Chap 3
Phòng Miku Rin:
-Anh Len nè!!_Rin đỏ mặt nói.
-Hả? Chuyện gì thế Rin?_Len chớp chớp mắt nói.
-Sao... sao ngay cả trò chơi cá sấu lên bờ... anh... anh cũng không biết vậy?_Rin ấp a ấp úm nói.
Len có vẻ hiểu ý Rin là gì. Len khẽ thở dài rồi nói:
-Hồi còn nhỏ, anh chưa từng chơi trò chơi nào cả. Luôn luôn bị cha mẹ nhốt trong phòng để dưỡng bệnh. Không hiểu sao, sức khoẻ anh từ nhỏ đã yếu, nên không được ra ngoài chơi. Mỗi lần anh chạy nhảy vui đùa thì anh lại bị ốm hoặc là ngất đi ngay ở chổ anh chơi._Len nhắm mắt nói.
Bây giờ nhìn Len rất buồn. Len mở mắt ra rồi khẽ mỉm cười giả tạo nói:
-Mãi tới khi lớn. Anh mới khoẻ, nhưng bác sĩ nói: Anh chưa chắc đã khoẻ hẳn. Có thể 1 ngày nào đó anh sẽ yếu đi. Và cuối cùng thì tới bây giờ anh mới chơi được với mọi người_Len nhìn Rin cười buồn.
Rin biết, biết rằng mình sai khi hỏi Len câu này. Chắc lúc đó, Len cô đơn lắm! Bị nhốt trong phòng từ nhỏ cơ mà. Chẳng biết trò gì cả. Rin cúi gầm mặt xuống, Rin khẽ lẩm bẩm trong miệng:
-Em xin lỗi, chắc lúc đó anh cô đơn lắm!_Rin nói nhỏ trong miệng.
-Không sao, anh chẳng cô đơn đâu. Không phải bây giờ anh có mọi người chơi chung rồi hay sao?_Len mỉm cười trừ.
Rin ngạc nhiên. Không phải cô chỉ nói nhỏ trong miệng thôi sao? Làm sao anh nghe thấy chứ? Cô ngẩn mặt lên nhìn anh:
-Anh Len nè!_Rin nhìn Len nói.
-Hả? Có gì em nói đi_Len tò mò.
-Anh cho em gọi anh là Len sama nhé!_Rin cười.
-Hể?? Ừ..._Len gật đầu.
-Anh Len...em nhầm... Len sama em chỉ anh cách chơi nhé!_Rin mỉm cười tinh nghịch.
Len thoáng đỏ mặt, rồi sau 1 lúc lại bình thường trở lại. Rồi gật đầu.
Tình hình Miku Mikuo, Gumi Gumiya:
Miku Mikuo, Gumi Gumiya đang chăm chú nhìn lén 2 người kia. Sau 1 lúc, Miku nói:
-Thấy chưa? Tớ nói đúng không? Rõ ràng Rin thích Len mà. "LEN SAMA" á nhé!_Miku nhìn họ nói.
Mọi người đang coi lén thì quay qua nhìn Miku. Mặt đứa nào cũng u ám:
-Ủa gì thế?_Miku không hiểu.
-Xem lén là không tốt rồi đó. Nghe ớn quá! Miku định cho tụi này xem cảnh ngọt ngào này sao? Biết đau tim không hả?_Mikuo, Gumi Gumiya nhìn Miku bằng ánh mắt đáng sợ.
Ối trời. Miku quên rằng bọn bạn Miku đều đang f.a và... chính Miku cũng vậy. Cho mọi người xem cảnh này khác gì nguyên cái bánh gato ụp vào mặt.
Hiểu cuộc đời rồi... Miku của tụi mình đã bị... bị... bị... đánh đội đồng...
Bay qua chỗ RinLen thui:
-Len sama anh hiểu cách chơi chưa ạ!?_Rin cười.
-Cảm ơn em, có vẻ trò này vui đoá, muốn chơi ngay bây giờ ghê!_Len vui vẻ nói.
-Vậy bắt đầu chơi_Mikuo, Miku, Gumi, Gumiya từ đâu xuất hiện hiêng ngang nói.
Ồ... tuy Miku bây giờ... thương tích đầy mình, nhưng vẫn ra vẻ dịu dàng, xinh đẹp như mơi ngày. Rin thấy chị mình như thế nói:
-Miku senpai, sao chị bị thương vậy? Ai đánh chị sao? Trước giờ chị chưa bao giờ bị đánh cả mà?_Rin lo lắng hỏi.
Mikuo, Gumi, Gumiya lườm Miku 1 cái như vẻ muốn nói: "Nói đi rồi chết bầm".
-À... không sao đâu Rin. Chị bị té thôi mà_Miku đổ mồ hôi nói.
-Kì lạ. Trước giờ Miku senpai làm việc cẩn thận lắm! Mà... anh chị đi lấy gì thế?_Rin hỏi.
-Mọi người đi có vẻ lâu_Len chán nản nói.
-Sao nhìn chán nản vậy thằng qủy. Lấy giờ ở với em Rin "VUI" lắm mà_Mikuo Gumiya nhấn mạnh.
-Thôi mà. Chơi nhanh đi_Gumi chu mỏ.
-Ồ... đồng ý_ Miku, Mikuo, Gumiya, Len, Rin đồng thanh.
Thôi để chap sau kể tiếp.
Giáng sinh vui vẻ nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro