Đoạn 1,4: Động cơ nổi đoạn ngắn
- Vậy vào lúc này cháu lại khẩn thiết đến đây như vậy, không phải chỉ để chơi thôi nhỉ?
Light, Violet nhìn nhau như thể nếu nói ra điều đó lúc này là một sự ngu dốt nhất họ từng làm, và Source cất lời trước khi cả hai kịp bịt miệng thằng nhóc vào.
- Dạ! Để xuống vùng đất của người Trevial!
"Chết tiệt!" Tiếng thét trong suy nghĩ của cả hai.
Bác Hermes mở miệng ra, cả hai đứa đã sẵn sàng cho đợt giáo huấn tiếp theo rồi. Nhưng bác ấy bỗng nhiên cười, tiếng cười ấy hơi quá lố trong tình cảnh như này. Cho đến khi bác uống được hụm nước thì mới chịu dừng lại và nói:
- Các cháu làm bác nhớ đến anh Aiden đấy, không gì có thể sánh ngang sự ngu dốt trong câu nói này. Tốt lắm các nhóc.
Có thể bác ấy hơi khùng, nhưng thế này thì không chỉ dừng lại ở mức khùng rồi.
- Vậy là bác sẽ giúp chúng cháu?
- Tất nhiên, ta đâu thể ngăn cấm sự tò mò khám phá thế giới được, nhất là với ba đứa nghịch ngợm các cháu. Đi theo bác.
Lách qua từng cây hoa màu trắng như tuyết, mỗi lần động đến thì các bông hoa liền thu mình lại cà quỵp các cành xuống như thể đã héo tàn. Lội qua vườn hoa đó bác Hermes dẫn bọn nhóc vào một nhà kho, bên trong đó chất đầy những công cụ chế tác, nhưng đã cũ kỹ bám đầy mạng nhện. Bước đến cuối phòng, bác cầm một thanh gậy gỗ lên rồi cắm xuống một cái lỗ cạnh đó. Từ giữa sàn của căn phòng gỗ chật hẹp này, chúng kêu lẹp kẹt vì cọ sát với nhau. Sau đó từng mảnh gỗ rời rạc ra và hóp xuống một cái lỗ đủ để tất cả người ở đây chui vào. "Bước vào đi" bác hermes dìu bọn nhóc xuống và đứng giữa họ, được một lúc cái sàn lại ọp ẹp và từ từ đi sâu xuống. Bác Hermes lấy tay đẩy nhẹ một miếng gỗ trên vách tiếp theo các mảnh gỗ còn lại tự tách dần nhau ra hiện ra một cánh cửa tự mở ra. Rồi hiện ra một cái hang rộng lớn, xung quanh trưng bày hàng loạt các loại máy đủ loại hình thù. Source lanh lảu chạy lên trước rồi va phải một cỗ máy trong đó, nó rơi xuống đất, cái máy đó chầm chậm xoay tít quanh trục, bác Hermes vội lại vồ lấy và nhét thứ đang rít lên đó vào một cái máy khác, được một lúc nó ngừng kêu, Violet kéo Source lại.
- Đó là gì vậy bác? - Light hỏi.
- Nếu để nói cho dễ hiểu thì đó là máy dùng để hút Wizadry từ ánh sáng mặt trời.
- Bác đang bắt chước cách hấp thụ Wizadry như chúng ta? - Violet nói.
- Đúng, thật khó chịu mỗi khi không có ánh sáng mặt trời là ta đều trở nên yếu xìu phải chứ? Một trong những đặc điểm mạnh mẽ cũng như dở ẹc của người Thiên Giới. Nên bác hy vọng có thể tạo ra một mặt trời thu nhỏ đủ để mỗi người chúng ta đều sử dụng được. Đương nhiên đây chỉ là một sản phẩm lỗi.
- Nó sẽ thành công nếu bác bỏ qua định kiến không kết hợp pháp thuật với khoa học với nhau đấy.
- Có lẽ cháu nói đúng, vì bác vừa hoàn thành sản phẩm lỗi nhất của mình nhưng cũng là thành công nhất. Bác gọi đó là -Bác Hermes kéo tấm vải phủ lên chiếc máy đó ra- Động cơ nổi đoạn ngắn!
Một cái máy giống như cái nôi tròn và thuôn theo hình dẹt giống cánh lá đủ cho ba đứa nhóc đó chui vừa, phần đầu là một mảng kính trong suốt hình tam giác bao lấy gần nửa cái máy, phần cuối giống một bánh xe tròn, ở giữa là một ống kim loại nối liền vào bên trong. Bác Hermes kéo cái máy đó ra ngoài. Cả ba đứa đều sốc đến mức há hốc mồm, họ không bất ngờ vì bác đặt cái tên quá dở tệ mà thứ trước mắt họ thật kinh khủng, một mớ hổ lốn xấu quắc.
- Tức là bọn cháu phải ngồi vào - Violet chỉ tay vào nó và quay vòng vòng - cái thứ đó.
Light và Source nhìn nó với vẻ mặt ngao ngán:
-Bọn cháu sẽ phải ngồi thứ này ư?
- Sao, nếu cháu có ý kiến nào hay hơn bằng việc ngồi cái xe này thì không cần dùng nó cũng được, cứ dùng cái phép vỡ đầu đó đi.
Nói xong bác kéo cái xe xuống khỏi cái sàn gỗ, bác mở cái cửa bé bên mạn trái cái ra:
- Vào đi, những điều cơ bản bác đã viết trong quyển sách nho nhỏ này rồi.
Hai đứa đành miễn cưỡng đi vào còn Violet sau khi nghe một loạt hướng dẫn thì vào cuối cùng. Source, Violet ngồi đằng sau còn Light ngồi trước, vừa ngồi xuống Violet liền vặn một cái nút to bằng bàn tay nằm bên phải, được một lúc lâu, cái máy mới chịu dú lên một hồi rồi chạy chầm chậm ra.
- Thứ này có thật là chạy được không bác? -Light cầm cái điều khiển đang cà giựt không ngừng.
- Nhớ đừng làm hỏng nó và trở về sau ba tiếng nữa, nếu có gặp bất trắc gì thì nhớ rút chốt bất hảo, bác sẽ đến ngay.
(Chốt bất hảo: Một thiết bị do bác Hermes tạo ra để giúp 3 nhóc đến nhà bác ấy)
Rồi nó bỗng vọt đi để vọng lại tiếng la nhỏ dần sau làn mây của Violet:
- CHÁU SẼ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro