Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Giờ thì nó đang đứng ngoài cổng trường chờ ba nó tới đón. Nhìn về phía trước vô định, mãi mà không thấy ba nó đâu. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, tại sáng đi học nó quên không mang điện thoại nên giờ mới khổ thế này đây. Nó lại mới chuyển đến đây chưa rõ đường đi nơi này, lần mò đi về nhà là một việc hết sức khó khăn. Trời trưa nắng, lại có mỗi mình nó đứng trước cổng trường, nó bắt đầu thấy nhọc khuôn mặt có chút khó chịu mà đỏ bừng lên do cái thời tiết nắng gắt oi bức này. Lúc này Huy từ đâu đi đến, cậu đội một cái mũ phớt, đeo một dây của ba lô đi đến trước mặt nó.
' Sao còn đứng đây không về hả'
'Mình..mình chờ ba đến đón' Khuôn mặt đã đỏ bừng lên rồi, nay nói chuyện với cậu lại càng đỏ hơn. Cậu nhìn nó, sau đó đội cái mũ phớt của mình lên đầu nó.
'Đợi tiếp đi' Sau đó cậu bỏ tay vào túi quần bước đi về phía canten.
Vì đây là lần đầu tiên nó thấy cậu quan tâm đến nó nên nó lại nhe răng ra cười.
'Cảm ơn cậu, mình sẽ cất nó cẩn thận' Nó cười, nó coi cái mũ như món quà đầu tiên mà cậu tặng cho nó.
Huy bước đi về phía canten mua một chút đồ ăn đem về ký túc xá lúc quay lại vẫn thấy nó đứng đó.
'Sao vẫn còn đứng đây'
'Hả, à...ừ..' Nó ấp úng, bây giờ nó đã mệt lừ rồi. Đợi suốt 2 tiếng, trời lại nóng, nó sắp không trụ được rồi.
' Sao không tự về'
' Gia đình mình mới chuyển về nên mình vẫn chưa rành về đường đi, cho nên không biết đường về nhà' Nó xị mặt xuống
' Theo tôi ' Huy một tay đút vào túi quần một tay xách bịch đồ ăn đi về phía trước, nó lủi thủi theo sau. Đứng trước căn phòng số 17 Huy vặn cửa đi vào, nó theo sau, trên đầu vẫn đội cái mũ phớt của cậu.
Nhìn quanh căn phòng nó thầm ngưỡng mộ cậu, tuy cậu là con trai nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. Căn phòng được trang trí bằng hai màu chủ đạo đen và trắng, nó tạo cho con người ta khi nhìn vào căn phòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
' Ngồi đi, muốn đứng hử' Huy không vui hỏi
' À ừ' Nó cười xòa rồi bước nhanh tới cái ghế gần đó. Nó thấy Huy cầm cái chảo với hai gói mì tôm trên tay, khó hiểu nó hỏi
' Cậu định rán mì tôm à ' Nghe nó nói vậy Huy không nhìn nó mà đi thẳng vào trong bếp chỉ bỏ lại hai chữ 'ngu ngốc'.

Có nhất thiết phải như vậy không, không hiểu thì nó hỏi thôi làm gì mà mắng nó. Ngồi chờ Huy nấu ăn nó lại nghĩ tới ba mẹ, không biết ba mẹ bận gì mà không đến đón nó nhỉ. Hình như sực nhớ ra điều gì nó chạy vào trong bếp hỏi Huy.
' Cậu, cho mình mượn điện thoại, mình sẽ gọi cho bố' Nó cười hì hì cứ như thể nghĩ ra điều gì hay lắm. Huy nhìn bộ dạng của nó, cậu hơi thất thần, nhìn nó bây giờ rất đáng yêu. Tim có chút giao động, nhưng chỉ thoáng qua sau đó cư nhiên không có việc gì cả. Lấy lại bình tĩnh, cậu lôi từ trong túi quần ra cái Iphone 5s đưa cho nó. Nó vui vẻ cầm điện thoại nhấn một dãy số sau đó nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia một hồi sau mới có người trả lời.
*Alo, ai vậy* Đầu dây bên kia trả lời. Nhận ngay được giọng nói của bố mình nó cười cười.
'Ba à, sao ba không đến đón con'
*Nhi đấy hả, ba quên mất, công ty có việc ba và mẹ phải sang Los angeles giải quyết công việc gấp nên quên không đón con, để ba gọi điện cho thư kí đến đón con nhé* Ba nó giải thích
' Công việc đã ổn chưa ba, chừng nào thì ba mẹ mới về' Nó lo lắng hỏi
* Còn một số việc cần phải sử lí nữa, chắc tuần sau bố mẹ mới về được, con ở nhà với bác Hồng nhé * Ba nó ân cần nói.
' BA à, hay là ba mẹ cho con ở kí túc xá trong trường đi, con gái bây giờ rất ngoan không phá phách như trước nữa đâu, nha ba...cho con ở lại kí túc xá nha' Nó nũng nịu
*...Được với điều kiện cuối tuần con phải về nhà làm việc nhà và mỗi tuần phải có ít nhất 1 con điểm 10 trong sổ đầu bài, được chứ* Ba nó cười thầm trong bụng.
' Ba à, như vậy chẳng phải làm khó con sao' Nó nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.
*Vậy thôi không ở kí túc xá nưã*
' Thôi được, con đồng ý, ba hứa nhé ' Nó nói chuyện với ba thêm một lúc nữa rồi thôi. Khi trả điện thoại cho Huy thì lúc đó Huy cũng làm song món mì.
'Ngồi xuống ăn đi' Huy đưa đĩa mì cho nó, sau đó ngồi xuống ăn phần ăn của mì.
'Nhìn ngon quá, Cậu là con trai mà nấu ngon ghê, ước gì ngày nào cũng được cậu nấu cho ăn nhỉ' Nó cười tít mắt, trông rất đáng yêu.
'Nhiều lời' Huy lạnh lùng nói, đôi mắt cậu rất sâu, nó nhìn mãi mà không biết cậu đang nghĩ gì.

Ăn xong, thư kí của ba đến đón nó ra về, ngày mai là nó có thể dọn đến kí túc xá rồi, càng nghỉ tâm trạng nó càng vui, ngồi trong xe cứ cười cười, khiến không khí trong xe vui hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lananh