Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bị Đồng Nghiệp Gây Khó Dễ

"Amane, cô làm việc như vậy sao ?"

Tiếng quát tháo vang lên gây sự chú ý của nhiều nhân viên khác. Tuy cửa phòng đã đóng chặt nhưng âm thanh vẫn nghe rõ như vậy, có thể thấy bên trong đang có cơn giận thịnh nộ.

"Xin lỗi phó giám đốc, tôi sẽ chấn chỉnh lại ngay. Nhất định không có lần sau."

"Tôi cho cô 2 ngày. Nếu không làm được thì tự giác nộp đơn thôi việc đi."

Amane Shiho cúi xuống nhặt từng tờ giấy bị ném tứ tung dưới sàn nhà. Miệng không ngừng rủa thầm.

"Lão già đáng ghét làm ta bẽ mặt giữa công ty."

Tâm trạng vốn đã không tốt lúc đi ra khỏi phòng còn bắt gặp cảnh người khác được tán dương khen thưởng khiến cô thêm phần ghen ghét.

"Daijou Rin cô giỏi thật đó. Trẻ tuổi như vậy đã làm thư kí riêng của giám đốc, ở công ty khác cũng đã khó rồi chứ đừng nói ở một tập đoàn lớn như KAGA."

"Gương mặt khả ái lại còn hiểu chuyện a ~ Tôi thật sự rất ghen tị với cô."

"Mọi người quá khen rồi."

Rin đỏ mặt cười, được khen sắp "bể lỗ mũi" luôn rồi. Thật là tốt quá, được sự yêu mến của đồng nghiệp, công việc cũng thuận lợi, chỉ cần cố gắng trả nợ Kagamine Len nữa thôi.

Đối diện với bầu không khí vui tươi bên đó, Amane không khỏi tức giận. Lực ở bàn tay cũng siết chặt hơn. Đáng ghét, từ khi nào mọi sự chú ý đáng lẽ nên thuộc về cô lại bị người khác lấy cắp dễ dàng như vậy. Ý nghĩ đen tối trong đầu dần hiện ra, khóe miệng nhấc lên thành vòng bán nguyệt đầy gian ý.

Amane Shiho bước đi loạng chạng, cả người ngã vào Rin.

"A, chị không sao chứ ?"

Rin lo lắng đỡ đối phương đứng lên. Amane xoa hai bên thái dương, để lộ gương mặt mệt mỏi.

"Không sao, mấy ngày nay làm việc liên tục nên hơi mệt một chút."

"Thế sao? Chị không nên quá sức, rất hại cho sức khoẻ lắm."

Rin nhẹ nhàng khuyên bảo, hai tay hiền thục khẽ đỡ cơ thể mảnh dẻ của Amane lên cho vững. Cơ thể cô gái trước mặt Rin rất nhỏ bé, nhìn chung là không có nhiều sức, nếu dồn hết công việc như thế sẽ có bệnh ngay. Dù sao cùng là đồng nghiệp với nhau, cô tất nhiên không thể đứng lặng im.

Amane nhìn thấy Rin không có phản ứng, không tự chủ nghiến răng một tiếng nặng nề. Cô vẫn tiếp tục muốn thử lòng Rin, giả vờ đứng lên bước đi tiếp với thế loạng choạng không vững, tay mệt mỏi xoa một bên thái dương. Rin sực tỉnh người, cảm thấy vòng tay trống trải, liền ngửng mặt nhìn bóng lưng kia khuất dần, lập tức lớn giọng nói.

"Chị này, em có thể giúp chị không?"

Trong miệng vang lên một tiếng cười khoái chí, đôi mắt thất vọng sung sướng giãn ra, Amane đứng xoay lưng về phía Rin, trúng kế rồi. Tiếp tục diễn kịch, cô quay mặt nhìn Rin, giọng điệu ẻo lả lưỡng lự.

"Được không thế Daijou Rin? Em cũng có nhiều việc bận mà."

"Haha không sao đâu ạ, em chỉ là muốn giúp đỡ đồng nghiệp."

Rin bật cười thân thiện, bản tính lương thiện của cô vẫn vậy, rốt cuộc cũng có ngày đang ra để lợi dụng, tiếc thay bản thân vẫn ngây thơ không hay không rằng. Rin bước đến Amane, đưa tay lấy tài liệu, ôm nhẹ xấp ấy vào trong người. Amane dâng trào cảm giác khinh bỉ tột cùng, tiếp tục yếu ớt cười.

"Cảm ơn em nhiều, đây là một số tài liệu, gia hạn là bảy ngày."

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng giúp chị!"

Rin hào hứng nói, cúi đầu chào chị rồi thoăn thoắt chạy đi cùng với hồ sơ tài liệu được bàn giao. Vẻ mặt Amane bỗng nhiên u tím thất thường, gân xanh khẽ nổi lên trán qua những lọn tóc óng mượt, bàn tay chậm rãi nắm thành quyền.

Daijou Rin, cô quả thật rất ngây thơ. Amane đắc ý nghĩ thầm, con cá đã mắc câu, để xem lúc đó Rin sẽ xử lí ra xem đây nhỉ? Dám tranh giành mất sự chú ý và cướp đi thứ Amane coi là ngai vàng, chỉ có kết cục bị làm nhục nhã thế này thôi. Mấy trò bẩn thỉu này sẽ khiến Rin không thể ở lại đây lâu thêm.

Huýt sáo một cái, Amane Shiho mỉm cười ác ý, hai tay trần nhàn rỗi lấy điện thoại ra bấm số, ai dà... Hôm nay cô không có công việc gì cả!

————————————0o0o0o0o0————————————

Hai ngày sau.

Rin an nhàn ngồi ăn trưa tại căn-tin ồn ào náo nhiệt, tiếng kim loại nhẹ nhàng va chạm, cô từ tốn nhai nuốt thức ăn. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào những tiếng bước chân vang lên, Rin hơi ngửng mắt thì chợt bất ngờ nhìn thấy Amane Shiho cùng với phó giám đốc tiến về phía mình. Hoảng quýt buông muỗng, Rin đứng lên thắc mắc.

"Thưa, chị Amane và phó giám đốc có chuyện gì vậy ạ?"

"Rin này, tài liệu chị giao cho em đâu rồi?"

Amane hỏi bằng cái giọng thục nữ dễ tính, nhưng thực chất sâu trong cổ họng lại hoang dại cười thật lớn. Bởi vì, cô gái đáng thương trước mắt bị bản thân lợi dụng đang trơ đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình. Rin nhăn mày, khuôn mặt toát mồ hôi lạnh.

"Amane, chị bảo đến tận bảy ngày cơ mà? Rõ ràng chỉ mới có hai ngày!"

"Này Daijou Rin, em nói thế là ý gì?! Chị đã nhắc rõ ràng là hai ngày rồi! Cũng tại em nằng nặc giúp chị đấy chứ! Không ngờ em lại muốn hại chị sao!?"

Mọi người trong căn-tin nhanh như cắt chú ý đến chỗ của cả ba, vẻ mặt Rin tái ngắt khi bị bàn tán xía xỏ. Amane trong lòng vui mừng như nở hoa, Rin hoàn toàn bị lún sâu vào tình thế bất lực, cô bây giờ chỉ cần uất ức ra mặt, chắc chắn cái thứ đáng ghét trước mặt đây sẽ bị làm nhục nhã trước bao nhiêu người.

Tâm trạng của Rin bây giờ rất hỗn loạn và hoang mang, tuyệt nhiên giương đôi con ngươi đầy căm phẫn nhìn Amane Shiho không ngừng xúc phạm đến bản thân. Cô trừng mắt nhìn cô ả xảo quyệt đấy, rõ ràng là muốn cô bẻ mặt trước mọi người và khiến vị trí cô bị tụt xuống. Thành quả lao động của cô chẳng nhẽ sẽ bị bóp nát bởi cô ả hà tiện ư?!

"Hừ, mới chỉ được trọng dụng một chút từ giám đốc Ted là đã đắc ý rồi, không xem ai ra gì. Không thể ngờ KAGA lại chứa chấp loại nhân viên như cô, rốt cuộc là đã leo lên giường vị tổng tài nào mà cô lại được làm ở đây vậy?"

Phó giám đốc cũng chẳng ưa thích gì Rin, nên chộp lấy cơ hội đã sỉ nhục cô, vốn dĩ đã coi cô là thứ rác rưởi thực dụng. Rin trừng mắt nhìn vào phó giám đốc, khiến ông ta có một chút kinh hãi, cơ thể béo núc ních run lên bởi giọng điệu tức giận gay gắt.

"Phó giám đốc, xin ông cẩn trọng lại lời nói của mình!"

Rin cắn môi tức giận, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tà áo đầy run rẩy, hận không thể tát cô ả đó và phó giám đốc một cái thật mạnh mẽ và thẳng thừng, và cũng oán trách bản thân quá ngu ngốc, để bị lợi dụng như thế này. Cô muốn làm gì điều đấy, nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt khi những lời lẽ lăng mạ từ mọi người trở nên ồn ào và khó nghe hơn.

Bước chân chậm rãi vang lên đều đều và ảm đạm, Kagamine Len mang thần sắc băng lãnh không nhiệt độ và đôi con ngươi phức tạp đi ngang qua căn-tin. Nhưng căn-tin đang rất hỗn loạn, khiến hắn không tự chủ liền dừng lại quét mắt, định bụng sẽ kêu người đến xử lý, bởi hắn không thích mấy điều phiền phức như thế này.

Đôi mắt diều hâu đáng sợ bất chợt dừng lại tại thân hình run rẩy cầm cập của tiểu thỏ bạch đáng yêu, Len khẽ hé môi ngạc nhiên, Rin hình như đang chịu đựng những lời lẽ kia, vẻ mặt uất ức, mếu máo như muốn khóc khiến hắn cơ hồ đi ngang qua đám đông, khiến mọi người chợt kinh hồn khiếp vía khi thấy Chủ Tịch đã đến.

Rin thất thần di chuyển tầm nhìn, cơ mặt cứng ngắt bởi sự xuất hiện ngoài mong đợi của Kagamine Len, bất chợt nhanh như cắt cúi gầm mặt xuống khi hắn càng tiến gần. Amane và phó giám đốc cũng hít phải ngụm khí lạnh bởi sát khí của Len, câm như hến, không nói được lời. Cho đến khi Len chậm rãi cất giọng lạnh băng...

"Có chuyện gì mà náo loạn vậy?"

Ánh mắt Len di chuyển từ Rin đến phó giám đốc đang run như cầy sáy, vẻ mặt nhẫn nại trông mong lời đáp của lão. Thấy lão không đáp, Len cười khinh bỉ, mép môi tuyệt hảo cong lên một cái thật trêu người.

"Dám nhân cơ hội giám đốc Ted đi vắng mà dạy dỗ nhân viên của tổng giám đốc như vậy. Gan của ông lớn lắm đấy, phó giám đốc!"

"Không! Tôi không dám... Chỉ là nhân viên có chút sai sót nên tôi muốn..."

"Hừ, tố chất của ông thật kém, nhỉ? Đường đường là phó giám đốc, tất nhiên phải có nguyên tắc. Sao không mang chuyện này vào văn phòng giải quyết, dám làm náo loạn công ty?"

Len gằn giọng đáp trả, ánh mắt cá chết giật giật tựa như súng đã lên nòng, Rin đứng ở kế bên, vẻ mặt căng thẳng xót ruột đăm đăm vào Len, rồi lại hướng về phía phó giám đốc và Amane. Đôi chân phó giám đốc bủn rủn không còn sức, lão tức ứa máu chỉ thẳng mặt Amane, giọng già nua chua chát hét lớn.

"Tất cả là lỗi của cô ta!"

End Chương.

Artist's Picture: MACOZI (pixiv)

#HắcCảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro