Klein, em không thương tôi
Klein cảm thấy anh chưa từng gặp phải Alpha nào khó nhằn tới thế suốt cả hai kiếp sống.
Anh liếc nhìn Leonard, người đang quấn chặt mình trong chăn, như thể chỉ cần làm vậy thôi là sẽ ngăn được pheromone mùi hoa hồng nồng nặc lan tỏa ra xung quanh ấy. Thi thoảng, hắn còn khóc nức nở vài tiếng, trông chẳng khác nào một cô gái tội nghiệp bị lừa bán mình miễn phí.
"Leonard." Klein bất đắc dĩ đổi tay khác cầm chặt chiếc mũ đầy lông vũ đủ màu. "Em thực sự thích anh, em không nói dối anh."
"...Dối trá." Người dưới chăn khó nhọc đáp lời. "Em không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi... Chỉ cần thuốc ức chế là đủ, có thuốc ức chế là được rồi."
Làm sao mọi chuyện lại phát triển đến mức độ này? Leonard cam chịu vùi đầu, cuộn tròn người. Rõ ràng hắn rất muốn giữ tỉnh táo để nói chuyện với Klein ở bên ngoài, nhưng giai đoạn nhạy cảm khốn khổ khốn nạn làm hắn bắt đầu khóc, khóc đến lúc hoàn toàn xúc động vỡ òa.
Leonard được lệnh điều tra Merlin Hermes, hắn đã biết thân phận thực sự của đối phương từ đầu, cũng biết việc đối phương vừa đi đó đây vừa tiêu hóa ma dược. Song hắn không biết liệu Nữ Thần có nhận ra đội Găng Tay Đỏ đang biển thủ công quỹ nên ngầm giáng Thần Phạt xuống hay không. Một lần tiện tay hăng hái giải quyết người phi phàm mất khống chế vậy mà khiến kỳ nhạy cảm của Leonard đến trước thời hạn.
Sức mạnh bùng nổ từ người phi phàm mất khống chế ở giây phút cận kề tử vong vô cùng đáng sợ. Mặc dù đã sử dụng vật phong ấn, Leonard vẫn chịu ảnh hưởng. Sau khi cố gắng chịu đựng, rời khỏi hiện trường để nhờ ngài Kẻ Khờ giúp đỡ, Leonard đã gần như đánh mất lí trí. Hắn dựa vào góc tối, lượng pheromone vượt quá kiểm soát tràn ngập khắp con hẻm. Leonard chỉ có thể mơ màng cầu nguyện rằng không có omega nào đi qua bị nó tác động.
Ngay tại thời khắc cuối cùng, trước lúc ánh sáng sắp tắt hẳn, một khuôn mặt có phần xa lạ xuất hiện trước mắt hắn, nhưng hắn lại ngửi thấy một mùi hương không thể quen thuộc hơn được nữa. Hương vị ấy. Cái tên ấy. Cái tên cứ quanh quẩn nơi tâm trí Leonard suốt những đêm dài giật mình thức giấc. Cái tên mang theo mùi mồ hôi dính nhớp trộn lẫn hương pheromone thơm nồng, chiếm trọn cõi lòng alpha mạnh mẽ đang giãy dụa trong thời kỳ yếu đuối và dễ bị tổn thương đó.
Klein.
"Chào anh, Leonard Mitchell, tôi là một pháp sư lang thang, anh có nguyện vọng gì không?" Klein ném hắn vào khách sạn mà vẫn không quên đóng vai, bắt thần kinh yếu ớt của hắn trải qua quá trình hỏi đáp như một cuộc hành quyết.
Hắn giấu nửa người dưới chăn, sự động chạm ban nãy làm cơ thể hắn nóng tựa lửa đốt, song, pheromone omega lại có tác dụng làm dịu, giúp hắn tìm về lí trí.
"Tôi muốn... Tôi muốn thời kỳ nhạy cảm kết thúc." Leonard nuốt nước bọt. Pheromone của Klein có vị giống trà đá ngọt. Nếu nếm thử cẩn thận sẽ thấy cả vị chanh chua. Đây là thứ mà ngay cả Người Không Mặt cũng không thể thay đổi hoàn toàn. Chỉ mùi hương này là thật từ đầu đến cuối.
"Điều ước của anh đã thành sự thật."
Klein búng tay, âm thanh giòn giã vang vọng trong phòng. Một giây, hai giây, ba giây. Klein tuy rằng rất tự tin vào năng lực bản thân, nhưng cũng không thể nhịn được, anh cúi người, cẩn thận quan sát Leonard trên giường, sắc mặt ửng hồng vẫn chưa phai, đôi găng tay đỏ thẫm nắm chặt góc chăn nhằm che đi phần thân dưới, như thể đống chăn là lớp vỏ bọc sau cùng.
Thực tế, hương hoa hồng trong không khí vẫn luôn thơm đến mức làm nghẹt mũi người khác. Klein tưởng rằng mình đã bước vào một khu vườn hoa. Hương hoa nồng đậm chẳng có dấu hiệu nhạt đi, cho thấy giai đoạn nhạy cảm có thể rắc rối hơn Klein tưởng tượng.
Klein chống cằm nhìn Leonard, tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến tác dụng phụ của vật phong ấn và liệu anh có cần sử dụng sức mạnh của sương mù xám để giúp đỡ Leonard hay không. Leonard ngóng trông khuôn mặt gần trong gang tấc nọ, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể chạm vào đôi môi mà hắn đã mơ ước bấy lâu. Hiển nhiên, đối phương vẫn duy trì hình tượng pháp sư Merlin, khuôn mặt cũng rất bình thường, không hề nổi bật chút nào. Nhưng khi Leonard nghĩ đến người trước mắt chính là Klein, khi mùi hương Tingen quen thuộc trên người đối phương thấm đầy khoang mũi, hắn không cách nào giữ nổi bình tĩnh.
Cứ thế, lý trí căng thẳng bấy lâu bỗng nhiên vỡ tan thành từng mảnh, Leonard không biết mình đang nghĩ gì nữa, hắn vòng tay qua cổ Klein, áp môi mình vào môi anh. Trai tân độc thân hơn hai mươi năm hằng còn ngây thơ, không dám hôn quá lâu, chỉ đành lướt qua bờ môi rồi khẽ thôi. Chuyện đã kết thúc trước cả khi Klein kịp chuẩn bị tinh thần.
Leonard nhanh chóng chui lại vào chăn, cam chịu tự chặn lối thoát, ước gì có thể chết ngạt trong đó. Mùi hoa hồng mỗi lúc một ngào ngạt. Klein giơ tay lên chạm môi mình. Không phải là anh hoàn toàn không biết suy nghĩ của Leonard, mà là anh chưa từng nghĩ đến việc đáp lại. Anh sợ sự ràng buộc đột ngột sẽ trở thành chướng ngại vật cản trở cuộc hành trình, cũng càng sợ nó sẽ trở thành mối đe dọa cho đối phương. Anh không ngờ rằng hôm nay, bức tường mỏng manh ngăn cách mối quan hệ giữa họ cuối cùng sẽ sụp đổ hoàn toàn bởi thời kỳ nhạy cảm của Leonard.
Hương hoa tự nhiên tạo ra một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa mập mờ. Klein chợt thấy nơi vừa bị hôn thật nóng, anh đưa tay chạm vào lần nữa, mới phát hiện là má mình nóng bừng. Không, không chỉ má, mà toàn thân đều nóng lên. Klein thận trọng kéo tấm chăn quấn quanh người Leonard, bỗng phát hiện tay anh mềm như sợi mì, không thể dùng sức được.
Hay lắm, kỳ nhạy cảm chết tiệt này còn ảnh hưởng đến cả anh.
Klein nuốt khan, cảm giác cơ thể dần xuất hiện những phản ứng kì diệu, lạ lẫm. Trong cơn khô nóng, anh không khỏi ôm chặt mũ trong tay, suy nghĩ về lòng can đảm của Leonard, anh đoán chừng hắn đã dùng hết sự dũng cảm cho nụ hôn kia rồi. Vậy thì trách nhiệm tỏ tình phải do anh gánh thôi.
"Leonard, ổn mà. Thú thật.." Klein cẩn thận nói, đồng thời lật chăn ra. "Thú thật không phải không được, không phải em không có cảm giác gì với anh." Cứu mạng! Anh chưa bao giờ tỏ tình một cách ngượng ngùng như vậy trong cả hai cuộc đời. May thay, năng lực của Người Không Mặt hỗ trợ cho anh rất tốt, đảm bảo anh không hoảng loạn bỏ chạy.
Mọi thứ vẫn im lìm, Klein hơi lo lắng, chẳng lẽ Leonard tự làm mình ngạt chết thật, bởi vậy anh lập tức dùng năng lực Kì Tích Sư dịch chuyển chiếc chăn.
"Em không cần phải nói dối tôi, tôi biết em làm thế vì muốn tốt cho tôi." Một tiếng khóc vang lên từ dưới chăn, âm thanh có chút ấm ức, khàn khàn. "Em không cần phải thương hại tôi, thuốc ức chế, đúng, chỉ cần có thuốc ức chế."
"Ai thương hại anh, em nói thật." Klein ngao ngán đáp, trước đây, anh từng nghe bảo alpha trong giai đoạn nhạy cảm rất mềm yếu, nhưng anh không nghĩ hóa ra lại đến mức này. "Em thật sự thích anh, em không hề lừa anh."
Hai người cứ giằng co mãi, Leonard bây giờ ngoài khóc ra thì cũng chỉ có thể thốt lên vài từ như "lừa dối", "thuốc ức chế". Klein không thể kiên nhẫn hơn nữa, anh từ bỏ việc nhẫn nại dỗ dành đối phương, ngay tức thì, anh búng tay.
"Em hi vọng chăn trên giường sẽ biến mất."
"Klein!"
Lớp phòng thủ tốt nhất quấn quanh người Leonard bị lột bỏ, đồng thời, cơ thể cong gập của Leonard cũng bị phơi bày công khai. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, không biết là vì dục vọng hay là vì thiếu oxy, mái tóc ướt dính vào mặt, cùng hàng mi nhắm nghiền đầy nước mắt.
"Anh còn là alpha không hả?" Klein bất đắc dĩ cởi áo khoác ném xuống thảm. "Nếu thuốc ức chế có hiệu quả, tại sao năng lực của em lại không có tác dụng?" Vừa nói, anh vừa nâng đầu Leonard lên, buộc hắn thả lỏng người. Klein cảm thấy mình như một thằng khốn sắp làm nhục trai nhà lành vậy.
"Leonard, thư giãn đi, để em xem nào." Klein giải phóng một chút pheromone, hương trà thanh mát lan tỏa khắp vườn hoa, xoa dịu những xúc cảm mỏng manh. Leonard cuối cùng cũng nín khóc, mở đôi mắt rưng rưng sưng húp nhìn Klein dịu dàng vén tóc đen ra sau tai rồi dang rộng tay chân hắn sang hai bên.
Klein liếm đôi môi khô khốc. Phần háng Leonard gắng gượng che chắn đã dựng đứng thành hình lều vải, thấm ướt cả quần. Klein túm tay Leonard giơ lên đỉnh đầu khiến hắn phải nhìn thẳng mình, anh bỗng cảm thấy tư thế này không ổn lắm, rốt cuộc ở đây ai là omega?
"Để em giúp anh, Leonard." Klein cố hết sức không dán mắt vào cây gậy thịt to bự kia, anh vô thức kẹp chặt mông, lóng ngóng cạ vào người Leonard. Hương hoa ngây ngất không khác gì liều thuốc kích thích chí mạng, khiến cả cơ thể Klein râm ran, chảy nước mà mãi sau anh mới phát hiện được. Nhưng Leonard lại quá lo sợ nên anh đành phải làm công tác tư tưởng cho hắn ngay tại chỗ.
"Anh không muốn? Em còn tưởng anh thích em?" Klein cố ý khiêu khích đối phương, từ từ nâng đầu gối ấn vào chỗ đó, "Anh cương rồi."
"Tôi thích... Thế nhưng... Thế nhưng..." Thật ra, Leonard có thể dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp song hắn không làm thế. "Em không cần làm tới mức này, tôi biết em không thích tôi..."
"Ai bảo em không thích anh?"
Klein túm cổ áo Leonard, nhấc hắn lên. Sau hai lần thử thất bại, anh dứt khoát buông tay, đè hắn xuống hôn lấy hôn để.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Anh giữ mái tóc đẫm mồ hôi của Leonard bằng một tay, tay còn lại quấn quanh cổ hắn ngăn hắn trốn thoát. Hai cánh bướm khẽ chạm nhẹ rồi tách ra. Klein đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ vẻ mặt dữ tợn. Leonard hốt hoảng, có vẻ hắn đã từng nhìn thấy hình ảnh này trên mấy tờ truy nã.
"Ai bảo em không thích anh?" Klein lại cúi đầu hôn Leonard như gà mổ thóc, hắn thẳng người, không dám động đậy. Anh trao cho hắn những nụ hôn vụn vặt hết lần này đến lần khác mà mỗi lần như thế anh đều sẽ hung ác hỏi ngược lại hắn.
"Ai bảo em không thích anh?"
Theo từng nụ hôn, Leonard bắt đầu chóng mặt, hai tay chới với bất giác vòng qua ôm người đang đè lên hắn. Dương vật của hắn bị đè nén, vừa đau vừa rát. Có đôi khi trong lúc hôn nhau, đầu gối Klein vô tình cọ xát nó, làm Leonard cảm giác mình sắp hóa thành một con thú xa lạ, hoang dại. Hắn chỉ muốn xoay người đảo ngược vị trí, giam cầm Klein rồi thô bạo trút dục vọng vào cơ thể anh. Chỉ muốn nuốt trọn người tình bằng pheromone của mình. Chỉ muốn tưới đầy tinh dịch gieo xuống sự ràng buộc vĩnh cửu và khắc lên gáy Klein dấu hiệu thuộc về riêng mình hắn.
Do pheromone không ngừng tuôn trào, nụ hôn bình thường dần trở nên khiêu gợi. Không biết từ lúc nào, Klein đã ngừng ngẩng đầu, đôi găng tay đỏ ghì chặt đầu anh, tước đoạt mọi cơ hội trốn thoát. Đầu lưỡi nóng bỏng ngang ngược xâm chiếm khoang miệng anh, liếm láp từng chiếc răng, hút hết không khí thừa. Cơ thể Klein bủn rủn khi bị hôn như thế. Bộ gen định sẵn ăn sâu xương máu khiến anh sợ hãi alpha sắp mất kiểm soát trước mặt. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng chống lại thứ bản năng đó. Thật nực cười! Anh cuối cùng cũng đợi được cái hôn của Leonard, lỡ anh giật mình bỏ chạy thì hỏng hết. Klein buông thả bản thân, thả lỏng theo nhịp điệu của đối phương, phối hợp trao đổi nước bọt lẫn chút không khí còn lại.
Hắn đang mơ sao? Giấc mơ nào có thể làm hắn không phân biệt được đây là ác mộng, mộng đẹp hay hiện thực thế này? Leonard chầm chậm thả Klein ra, nhìn sợi tơ bạc vừa dứt khỏi miệng anh lẫn nước bọt sáng loáng bên khóe môi. Hắn thấy Klein cố gắng chống tay ngồi dậy. Tuy nhiên, hai tay Klein vẫn luôn run run, giống như anh sẽ ngã vào ngực Leonard ngay sau đấy vậy.
Klein nhấc chân giạng lên phần bụng săn chắc của Leonard. Hắn hít sâu, biến thành một bức tượng bất động. "Anh đã tin chưa?" Klein bất lực hỏi.
Leonard không trả lời, hắn dùng hành động thay lời hồi đáp. Hắn đột nhiên kéo vai Klein, lật người đè anh lại dưới cơ thể mình. Anh cũng không tức giận, mặc người kia với hơi thở nóng rực che kín ánh đèn. Anh đưa tay xoa nhẹ gương mặt khuất bóng ấy, mỉm cười hỏi: "Bây giờ, em có thể thực hiện một điều ước của anh, anh muốn gì?"
Leonard nắm lấy tay Klein, sau khi nuốt nước bọt, hắn bình tĩnh nói:
"Tôi muốn em."
"Điều ước của anh đã thành sự thật."
...
Klein úp mặt, nằm sấp trên giường. Leonard vô cùng ân cần kê một chiếc gối đỡ bụng anh. Ba ngón tay liên tục mơn trớn, mân mê nới rộng lỗ huyệt ướt át, chà xát tới mức thịt mềm trở nên sưng đỏ. Klein vùi đầu vào tấm nệm mềm mại. Tiếng nước chảy phía sau làm tâm trí Người Không Mặt trở nên hỗn loạn, mà thứ kích thích hơn cả âm thanh chính là cảm giác. Huyệt nhỏ của omega trời sinh vốn dành cho việc làm tình, bị ngón tay chơi đùa cũng không đau, thậm chí còn thấy ngứa ngáy khó tả, nơi không được ngón tay yêu thương càng thêm mấp máy trống rỗng.
"Được rồi, vào đi." Klein hổn hển với tay sờ soạng, sờ bừa trúng thứ gì đó ngạo nghễ, cứng rắn cực kì, đầu ngón tay tức thì nóng như phải bỏng. Và vì không muốn để lộ sự yếu đuối, anh cứ thế vuốt ve quy đầu vài lần. "Cần đích thân em đưa anh vào sao?"
Giờ phút này, Leonard trông thấy người dưới thân hắn trần trụi ửng hồng, sắc đỏ nhuộm khắp da thịt, lên tới tận vành tai, lẫn gương mặt dưới gối. Hầu kết hắn giật giật. Leonard bèn ghì cánh tay không trung thực của Klein lại sau lưng, từ từ đẩy vào. Lỗ huyệt omerga ướt đẫm chất nhầy trơn trượt, hưng phấn, giúp hắn thâm nhập dễ dàng hơn. Hắn cảm nhận được Klein bắt đầu run rẩy, ngập ngừng thở dốc. Đôi chân chuẩn bị khuỵu xuống, cuối cùng thành thật tự nâng lên.
Quá lớn. Klein cong ngón chân, một tay bị giữ sau lưng, tay kia cố nắm chặt ga trải giường để ngăn bản thân mình suy nghĩ linh tinh. Anh cũng đã cương, nhưng vì không nhận được đủ kích thích nên chỉ có thể để cậu nhỏ nằm yên dưới bụng. Cảm giác có vật lạ xâm chiếm cơ thể khiến anh thít chặt, chỉ dám dần thả lỏng sau khi làm quen. Cánh tay đột nhiên được buông ra, Leonard bỗng kéo vai Klein, ép buộc anh ngồi dậy, Klein yếu mềm nghe theo, khó nhịn kêu rên nghẹn ngào.
Leonard không vội vã di chuyển mà nắm lấy Klein nhỏ, vuốt ve lên xuống cho đến khi người tình thở gấp mới chậm rãi nhấp nhả. Hắn giữ chặt vòng eo gầy của Klein để thúc mạnh, giải tỏa ham muốn tích tụ bấy lâu. Hắn cúi người liếm nhẹ lên phần tuyến thể lồ lộ đó, đầu lưỡi chầm chậm lướt qua lướt lại, cảm thụ nỗi sợ hãi bị chiếm hữu theo bản năng của omega.
"Tôi thật lòng rất thích em, Klein à. Tôi rất sợ em sẽ lại bỏ rơi tôi, sợ nếu thẳng thắn sẽ khiến em khó xử." Giọng điệu Leonard tràn ngập uất ức, thoạt trông thật yếu đuối, đáng thương làm sao, nhưng động tác thô bạo dưới thân đã vạch trần sự thực tương phản rõ ràng. Dương vật rút ra một nửa lần nữa hung ác thọc vào, dập nát những gì Klein cố nói thành từng âm thanh nỉ non vụn vỡ.
Thế là Klein dứt khoát im lặng, vòng tay ôm Leonard, lấy môi mình chặn mồm kẻ đang mải khóc lóc thổ lộ, lảm nhảm. Tiếng nước lép nhép phía sau dừng một chút, song dần dần ái tình vui vẻ càng lúc càng mãnh liệt, hoang dại. Leonard nhắm mắt tận hưởng nụ hôn với Klein, nước mắt hắn vẫn rơi, gần như ướt hết mặt anh. Nhất thời, Klein cũng không so đo quan tâm tại sao một alpha sẽ khóc dữ dội hơn người bị đè xuống là anh đây. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình được sự cay đắng trong những giọt nước mắt ấy rửa sạch nên đành cố hết sức đáp lại đối phương.
Klein thuận theo cách Leonard đẩy đưa, phối hợp nhấc mông để hắn dễ dàng chuyển động và buông thả rên rỉ khi dương vật hắn âu yếm điểm nhạy cảm bên trong anh. Klein cũng nhắm mắt, hôn lên những giọt lệ vương trên mặt Leonard, anh ngậm lấy tai hắn, nhẹ nhàng gặm cắn, thì thầm: "Leonard... Chết tiệt, sâu hơn nữa, Leonard, đánh dấu em..." Giọng anh rất nhỏ, nhỏ tới mức bản thân chưa chắc nghe thấy được.
Nhưng Leonard thì nghe rõ, hắn giữ chặt bàn tay mắc kẹt trong ga giường của Klein, độc đoán đan mười ngón tay vào nhau. Rốt cuộc, hàm răng bên gáy cũng cắn rách tuyến thể, rót đầy pheromone, Klein run rẩy, giãy dụa một lúc, cả cơ thể giần giật xuất tinh, với cánh tay mềm nhũn, anh ngã xuống giường. Leonard có vẻ chưa thỏa mãn, chóp mũi hắn di chuyển dọc theo lưng Klein, để lại vô số dấu hoa nở rộ. Vừa cắn vừa hôn, hắn trút hết mọi yêu thương, hờn dỗi lên người con mồi mới sa bẫy.
Đồng thời, Leonard càng đẩy mạnh hơn vào tử cung của Klein khiến người dưới thân la khóc hoảng sợ, vách trong non mềm cứ thế mút mát lấy lòng kẻ xâm phạm. Sự thoải mái do cực khoái khô mang lại làm dương vật Leonard nhanh chóng sưng lên thành một nút thắt, chặn kín lối ra. Tinh dịch nóng bỏng từng chút từng chút lấp đầy Klein, xóa mờ tâm trí anh. Trong cảm giác nghèn nghẹn ngạt thở mê dại, Klein nức nở ngất đi.
Leonard vùi mũi nơi hõm cổ Klein, tham lam hít hà mùi pheromone đang dần thay đổi. Hương trà vốn ngọt ngào nhẹ nhàng giờ hòa quyện cùng hương hoa dìu dịu, thoang thoảng. Hắn hài lòng ôm chặt lấy người trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
___________________________________________
Link fanart: https://wuqingshousha.lofter.com/post/417600_2b4293d1a
Link fic: https://xingxingyuyuzhe.lofter.com/post/4c000c67_1cbfd0681
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro