thâm nào đó sao?"
Klein nhét chồng sách vào trong cặp của Rosemary, ngồi xuống với cô, cầm lấy dao và nĩa, cười nói: "Cô nhóc này lúc nào cũng cảm thấy cực kỳ nghi ngờ về việc anh ngáp ngủ____Ruth, Romi nói đúng đó, chị không thể cứ để mặc cho vòng eo của Benson tiếp tục tăng lên nữa."
Benson bất động, đưa tay lên sờ tóc mai hoa râm: "Vòng eo có tăng thêm một hai cm đi nữa cũng không tổn hại được sự quyến rũ của anh."
Ruth mím môi cố nén ý cười, chỉ vào phòng bếp: "Còn một miếng bánh kem phần cho em trong phòng bếp đấy, Klein."
"Cảm ơn," Nể mặt việc mình vẫn được một miếng bánh, Klein miễn cưỡng biểu thị tán đồng với phần tự mình đánh giá của Benson, quay đầu nhìn Mellisa đang nhướn mày, "Sao thế?"
Mellisa nhìn về phía Rosemary, lắc đầu.
Rosemary bất nhã trợn trắng mắt: "Cháu biết mà, khẳng định là do ngủ không đủ giấc."
Klein cúi đầu cười cười.
Sau bữa sáng, Benson, Ruth và Rosemary cùng nhau ra khởi cửa để đi làm, đến trường. Chức vụ của Mellisa thì tương đối tự do, không vội vàng rời nhà, cô đắn đo hỏi Klein: "Thực ra em có chút không hiểu lắm, đấy cũng chả phải việc lớn gì___ Chân thần và thiên sứ đều cần duy trì nhân tính bằng một số thói quen, hành động nhỏ nhặt, Romi rất nhanh sẽ được học đến đó, sao anh không trực tiếp nói với nó luôn?"
Klein đoán được cô sẽ hỏi điều này, sờ mũi nói: "Nói thế nào đây, dù gì anh cũng là trưởng bối của Romi, còn là "Kẻ Khờ", duy trì nhân tính bằng việc ngáp ngủ, nghe thì sẽ thấy có chút..... nhóc đấy tự biết được thì coi như thôi, nhưng anh cũng không thể không biết ngượng nói với cô bé chứ."
Mellisa đảo mắt, không ngờ rằng chỉ là vì lí do này.
Nhưng nghĩ lại thì, đây cũng được coi như một phần của việc duy trì bản chất con người?
Ngộ ra được điều này, cô thư thái rất nhanh, cẩn thận đánh giá đối phương, cười đùa với hắn: "Nói thật lòng, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, anh giống như người cùng tuổi với cô nhóc__ khí chất cũng giống. Lần trước Romi còn nói, sau khi kết thúc tận thế, đặc biệt là một hai năm gần đây, anh càng ngày càng tùy ý tản mạn, giống như một sinh viên kiêu ngạo viết luận văn."
"Này không phải vừa lúc chứng thực cho cách nói anh không ngủ đủ sao?" Klein cười trả lời, "Thật ra anh cũng không hiểu, sao em và Benson vẫn không để anh sử dụng sức mạnh của "Người không mặt", biến thành vẻ bề ngoài anh nên có trong độ tuổi đó. Hai người nhìn anh không cảm thấy không thích hợp sao?"
Mellisa kiên định lắc đầu: " Bọn em đều không mong rằng anh cứ ngụy trang hoài vì bọn em___ theo bọn em, sức mạnh của "người không mặt" chỉ là ngụy trang mà thôi."
Cô nở nụ cười: "Hơn nữa, này không phải rất tốt sao? Nhìn anh, bọn em sẽ cảm thấy thời gian như trở về qua khứ, dừng lại ở quá khứ. Bọn em đồng thời có được hiện tại và quá khứ, hiếm thấy biết bao."
Nghe được lời này, trong chốc lát ánh mắt của Klein trở lên sâu thắm, từ từ cong khóe miệng.
Hắn đưa tay lên sờ đường viền cổ áo thẳng tắp, dừng một chút, tháo cúc thứ nhất, giống như thói quen tản mạn của.......
"Em nói rất đúng." Hắn cười nhẹ nói.
Ngồi tầm năm phút, Klein quay lên tầng cầm cây gậy tối màu khảm kim loại trắng bạc, rồi trở lại phòng khách.
"Anh ra ngoài một chuyến, trước bữa tối sẽ trở lại."
Mellisa tùy ý hỏi: "Hôm nay anh có việc gì à?___ anh cứ như này ra ngoài sao? Không đội mũ không đeo cà vạt?"
Trong giọng điệu của cô kèm theo một chút kinh ngạc, ánh mắt quét qua đầu và cái cổ trống không của Klein.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt," Klein không giải thích nhiều, "Anh đi thăm một người bạn."
"....Em hiểu rồi."
Mellisa hơi nhíu mày, đưa mắt tiễn hắn ra cửa, nhìn lịch ngày hôm này. Thiên phú trí nhớ của "Người thông thái" khiến cô lập tức nhớ ra ngày hôm nay là ngày gì.
Cô hoảng hốt trong chốc lát, than nhẹ một tiếng.
Hiện giờ mới là giữa tháng hai, Backlund vẫn đang cuối mùa đông. Bầu trời u ám, ánh sáng mặt trời được giấu sau tầng mây, chỉ có một chút sắc xanh nhạt lộ ra bên đường cho biết mùa xuân đang đến gần.
Klein rẽ sang phố Berklund, đi được một đoạn, thì thấy một cửa hàng hoa. Hắn dừng chân lại, suy tư chốc lát, đi vào bên trong.
"Hoan nghênh quý khách,' Nhân viên trong tiệm xuất sắc nở nụ cười, không hề bộc lộ sự do dự dù hắn ăn mặc không đủ thể diện, "Xin hỏi ngài cần gì ạ?"
Klein quét mắt qua những sắc màu lộng lẫy trong cửa hàng, hơn một nửa số hoa ở đây được trồng trong nhà kính, không hề rẻ tiền.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở những đóa hoa hồng đang nở rộ, rực rỡ, bên trên là những giọt sương mai lấp lánh.
Hắn nở một nụ cười trêu ghẹo.
"Cho tôi một đóa hoa hồng." Hắn chỉ tay về phía đó.
"Không vấn đề gì, xin ngài đợi trong chốc lát."
Nhân viên trong tiệm nhanh nhẹn dùng giấy gói xinh đẹp bao bọc những bông hoa hồng, đưa cho hắn, lúc nhận thuận tiện hỏi: "Ngài tặng cho người yêu sao?"
Klein lắc đầu, nụ cười sâu sắc hơn.
"Đây chỉ là một trò đùa ác thôi."
Klein ôm một đóa hoa hồng to, trong ánh mắt tò mò của người ven đường thong dong đi về phía trước.
Hắn dừng lại một lúc khi đi quá số 160 phố Berklund, không biết bắt nguồn từ tâm trạng nào, hắn hơi hơi giơ lên cây gậy trong tay, vô nghĩa gõ xuống mặt đất hai cái, theo đó quay đầu nhìn số 39 phố Berklund sớm đã khuất tầm mắt của hắn.
Trận chiến hai mươi năm trước không hề lưu lại một chút vết tích nào.
Đi đến đầu con đường, hắn chuyển sang phố Pacefield, lại đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng tới trước một quảng trường.
Hắn giống như lúc còn hòa bình, đứng ở ven quảng trường cho chim ăn, rồi lướt qua những đám may trong veo lơ lửng, bước vào nhà thờ Thánh Samuel tráng lệ.
Đại sảnh đường cầu nguyện vẫn tĩnh lặng như trước, công việc vào buổi sáng, tín đồ đến để cầu nguyện không nhiều, nhưng mà ôm theo một đóa hoa hồng to bước vào như Klein vẫn rất thu hút sự chú ý của những người khác.
Hắn không hề để ý, ngồi xuống cái ghế sát đường đi, đặt cây gậy sang một bên, đóa hoa đặt bên cạnh, hai tay đan vào nhau, đặt dưới môi, nghiêm túc cầu nguyện với nữ thần.
Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, cầm lên đóa hoa trong lòng, không ngoài dự đoán ngửi được hương thơm giúp người ta bình tĩnh hòa quyện của hoa thâm miên và cỏ hắc hương trong đóa hoa hồng.
Một lời chúc an giấc.
Klein điểm bốn điểm thuận theo chiều kim đồng hồ trước ngực.
"Cảm ơn." Hắn thấp giọng nói.
Hắn đứng dậy lướt qua đại sảnh đường cầu nguyện, quen thuộc băng qua con đường đi đến trước một cánh cửa nhỏ, rất nhanh đã lần nữa đứng bên ngoài căn phòng, đặt chân lên một hành lang khác.
Hành lang thông đến trung tâm của nhà thờ thánh Samuel, một hoa viên đơn giản và thanh lịch. Phía bắc của hoa viên, một vài bia mộ chỉnh tề nhưng phân tán.
Klein đi đến bia mộ mới nhất, để cây gậy tự đứng thẳng, búng ngón tay.
"Tôi hi vọng đóa hoa hồng này duy trì trạng thái hiện tại cho đến nửa năm sau."
Sau đó, hắn cúi xuống đặt bó hoa đắt tiền, tươi mới mang theo lời chúc yên giấc trước bia mộ, cười cười vỗ nhẹ lên thành bia.
"Lâu rồi không gặp, thi nhân, sinh nhật vui vẻ."
"Nếu tôi sớm biết sinh nhật anh là ngày 14 tháng 2," Klein đút tay vào túi, chậc chậc hai tiếng, "Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để trêu chọc anh một phen như này, đáng tiếc sau khi tôi tỉnh giấc thì lại quá bận rộn."
Hắn dùng một chút, tựa như đang hồi tưởng: "Trong giấc mơ của tôi có xuất hiện lễ tình nhân không? Có lẽ là không, sớm biết như vậy, tôi nhất định sẽ "nghiêm túc" lên lớp cho anh. Anh chàng đẹp trai sinh vào ngày lễ tình nhân và thi nhân tệ nhất, thật sự tương phản rất nhiều so với anh nhỉ."
Chính vì như vậy, khi hắn cố ý đến thiên quốc đêm tối hỏi thăm Amani, sinh nhất của Leonard là ngày bao nhiêu____ bởi vì không có ai trong hội Tarot biết, mà Pazier sớm đã bắt đầu một cuộc hành trình nói đi là đi___ khi nhận được đáp án, kể cả khi đang trong sự bi thương tột độ, hắn cũng không nhịn được nở một nụ cười đầy méo mó tràn đầy ngạc nhiên và buồn cười.
Sau đó hắn đã đích thân khắc ngày sinh lên trên bia mộ của Leonard, cùng với ngày anh ra đi.
Dưới ngày sinh và ngày mất của anh, là văn bia mà hắn viết cho anh.
"Đồng nghiệp tốt nhất;"
"Người bạn tốt nhất;"
"Thi nhân tệ nhất."
Lúc hạ táng, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hàng chữ cuối cùng đều lộ ra sự khó hiểu thấm đẫm đau buồn, chỉ có Fifth ngừng lại, như là nhớ ra điều gì đó, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Klein, đôi mắt xanh nhạt dần dần chất chứa sự thương cảm đầy đau buồn.
Sau khi kết thúc tang lễ, cô lưu lại thêm chốc lát, đứng kề vai với Klein phía trước bia mộ, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh ấy quả thật là một thi nhân tồi có phải không?" Giọng nói nghẹn ngào của cô vương chút ý cười.
Klein cực kỳ đồng ý gật đầu.
"Rất tồi." Hắn khàn khàn nói, "Tôi chưa từng thấy người nào có thể viết thơ ca thành một bảng biểu kế hoạch__ hơn nữa còn chưa thực hiện hết."
"Tôi nhớ được mấy câu cuối." Fifth hồi tưởng, dịu dàng cất tiếng.
"Như ánh sao như trời quang,
Sóng vai thắp sáng vũ trụ ngày và đêm
Tiến lên, tiến lên,
Cho đến cuối màn sương, cho đến điểm dừng của tận thế
Trước khi mộng cảnh tiêu tán, sau khi tương lai tràn về."
Hai câu cuối cùng cô run rẩy nói ra.
"..... đây là bài thơ cuối cùng mà anh ấy viết. Anh ấy hiến tế cho anh, như lúc bình thường đưa cho tôi, để tôi cho ý kiến sửa chữa. Nhưng tôi còn chưa kịp đưa kiến nghị của mình cho anh ấy, thì anh đã tỉnh giấc rồi." Cô như là đang lầm bầm.
"Cho nên___ Lúc đó chúng tôi đều nghĩ đây là một khởi đầu không thể tốt hơn được nữa."
" Anh ấy nói 'Thơ của tôi thành hiện thực rồi!'____ Tôi nói " Thơ của anh thành hiện thực rồi!'"
" 'Nó sẽ dẫn bước chúng ta đến ngày thắng lợi đó, đến ngày mà tất cả chúng ta___ tất cả mọi người nhìn nhau nở nụ cười'."
Fifth mím môi: ".... Hai chúng tôi, đều tin tưởng điều đó."
Klein nhấc tay che hai mắt, nhưng lại rất nhanh buông xuống.
"Ừ."
Hắn không nói thêm gì khác.
.
Klein cẩn thận lật mở tờ bản thảo ố vàng, lại đọc lại đoạn thơ thêm một lần.
" 'Trước khi mộng cảnh tiêu tán, sau khi tương lai tràn về'_____ ha, tên đáng ghét không giữ chữ tín này," Hắn bất lực lắc đầu, gập lại bản thảo thơ ca của Leonard lấy được ở chỗ Fifth, cất vào túi áo trước ngực, "Nhưng tôi có thể làm gì chứ, chỉ có thể như một ông cha già tha thứ cho anh. Nói đến điểm này, tôi còn rộng lượng hơn Pazier đấy."
Sau khi kết thúc tận thế, Pazier thậm chí còn không tham gia tang lễ của Leonard, im hơi lặng tiếng rời khỏi. Klein có thể tìm thấy ông, nhưng hắn lễ phép không tìm ông.
Nhưng hắn biết ông đã từng trở lại.
Dù sao, độc nhất vô nhị giống như hắn tặng hoa hồng trong ngày sinh nhật của người chết thì người tặng Trùng thời gian trong ngày giỗ của người ta cũng là có một không hai.
Hai con, mỗi năm đều có hai con Trùng thời gian được chế tác thành bùa chú.
Một tờ "Ngày cũ tái hiện", Một tờ "Kẻ trộm"
Klein thu toàn bộ lại, đặt chung với tất cả những di vật của Leonard, để lên trên Nguyên Bảo.
Hắn chuyên môn đắp nặn một cái giá để đồ bằng sắt tinh mỹ đựng những thứ đồ này. Hắn nghĩ rằng so với rương bảo hiểm, Leonard sẽ càng thích thú với thứ đồ mang khí chất thi nhân này.
"Nếu mà lý giải "khí chất thi nhân" của tôi bị sai, anh cũng không thể trách tôi đâu đấy," Hắn chột dạ lẩm bẩm, "Dù sao, ấn tượng này của tôi đều bắt nguồn từ trên người anh, nhưng anh cũng không phải thi nhân chân chính gì."
Tuy rằng nói thế, nhưng trong "Thánh điển Kẻ Khờ", thơ ca tụng mà Thánh Mitchell viết cho "Thế Giới" từ trước đến nay tỷ lệ phổ biến vẫn khá cao, nguyên nhân lại rất thực tế____ ngôn từ được sử dụng đơn giản thẳng thắn, cực kỳ dễ nhớ.
Đương nhiên, tín đồ vẫn luôn có một chỗ khó hiểu: Thánh Mitchell Ẩn thiên sứ của giáo hội Kẻ Khờ và "Lưỡi hái của Nữ Thần" Leonard Mitchell trong giáo hội Đêm Tối, có phải là cùng một người hay không?
Cho dù là Thánh Mitchell, hay là "Lưỡi hái của Nữ Thần", hai giáo hội đều giới thiệu rất ít về các thần, người được nhìn rõ khuôn mặt thật của họ lại càng ít, cho nên dù có một số người vẫn còn chút ít nghi ngờ trong lòng, nhưng chuyện này chưa từng có một kết luận rõ ràng.
"Nhà thờ của Thánh Mitchel trong giáo hội Kẻ Khờ nằm tại Backlund, Leonard lại là bạn thân của ngài Klein, nếu như là Thần quốc của Kẻ Khờ....."Audrey đôi mắt đỏ hoe cắn môi nói.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Klein.
Klein không hiểu sao mình lại gặp phải tình cảnh vừa tàn nhẫn lại gây cười đến thế này. Nhưng hắn cũng đang suy xét.
Nên hạ táng anh với tư cách là bạn thân của hắn, Thiên sứ cùng hắn kề vai chiến đấu hay là với tư cách là Kẻ Gác Đêm mà họ vẫn luôn tự hào đây?
"Cậu ta là cô nhi." Alger đột nhiên mở miệng.
Ngoài anh và Fifth ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Klein cũng không ngoại lệ.
Alger không có biểu cảm gì nói: "Cậu ta từng nói, cậu ta lớn lên trong cô nhi viện của giáo hội Đêm Tối. Tôi nghĩ, đối với cậu ta mà nói, giáo hội Đêm Tối không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nhà."
Fifth nhắm chặt mắt: "Tôi đồng ý."
Klein trầm mặc một lúc.
"Vào ngày tổ chức tang lễ, tôi sẽ xin Nữ Thần đích thân chúc phúc." Hắn nói.
"Thật gượng gạo mà." Bây giờ, Klein hồi tưởng lại vẫn cảm thấy vậy, "Nếu như biết được tình huống của anh, cuộc thảo luận đó cơ bản sẽ không xảy ra. Thật sự không ra gì mà."
Chẳng sợ hắn và Leonard trên một vài phương diện nào đó đều là tồn tại duy nhất đối với đối phương, hắn cũng tuyệt đối không thể vì lẽ đó mà để người đấy an giấc tại nơi ngoài cố hương.
"Nói thật lòng, vòng kết giao bạn bè của anh thật sự ngoài dự liệu của tôi, có thể nói trên ý nghĩa nào đó phạm vi giao tiếp trên biển, ý tôi nói là độ thân thiết," Klein nghiêm túc nói với bia mộ, " Anh thế mà lại nói về thời thơ ấu cùng đồng chí "Người treo ngược" của chúng tôi, tôi dám chắc anh là người duy nhất."
Nói rồi, hắn khoanh hai tay tỏ vẻ không hài lòng, đế giày di di trên đất.
"Đắng tiếc chúng ta chưa từng nói về điều đó."
Hắn không tin tà mà nhớ lại một lượt, không thể không thừa nhận chuyện này: "Cho dù cũng ta đã trò chuyện về thời đại Trái đất, nhưng đích thực là tôi chưa kể cho anh nghe về thời thơ ấu của tôi.... Anh cũng chưa từng. Chủ yếu còn phải vội vàng đối phó với tận thế."
Hắn "Chậc" một tiếng. Hắn rất rõ, trong mười năm mà hắn ngủ say, thành viên của hội Tarot đã từ từ trở lên quen thuộc với nhau.
"Sự giáo huấn từ máu và nước mắt, con người không thể luôn ngủ nướng mà. Cứ như tôi đã bỏ lỡ một tỷ vậy." Hắn trào phúng nói.
Klein đứng đến chân đều cảm thấy xót, trực tiếp ngồi xuống trước bia mộ, tiếp tục cùng Leonard chia sẻ một chút tin tức gần đây, bao gồm cả thế cục của thế giới, lời bình về quán ăn mới mở của Backlund, thậm chí là phép màu của thánh Mitchell mà tự hắn biên soạn.
Cho đến khi không còn gì để nói, hắn trầm mặc hồi lâu, quyết định giải thích về một chuyện hắn đã làm lúc trước.
"Bốn năm nay, đều không thể đến thăm anh, bởi vì trạng thái lúc đó của tôi.... Không được tốt lắm," Hắn có chút xấu hổ cười, "Lúc bình thường không nhìn ra được cái gì, nhưng một khi bước chân vào nhà thờ Thánh Samuel, sẽ xuất hiện khuynh hướng mất khống chế nhẹ. Có chút kỳ lạ, tôi biết, người không biết còn cho rằng anh khủng bố như nào. Leonard Mitchell Giáo chủ khủng bố, có thể ngăn trẻ con khóc vào ban đêm, có thể khiến Kẻ Khờ mất khống chế_____ Thật lợi hại."
Thật sự Klein cảm thấy rất kỳ quái.
Cái chết của đồng đội, người thân thiết mà hắn chứng kiến đã đủ nhiều, sau khi thăng lên Thiên sứ, Chân Thần, hắn thậm chí còn lo lắng rằng bản thân sẽ không cảm thấy đau buồn trước sự chia ly nữa.
Nhưng hắn có thể nhớ đến Leonard, nhắc đến Leonard, sửa soạn di vật của Leonard, lại không cách nào bước vào nghĩa địa nơi hắn từng đích thân chủ trì tang lễ cho anh.
Cuối cùng, Amanis nói cho hắn một lý luận. Bởi vì hắn cần một lý do. Cho nên hắn tiếp nhận lý luận đó.
"Nói đơn giản thì, chính là anh là một mỏ neo cực kỳ lớn của tôi." Klein hơi chút trách móc " Một neo lớn như vậy, nói chạy liền chạy, rất không tốt với sức khỏe tâm lý của thần linh."
Hắn nói rồi lại bật cười.
Nhưng có thể làm sao đây, Leonard cũng chả phải mới ngày đầu tiên lười biếng tùy ý như vậy.
"Nể mặt thân phận đồng nghiệp cũ, tha thứ cho anh."
"Nhưng phục thù thì vẫn phải phục thù."
Hắn nói rồi, biểu cảm nghiêm túc nhấc một tay , chỉ thẳng vào cây gậy đen đang đứng lặng lẽ ở bên cạnh.
"Nào, đến lượt của ngươi rồi." Hắn nói với " Hải Chi Ngôn", "Hát một bài cho chủ nhân trước của ngươi đi. ___Khó nghe một chút."
Klein vừa chỉ huy vừa lấy tay che hai tai lại.
Hải Chi Ngôn run run, hơi hơi bay lên, như đang ấp ủ.
Chốc lát sau, trong mộ viên vắng vẻ vang lên một bài nhạc buồn truyền thống của vương quốc Roen.
Công bằng mà nói, bởi vì bài hát này và phong cách bình thường của Hải Chi Ngôn hoàn toàn khác biệt, nên nó thật sự rất khó nghe. Nhưng Klein vẫn không hài lòng mà liếc cây gậy một chút: "Chuyện gì đây, ngươi học được bài hát bình thường như này từ chỗ nào?"
Hải Chi Ngôn tạm dừng chốc lát, nhanh chóng im lặng.
Klein nghi ngờ hỏi: "Chả lẽ do ngươi ngày ngày ở với anh ấy, nên bị tiếng cười của anh ấy cảm hóa đó chứ?"
Hải Chi Ngôn do dự lắc lắc, không nhìn ra là đang gật đầu hay là lắc đầu.
"Anh ấy" mà Klein nhắc đến là đặc tính phi phàm giống như ngôi sao trên giá để đồ đó.
Sau tận thế, Amanis tỏ vẻ, thế giới không còn cần nhiều người phi phàm danh sách cao như thế, bởi vậy chủ động đưa đặc tính phi phàm mà Leonard để lại cho Klein. Nó rất an toàn, không cần làm thành vật phong ấn, Klein cũng không chế tác nó thành vật phẩm thần kỳ, thậm chí còn không thanh trừ dấu ấn tinh thần còn xót lại bên trong.
Nó chỉ tỏa sáng yên vị trên giá để đồ, khi đến gần phảng phát có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng.
"Bỏ đi." Klein cảnh cáo chỉ về phía Hải Chi Ngôn. "Lần sau nhất định phải hát bài khó nghe vào, kiểu như "Trùng Kích", hiểu chưa?"
Cây gậy lại lần nữa do dự lắc lắc, như là nhìn ra được ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói của Klein.
Klein "chậc" một tiếng.
Hắn đứng dậy, cầm lấy cây gậy, gõ gõ vào bia mộ, như đang gõ đầu Leonard vậy.
"Tôi đi đây, ngày giỗ của anh sẽ lại đến thăm, thuận tiện mua cho anh bó hoa mới."
Hắn nghĩ nghĩ, lại bỡn cợt bổ sung thêm một câu: " Nếu như không thích hoa hồng, thì nhớ báo mộng cho tôi, không thì chỉ có cái này thôi."
Hắn thưởng thức một lượt bia mộ bị vây quanh bởi những đóa hoa hồng, cười quay người rời khỏi.
Trên quảng trường trước nhà thờ, chim bồ câu trắng vẫn đang chắp cánh bay qua bầu trời. Người trên đường vội vã lướt qua nhau, thỉnh thoảng nghe thấy đâu đó vang lên tiếng cười. Sát ngoài quảng trường, có một họa sĩ không biết tên đang ngắm nghía khung cảnh. Ánh nắng trắng bệch ngó ra từ sâu trong những đám mây âm u, thấm đẫm chút sức sống đầu xuân.
Hôm nay là một ngày bình thường mà xinh đẹp vào năm thứ năm sau tận thế.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro