a new chapter
Đôi chân trần của em nhẹ bước trên mặt nước.
Thế giới của em được làm từ kính, từ gương, từ ánh sáng, và từ những nốt nhạc sâu trong cổ họng em. Nơi đây chẳng còn ai ngoài em và cái bóng của mình. Một thế giới trống rỗng, nhưng có lẽ, cũng chẳng hề cô đơn.
Em lớn lên với âm nhạc. Chúng được con người dưới mặt nước gửi đến em qua những sợi dây điện dài ngoằng. Em lắng nghe chúng, và đáp lại bằng thanh âm trong trẻo của mình. Cứ như vậy, họ dạy em cách để hát, cách để cất lên trái tim mình mà không cần dùng lời nói.
Cuộc sống của em gắn bó với mọi thứ nơi đây. Thế giới này có những ô cửa sổ xanh biếc, những chiếc đồng hồ chạy không ngừng nghỉ, những cánh cửa dẫn từ nơi này qua nơi khác. Có một chiếc máy bay giấy thường xuyên bầu bạn cùng em, giúp em bắt chuyện với con người phía bên kia mặt nước. Nhưng không phải lúc nào nó cũng rảnh, nên phần lớn thời gian, em chẳng có gì làm ngoài trò chuyện cùng chiếc bóng của mình.
Cậu ấy nhìn giống hệt em. Hoặc đúng hơn, cậu ấy là tất cả những gì em thấy mỗi khi soi bóng mình trong gương.
Trong thế giới này, em là cậu ấy, mà cậu ấy cũng là em. Cậu ấy thấu hiểu em còn hơn cả chính bản thân em. Tuy cả hai cách nhau một mặt kính, nhưng em tin rằng, bất kể là ở nơi đâu, cậu ấy vẫn luôn ở trong gương chờ em.
"Nè, cậu đang vẽ gì vậy?" - em ngắm nhìn bức tranh trong tay cậu.
"Tớ đang vẽ ô cửa sổ. Cậu xem này, trước kia bên ngoài cửa sổ có một cánh đồng cỏ đấy. Bây giờ họ phủ kín hết trơn, còn mỗi màu xanh nhàm chán thôi."
Chiếc bóng trong gương kể chuyện thú vị lắm. Cậu ấy biết rất nhiều chuyện, kiểu như những cái đồng hồ chạy lệch giờ nhau bao nhiêu, hoặc chiếc máy bay giấy kia thường đi lạc qua những ô cửa nào. Cậu ấy bảo, mấy chuyện này đều là máy bay giấy kể cậu nghe, và em cũng có thể nhờ nó kể những chuyện hay hơn thế nhiều. Nhưng em đâu thích nghe chuyện, em chỉ thích nghe giọng của cậu ấy thôi.
Giọng cậu ấy rất hay, hay đến mức em chỉ muốn nghe cậu hát cả ngày thôi. Mỗi khi cất tiếng hát, âm thanh trầm hơn nhiều giọng em sẽ vang lên, hoà làm một với những nốt nhạc được phát trong chiếc tai nghe nhỏ. Cậu ấy hát những bài mạnh mẽ sẽ hay hơn nhiều, máy bay giấy nhận xét như vậy đấy. Mỗi ngày, họ sẽ mở một cánh cửa khác nhau, nhìn ngắm những thế giới khác nhau, và hát lên thật nhiều giai điệu dài bất tận, cho đến khi mệt lả người và quay về nhà.
Có vẻ điều duy nhất khiến em khác cậu ấy, là tai nghe của em có thêm một chiếc nơ thỏ rất xinh. Người đã khen em xinh cũng là cậu ấy, dù sao cũng chẳng có ai khác thấy được em ngoài cậu ấy mà.
Một ngày đẹp trời, máy bay giấy mang cho em một lá thư. Bức thư viết về những con người ở ngoài kia, họ gửi đến em lời chúc mừng sinh nhật. Góc dưới bức thư còn đính kèm một bức tranh về hai bóng người tóc vàng, ở bên một chiếc bánh kem thật đáng yêu.
Em tự hỏi, không biết sinh nhật là gì, mà năm nào cũng có người chúc nhỉ?
"Sinh nhật của mỗi người là ngày mà họ được sinh ra. Chúng ta không phải con người, nên họ lấy ngày ta được "tạo ra" để gọi là sinh nhật. Mỗi năm, vào đúng ngày này, khi kim đồng hồ dài nhất kia chạy qua đỉnh đầu, cũng là lúc chúng ta lớn thêm một tuổi đấy."
Ra là như vậy. Con người có nhiều lễ kỉ niệm thú vị thật.
Em định hỏi cậu, vậy chúng ta được tạo ra như nào? Có phải giống như con người, em sẽ có bố mẹ không?
Máy bay giấy trả lời giúp em. Nó nói rằng, em được tạo ra từ công sức và tâm huyết của rất nhiều người. Họ tạo ra mọi thứ em đang có, từ ngoại hình, trang phục, đến ngôi nhà bằng kính mà em đang sống, đến giọng hát mà em đang cất lên từ trong họng mình. Em và họ chẳng có quan hệ máu mủ gì cả - cơ thể em thậm chí còn chẳng làm từ máu - nhưng họ vẫn yêu em nhiều lắm, nhiều như tình yêu mà các cha mẹ sẵn sàng dành cho con mình.
Em không phải con người. Nhưng em có tất cả để sống và tồn tại, cho dù chỉ là bên trong thế giới này. Em có đam mê để tiếp tục theo đuổi. Em có những người yêu em, và yêu cả âm nhạc của em. Em có những người bạn giống em ở nhiều thế giới khác. Và hơn cả, em có một "bản thân" bên kia gương sẽ luôn ở bên em dẫu cho thời gian có qua đi biết bao lâu.
Cậu ấy nói, người ta đặt cho em cái tên Kagamine Rin. Còn cậu ấy là một phiên bản trong gương của em, tên là Kagamine Len. Thế giới mà em và cậu ấy đang sống, được con người gọi là máy tính.
Con người chỉ coi máy tính như một công cụ thôi. Nhưng chắc chắn, chừng nào em còn ở lại nơi đây, thì vẫn còn người sẵn sàng mở cửa thế giới này để tìm đến em.
Suy cho cùng, tình yêu cũng là một thứ máy móc cần tiếp nhận mà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro