Chương 2:
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì Mai cũng đã nghỉ ra một cách.
' Trước hết cậu phải dọn vào ký túc xá trong trường ở '
' Huy cũng ở ký túc xá à ' Nó ngạc nhiên hỏi
' uk '
' Việc này để mình về hỏi ý kiến của ba mẹ đã, việc quan trọng như vậy mình không thể tự mình quyết định được'
'Vậy cậu cứ về xin phép gia đình đi, sau đó rồi mới tính tiếp' Mai nói sau đó kéo nó xuống canten
' Mình còn chưa đói ' Nó nói
' Ráng mà ăn, tý vô tiết học không chống chọi được đâu ' Mai gọi một đống đồ ăn ra, vừa ăn vừa giải thích.
' Vào học, các thầy cô nghiêm khắc lắm, còn khó tính nữa, khiến ta khiến tiêu tốn nhiều kalo nên phải cố gắng ăn cho nhiều vào chứ tý vào học lại đói '
' À...thì ra là vậy, ủa Huy kìa ' Nó hướng mắt lại phía Huy
' Mau mau, lại chào hỏi chút đi' Mai dục
' liệu câu ấy có biết mình không, ' Nó đắn đo
' Mau lên, suy nghĩ cái gì nữa' Chưa kịp phản ứng thì nó đã bị Mai đẩy lại chỗ cậu.
Huy đang ăn thấy ai đó đang đi lại phía mình, theo phản xạ cậu ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy cái má phúng phính của nó, cậu có chút giao động, sau đó cũng khôi phục lại tư thế cũ, cậu lại tiếp tục ngồi ăn.
'Chào, Mình là Nhi..chúng ta ...làm quen được không ' Nó cố nặn ra một nụ cười duyên dáng nhất có thể
'Xin lỗi, tôi không quen tiếp xúc với người lạ' Huy lạnh lùng nói ra từng chữ khiến nó hụt hẫng, nó không nói gì chỉ đứng đấy nhìn cậu ăn.
Giường như cảm thấy nó vẫn chưa đi, cậu lại ngước lên nhìn nó.
' Còn không đi, có cái gì đáng nhìn hả' Cậu nói vậy nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến lời cậu nói, nó liều lĩnh ngồi xuống đối diện với cậu.
' Mình chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi'.Nó cười
' Lòng tự trọng của cậu để đâu rồi hả, lời tôi nói cậu không nghe hả ? ' Huy tức giận quát lên khiến nó giật mình, cả canten nhìn nó như sinh vật lạ, nó còn nghe đâu đây có lời phỉ báng nó. Trong lòng thấy buồn, nó chợt rơi nước mắt. Nhận ra mình quá ngố, nó vội lau nước mắt sau đó chạy khỏi canten trước những lời bàn tán xôn xao về nó, Mai thấy vậy liền đuổi theo nó
' Này Nhi, chờ mình với'
'Nản quá, nhưng mà mình không bỏ được' Nó mặt buồn
' Thôi, vào lớp đi sắp vào học rồi, kệ đi tý tính tiếp' Mai nói xong kéo nó vào lớp
Tiết học trôi qua một cách cực nhọc, đúng như lời Mai nói thầy dạy toán thật khó tính, khiến học sinh phát nản, thầy hoạch họe cả lớp suốt một tiết học.
'Tý nữa là giờ cô chủ nhiệm, cậu hãy giả vờ đứng lên xin cô chuyển chỗ với lý do là ngồi bàn dưới khó thấy chữ viết trên bảng nhé' Mai bày sẵn kế hoạch cho nó
'Để làm gì' Nó ngơ ngác hỏi làm Mai giận tím mặt.
' Ngốc thế, lúc đó cô sẽ chuyển cậu lên bàn của Huy '
' Lỡ may cô chuyển mình sang chỗ khác thì sao' Nó vẫn đang còn ngơ ngác
' Nhìn đi còn chỗ chống nào ngoài chỗ của Huy'
'Uk ha, liệu cậu ấy có đồng ý cho mình ngồi cùng không ' Nó hỏi
' Không cho thì cậu cũng cứ mặt dày lại ngồi, cậu ấy sẽ không làm gì được đâu' Mai nói giọng mang ý cười
»reng reng reng« tiếng trống báo hiệu tiết 2 bắt đầu Mai vỗ vai nó động viên an ủi. Cô chủ nhiệm bước vào, lớp nó im bặt không một tiếng động. Cô lên tiếng :
' Lớp ta có học sinh mới nhỉ '
'Vàng ạ !' Cả lớp đồng thanh
' Bạn mới tên gì nhỉ' Cô giáo nhìn nó cười
'Dạ thưa cô em tên Yến Nhi' Nó lễ phép nói
' Nhi ngồi đó có thấy rõ không em' Cô giáo ân cần hỏi
'Dạ ngồi đây khó thấy lắm cô ạ' Nó giả vờ
' Khó thấy hả, để cô coi, hừm...em lên ngồi với Thái Huy đi ' Sau một hồi quan sát cuối cùng cô giáo cũng đưa ra một quyết định sáng suốt.
Chỉ đợi câu đó, nó cầm cặp chạy lại chỗ cậu ngồi.
'Cho mình ngồi đây với nhé'
'Nếu tôi không cho thì sao? ' Cậu nhíu mày hỏi.
' Thì mình vẫn sẽ ngồi đây' Nói rồi nó cười một nụ cười tươi rói làm tim hắn đập lệch.
Không nói gì thêm nữa, cậu để yên cho nó ngồi cùng bàn . Lần này cậu cũng không có mắng nó nữa, nó thấy vui vui cả tiết học cứ tủm tỉm cười suốt. Nó thầm cảm ơn Mai vì đã giúp nó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro