
220724
"nè sena, từ khi nào
mà tuổi trẻ của chúng ta lại ra nông nỗi này rồi...?"
bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, đôi đồng tử xanh đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm những con số mờ nhoà trên bức tường phủ xám
"gì chứ...mới có 3 giờ sáng"
cố gắng ổn định lại nhịp tim cùng hơi thở gấp gáp, mái tóc bạc bết lại bởi mồ hôi chảy dọc trên gương mặt thanh tú của người con trai, lại phủ thêm tầng sáng nhẹ của ánh trăng ngoài cửa sổ
cầm theo chiếc ipod đã sờn cũ, izumi khoác đại một chiếc áo treo trên cửa. dù gì cũng chẳng thể ngủ lại được nữa
thật sự rất phiền phức
___
dọc theo con đường ven biển mà tôi đã đi chiều hôm qua, cảm nhận được cái mặn của biển đang dần thấm nhuần lấy sự chua chát trong tâm hồn
hình ảnh của cơ thể nhỏ bé ấy, đến giờ tôi vẫn chưa thể bỏ ra khỏi trí óc
chiếc ipod chứa đựng tưởng chừng như là cả thế giới, là tất thảy tình yêu mà cậu dành cho tôi, chẳng biết làm sao để bày tỏ, tôi lại đành cất giữ chúng trong tim
giọng nói tựa như thiên thần nơi đâu, cứ ngỡ như vô thực giữa thế gian đầy rẫy sự thối nát này, giờ đây chẳng thể cất lên tiếng hót oanh vàng, lại chỉ còn mình tôi nhớ đến
dưới ánh chiều tà, bật lên sắc cam của nhà soạn nhạc thiên tài. trong một thế giới mà tôi ước rằng chỉ có một mình bóng hình đôi ta, cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của một thiếu niên dành tình yêu vô bờ với con người, yêu cả thế gian này mà chẳng cần lý do. thế giới đã mất đi một con người như thế đấy, và tôi lại phải chừa ra thật nhiều khoảng trống trong tâm trí, để lấp đầy bằng tất thảy hình bóng cậu
tâm hồn tôi, vốn đã đồng điệu cùng con người tên tsukinaga leo từ khi nào
những tình cảm ngày ấy, những lời yêu mà cậu dành cho tôi đều xuất phát từ tận đáy lòng
ấy thế mà tôi lại chẳng thể đáp lại dù chỉ một câu, thậm chí còn nhẫn tâm bỏ chúng ngoài tai mà chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt
quá sức nực cười, càng nhìn vào tôi của khi ấy, lại càng thấy bản thân giống với lũ rác rưởi kia. thế mà tôi lại tỏ vẻ thanh cao, cho rằng bản thân xứng đáng nhận được tình yêu của cả thế giới này
nở một nụ cười cay đắng như tự sỉ vả chính mình, bây giờ đến cả một câu nói của tôi cũng chẳng thể chạm tới trái tim của cậu ta thì còn có nghĩa lý gì cơ chứ? bóng lưng cậu mảnh mai đến mức bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là của một thiếu nữ yếu đuối, lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, tràn ngập tình yêu thương hơn bất cứ ai. cũng chính vì vậy... càng dễ để bị tổn thương hơn bất cứ ai. bị nhấn chìm bởi bao nhiêu ác ý, sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ thành trăm mảnh mà thôi. tựa như những hạt cát vô giá trị bị tước đi lý do để tồn tại, để rồi lang thang vô định giữa cõi hư không
nghĩ lại, chẳng phải tất cả đều là lỗi của tôi à?
ngày ấy, nếu như tôi không khát khao được công nhận để rồi dẫm đạp lên thi thể của những đồng đội xưa cũ, nếu như tôi không vì danh dự mà tắm mình trong máu tanh, nếu như tôi...chịu quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một chút
có lẽ, sẽ chẳng có kết cục như ngày hôm nay
mà... có khi đây lại là kết cục tất yếu của tôi và cậu - những kẻ chọn con đường chỉ có giết chóc mà sẵn sàng quay lưng lại với thế giới, việc kết cục ấy đến sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
vốn dĩ sẽ chỉ có mình tôi phải hứng chịu sự tàn nhẫn của thế gian, lại có cậu ngang nhiên đứng bên cạnh, cam lòng trở thành thứ vũ khí độc nhất mà tôi có thể tuỳ ý sử dụng. để rồi tâm hồn trong sáng không chút vẩn đục ấy, đã vì dã tâm của tôi mà tự vấy bẩn chính mình
"này, leo-kun..."
cái mặn của biển mà tôi cảm nhận qua gió khi nãy, không biết từ lúc nào đã trở nên mặn chát nơi đầu môi
"...liệu tôi còn có cơ hội...để thích cậu thêm lần nữa không?"
không một ai đáp lại, chỉ có tiếng rì rào của biển đưa tôi trở về hiện thực nghiệt ngã của thế gian
chẳng còn cứu vãn được nữa rồi, câu chuyện giữa tôi và cậu đã bị dấu chấm kết ấn xuống một cách không thể nào tàn nhẫn hơn
từ khi nào mà tuổi trẻ của tôi, tuổi trẻ của chúng ta lại thành ra thế này nhỉ?
đến cả tôi cũng chẳng biết nữa mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro