Chương 4:
Việc thu dọn đồ đạc đến kí túc xá cuối cùng cũng xong xuôi. Phòng của nó là phòng bên khi nữ. Cũng như các phòng binh thường, cả căn phòng đều được sơn lên một lớp màu trắng nhẹ, tạo cho nó một cảm giác thoải mái. Đang ngồi lướt facebook thì Mai gọi, nó hớn hở nghe máy.
"Alô, có chuyện gì không Mai"
"Thế nào rồi, xong rồi chứ" Mai đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô cũng không muốn vòng vo nhiều tốn tiền điện thoại lắm ha.
"Xong cái gì" Mai nói mà nó chả hiểu gì. Cứ như thể Mai giao cho nó nhiệm vụ gì không bằng.
"Ơ hay cái con này, kí túc xá sao rồi" Mai đầu đã nổi mấy vạch đen.
"À, mình vừa xong nè...gọi hỏi mình vẫn thôi hả ? "
"Nói cho cậu biết một thông tin nè, tối nay sẽ tổ chức tiệc ở trường, cậu phải ăn mặc cho đẹp vào đấy" Mai cười cười
"Tối nay sao, ý nghĩa của buổi tiệc là gì" Nó rất tò mò, buổi tối mà tổ chức thì ai đi, với lại buổi tối chỉ có học sinh kí túc xá ở lại vào buổi tối...ngoài ra thì đâu có ai đi dự tiệc.
"Haiz, trường tổ chức là để cho học sinh ở ký túc xá giao lưu với nhau để khi có chuyện gì dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, ngoài ra học sinh không ở kí túc xá nếu muốn cũng có thể đi, đại đa số các bữa tiệc trong trường đều là cho học sinh tìm hiểu nhau đi tìm một nửa của mình, hiểu chưa? " Mai ân cần giải thích.
"À...Mấy giờ thì bữa tiệc bắt đầu"
"7h tối, cậu cứ chuẩn bị đi mình sẽ lên đón cậu lúc 6h30, bye bye tối gặp" Mai tắt máy, cô cầm túi xách ra khỏi kí túc xá đi mua sắm tối còn đi dự tiệc.
Tối nay nó mặc váy ngắn ngang đầu gối, màu vàng nhạt. Tóc xõa dài ngang vai tết tóc ở hai bên tai gọn gàng, trông nó như thiên thần vậy nhìn vào ai cũng không nỡ dời mắt. 6h30 Mai đến gọi nó đi dự tiệc, hôm nay cô cũng rất xinh xắn chẳng kém gì nó. Chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút, váy có màu lam nhạt nhìn vào rất thanh thoát tao nhã. Mái tóc được Mai buộc cao có tết vài sợi trông rất cá tính.
"Uầy, hôm nay cậu xinh thế" Nó tấm tắc khen ngợi, ngày thường đã thấy Mai xinh rồi không ngờ khi trang điểm vào còn xinh hơn. Đúng là người đẹp vì lụa mà.
"Thế chẳng lẽ, ngày thường mình xấu lắm à" Mai bỉu môi.
"Không, chỉ là hôm nay cậu xinh hơn ngày thường thôi Nó cười rồi Mai cũng cười. Hai đứa vui vẻ đi đến bữa tiệc, đến nơi bữa tiệc cũng sắp bắt đầu. Bữa tiệc được tổ chức ở khuôn viên của trường nên rất mát mẻ. Nhìn quanh ai cũng có bạn để nói chuyện, ngay cả Mai cũng vậy, đưa nó đến đây rồi đi nói chuyện với mấy anh lớp trên. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Hừ!
Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, nó ăn vài miếng thịt nướng rồi không ăn nữa. Thấy chán nó định về thì Thiên lại đến chỗ nó bắt chuyện. Thiên là đàn anh học trên nó một lớp, người này nó cũng có nghe qua hình như là anh trai của Thái Huy thì phải.
"Chào em, anh ngồi đây được chứ" Thiên nở nụ cười thân thiện với nó, nụ cười này khiến nó nhớ đến một cậu bé mà 10 năm trước nó đã từng gặp. Cậu bé ấy luôn cười, luôn trở che cho nó, luôn chia sẽ nổi buồn niêm vui với nó như một người bạn, một người anh trai mà nó luôn mến mộ. Nhưng kể từ khi cậu bé ấy chuyển nhà đi thì nó không còn gặp lại nữa.
"À, chào anh...anh ngồi đi" Nó cũng cười thân thiện đáp lại.
"Em tên là gì vậy, hình như em là học sinh mới" Thiên rót ly nước từ từ uống, trong mắt sẹt qua vài tia thù hận nhưng sau đó bị che lấp đi bởi nụ cười thân thiện.
"Em tên Yến Nhi, mới chuyển về đây được vài ngày" Nó thành thật trả lời, mới chuyển về đây cũng chả có gì phải dấu diếm thêm được một người bạn là quá tốt rồi.
"Anh là Thiên, học 12A1 sau này có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm anh"
"Anh thật tốt, em cảm ơn anh," Nó cười cười, trên đời này sao lại còn người tốt bụng như vậy nhỉ. Được quen biết với anh Thiên quả là vinh dự mà.
Ngồi nói chuyện một lúc thì nó cũng ra khỏi bữa tiệc, đi loanh quanh trong sân trường nó lại nhớ đến Huy. Không biết giờ này cậu đã ăn cơm chưa, đang làm gì...một đống câu hỏi trong đầu hiện ra. Đi được một đoạn nghe có tiếng nói chuyện điện thoại, không tự chủ được nó tiến đến gần nghe lén, thật không ngờ người đó lại là Thái Huy-người mà nó thầm thương trộm nhớ mấy hôm nay.
"Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi, nếu không phải ông thì mẹ tôi sẽ không phải sống thực vật hết quảng đời còn lại, đừng bao giờ gọi tôi nếu không có việc gì quan trọng" Nói xong không để đầu dây bên kia nói tiếng nào Huy đã thô bạo tắt máy. Bộ dạng cậu bây giờ trông rất giận dữ. Nó nhìn mà cũng phải sợ mấy phần. Bỗng nhiên thấy chân có gì đó ngưa ngứa nhìn xuống dưới chân thấy con cóc đang gặm chân nó.
"A"
»»»»»»hết chương 4««««««
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro