Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu Siren Chỉ Đơn Thuần Là Người Cá Biết Hát? (Part 1)

(*) "The night...on the meadow...

Whispers through the breeze...

Old lantern shining brightly...

Upon...the tallest tree..."

(*): When The Snow Feels Warm - Sohn Minsoo  (Cookie Run Kingdom)

oOo

Giữa biển cả mênh mông, một đám trẻ đang đùa nghịch trong làn nước thì quay sang hướng theo một tiếng hát phát ra.

- Hể? Tiếng hát này là?...

- Là siren đó!

- Siren thật ư!? Hát hayyyy ghê ớ!

- Quả nhiên là siren thật rồi! Họ quay lại đây làm gì ta?

- Tớ không biết nữa, nhưng họ hát hay quá! Tớ muốn xuống khoe với tất cả mọi người!

- A! Nhưng đừng kể cho bố mẹ cậu nghe nhé!

- Tớ nhớ rồi mà!

- Ặc! Cậu bơi nhanh quá đấy Gumi! Tớ cũng đi khoe với bạn bè nữa!

- Gumi! Mayu! Hai cậu có chắc chắn nhớ không vậy —— !?

- IA cũng xuống chung đi nào! Cậu cũng ấn tượng với giọng hát mà đúng không?!

- Gumi không khoe với ba má đâu! Nhưng với Gakupo thì chúng ta có thể mà! Ổng biết mọi thứ về siren đấy!

- A! Là Gakupo-san thì hoàn toàn có thể!

- Vậy chúng ta cùng đi thôi!

Chúng vui vẻ cười nói với nhau, rồi sà xuống lòng biển, đắm mình trong làn nước lạnh sâu. Từng đứa trẻ mọc ra chiếc đuôi cá sáng long lanh, uốn dẻo theo từng chuyển động của đứa trẻ. Từng chiếc vảy như pha lê nhiều màu sắc hình vỏ sò được đính lên gọn gàng chiếc một.

Như bay lượn trên bầu trời, chúng lượn vòng trong làn nước tối, bơi lúc lâu thì trước mặt lòng nước sáng hơn, khác hẳn với những gì chúng ta tưởng tượng một đáy đại dương tối tăm, nguy hiểm. Đường ống trước mặt chúng được gắn pha lê tự nhiên rọi sáng dải cầu vồng giữa màn tối.

Chúng bơi qua đường ống, và qua đường ống đó, chính là nơi ở của những đứa trẻ - những người cá.

Nơi ở của những đứa trẻ là một thành phố với chi chít ngôi nhà được xây từ rặng san hô đủ màu sắc. Những người dân, à không, những người cá vui vẻ trò chuyện, đi chơi, mua đồ với nhau, y hệt cuộc sống đời thường của loài người.

Khi người cá bơi qua đường ống và đặt chân đến thành phố, tức đuôi cá hoá thành đôi chân để di chuyển dễ hơn. Trong thành phố không có chút giọt nước nào vì chúng kết lại thành bầu khí quyển chứa oxygen giúp người dân có thể sống.

Bầu trời là mặt biển trong, được cai quản bởi hai vị thần Light và Night, họ đều là siren, là chị em song sinh với giọng hát có thể thay đổi sáng và tối, ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng.

Trong thành phố có một chiếc đồng hồ cổ luôn phát ra tiếng hát du dương sau mỗi một canh giờ, truyền thuyết nói rằng chiếc đồng hồ đã luôn ở đó từ thời xa xưa nhất của loài cá.

Loài của những đứa trẻ trên là Solaris, tộc người cá trẻ nhất, với tổ tiên là Solica, tộc người cá lâu đời nhất. Chúng chỉ là những người cá bình thường, nhưng với trí tuệ vượt bậc và sự khéo léo, tài tình.

Chiếc đồng hồ được cho rằng là một trong những siren của tộc Viric - tộc siren đã sánh vai cùng tộc Solica và là tộc người cá thân thiết nhất với Solica - chờ đợi tình yêu của mình trong vô vọng sau chiến tranh gây chấn động nhất lịch sử của loài người cá - chiến tranh Huseford.

Tiếng hát từng canh giờ như ám chỉ thời gian chờ đợi và tiếng kêu gọi nửa cuộc đời của anh ta, và anh ta cứ đứng đấy mãi, chờ đợi mãi, tới khi bị hoá cứng và trở thành bảo vật, trở thành khiên chống đỡ, nguồn sức mạnh quan trọng bảo vệ liên minh Solica - Viric và tộc Solaris sau này.

oOo

- GAKUPO ——— !!!!!!

Cô bé tóc xanh lá Gumi, cũng là cái đứa năng động và to mồm nhất, xông thẳng vào căn nhà có màu xanh dương dịu mát và mái nhà tím nhè nhẹ. Cô bé chạy tung tăng trong căn nhà, mồm cứ hét to gọi cái người tên Gakupo kia.

- Gumi! Yên tĩnh thôi! Bị cốc đầu thì lại khóc ra đấy!

- Giọng cậu cũng to lắm đấy Mayu!

Theo sau là hai cô bé người cá khác, với mái tóc trắng lơ pha hồng và vàng nhạt, bóng lên từng tia sáng như pha lê, được tết lỏng hai bên mái - IA, và mái tóc vàng nhạt xoã bồng bềnh trong nước, ombre sắc hồng và xanh - Mayu, hai cô bé là bạn thân của Gumi.

IA có tính cách dịu dàng, chu đáo, cẩn thận và lớn hơn hai đứa còn lại một tuổi nhưng vẫn xưng hô với nhau là "cậu - tớ", rất mạnh mẽ khi gặp người xấu.

Mayu cũng có phần cứng rắn như IA, có phần bí hiểm, tính cách cầu toàn và hay trách móc (tuy không có ý đồ xấu), ăn diện hơn hai đứa còn lại. Cô bé ít nói và hướng nội với xã hội nên hai đứa trẻ còn lại luôn sát cánh bên cạnh những lúc Mayu cần ra đám đông.

Điểm chung là nhóm bạn đều rất quan tâm tới nhau, không đứa nào có ý đồ hãm hại ai cả. Cùng lắm Gumi và Mayu thường xuyên cãi nhau và IA sẽ đứng ra giảng hoà cho hai đứa (và đều kết thúc trong êm đẹp).

- GAAAAKUPO ———— !!!!!!!!!!

- Không nghe à Gumi?!

- Gumi ơi, cậu hạ bớt tông xuống đi!

- GAAAAKUUUU-Ặc!

- A...!

oOo

- Lại nào: "Em xin lỗi nhiều ạ!".

- Emxinlinhiu.

- Không thành tâm. Lại nào: "Em xin lỗi nhiều ạ!"

- ...

- Gumi à, em cứng đầu nhất trong số ba đứa đấy, mặc dù anh sẽ không cáu giận hay gì, nhưng để Utatane nhìn thấy thì em sẽ không được tha đâu em biết không? IA thì không nói làm gì, nhưng Mayu cũng khoanh tay xin lỗi rồi cơ mà. Nếu tính ra thì em tội nặng nhất trong số ba đứa đấy.

- Em ứ quan tâm! Mặc kệ tên Utatane gì đó, em không xin lỗi đâu! Gakupo ác độc! Em gọi mãi mà anh không trả lời!

- Việc đó thì cho anh xin lỗi nhé, anh phải đi pha cà phê, tại thiếu ngủ quá mà. Công việc nó thế, mong em bỏ qua nhé.

- Hứm!

- Xin lỗi Gakupo-san, tụi em không có ý định làm ồn như vậy...

- Cũng không có ý định làm dây cà phê ra áo anh đâu, tên cà tím...

- Không được gọi anh là "tên cà tím" nhé, Mayu. Không sao đâu IA, bọn em còn trẻ, anh không màng đâu. Vả lại dừng xin lỗi đi, em xin lỗi phải đến lần thứ mười rồi đấy.

- Nhưng mà...

- Stop! Được chưa?

- ...Vâng ạ. - Trước ánh mắt và lời nói dịu dàng của Gakupo, IA không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

- Tốt lắm. - Gakupo hắng giọng, bật tiếng cười đầy sự thoả mãn. - Gumi, em cứ đứng đây chịu phạt tiếp nhé, sau một tiếng hẵng làm gì thì làm.

- A! Tên phản diện khốn kiếp! Dám nhốt Gumi! Không cho Gumi đi chơi!

- Do lỗi của em thôi. Gọi anh là "phản diện" thì không đúng đâu nhé, anh là nhà bác học thiên tài cơ mà.

- Em không care!-

- Trật tự đi Gumi! Bọn tớ cũng bị nhốt cùng cậu mà! - Mayu không thể chịu được tiếng ồn nữa, quay ra vặc lại, tay vẫn ôm khư khư bé thỏ bông vàng nhạt.

- À thế ư? Vậy thì bớt chán rồi! Gakupo cũng không ác cho lắm nhỉ!

- Sao ăn nói vô tư vậy trời?!

- Nào hai đứa, cho đứng đây hai tiếng bây giờ. - Nhẹ nhàng không được, Gakupo đành tăng mức nghiêm khắc lên một chút, một biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn như cách Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn mười hai sứ quân.

- À, trước khi đó...! - Không để Gakupo rời đi, IA dừng anh lại để kể cho anh sự việc mình vừa mới chợt nhớ ra.

- Sao thế IA?

- A đúng rồi! Siren! Siren đang ở đây đó Gakupo! - Gumi rạng rỡ khoe.

- Siren? - Gakupo cúi người xuống để nghe rõ hơn lời giải thích của ba đứa trẻ.

- Vâng ạ! Giọng hát vang như trong các hang động, ngọt ngào như rót mật, trong trẻo như cơn gió ý! Nhưng họ ở đây làm gì vậy ạ? Mọi khi hiếm lắm mới thấy có siren quay lại mà, hơn nữa cũng đến một tí rồi lại đi?

- Tên cà tím, anh hiểu biết rộng đúng không? Giải thích đi.

- Mayu, anh nhắc bao nhiêu lần rồi, hết nói nổi với em luôn... - Gakupo dừng lại để suy nghĩ câu trả lời, sau đó cẩn thận đáp lại. - Theo như các em được biết, tộc Viric...họ thường xuyên xuất hiện vào những đêm trăng xanh, hay vào những khi chiếc đồng hồ nổi những vân đá quý, phải không?

Ba đứa trẻ gật đầu, trong đó Gumi gật với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, chắc bắt chước hai đứa bạn cho mình khỏi quê.

- Thế nhưng, hôm nay mới là đêm trăng tròn, chiếc đồng hồ vẫn còn được bọc bởi lớp sắt hoen gỉ, chắc điều đó làm ba em khó hiểu, đúng không?

- Chuẩn phóc, anh giai!

- Gumi, những lúc này cậu đừng nên nói gì để làm ra vẻ chuyên nghiệp thì đúng hơn chứ? - Mayu dằn mặt làm vẻ, cô bé ngưỡng mộ những không khí bí hiểm kiểu thế này vì cô đọc tiểu thuyết quá nhiều.

- Hai cậu, chú ý nghe đi mà!

Trước sự ngây thơ của những đứa trẻ, Gakupo bị cơn buồn cười hạ gục, che miệng bật tiếng sảng khoái (lần thứ n). - Thôi, đừng lạc đề nữa. Về sự việc kì bí này... - Gakupo đặt một tay lên cằm, vẻ suy nghĩ đăm chiêu.

- Nghĩ nghĩ cái gì vậy? Tiếp đi anh.

- Với anh thì không sao, nhưng đừng ăn nói thế với người khác nhé, Mayu. Hừm...Thực ra, anh biết câu trả lời đó. Nhưng trước đấy, các em chắc cũng muốn khoe cho ai đó nhỉ?

- Ai đó...Đúng rồi! Cả cậu ấy nữa! - IA rạng rỡ thốt lên.

- Chết cha! Thế mà tụi mình lại quên mất!

- Gakupo! Bây giờ cậu ấy ở phòng nào vậy?! - Mayu hốt hoảng hỏi. Trông vẻ bất an ngây ngô của ba đứa trẻ thơ dại, có ai mà không cảm thấy dễ thương và chỉ muốn vỗ về cho chúng mấy cái chứ?

- Em ấy quay trở lại phòng ngủ rồi, các em đến thăm nhé.

- Cậu ấy không phải ở phòng chăm sóc đặc biệt nữa ạ? Phù, may quá...

- May thật nhỉ!

- Ừm! - Cả ba đứa trẻ cùng đồng ý, mừng rỡ khi nghe thấy tin tức.

- Tuy sức khoẻ em ấy vẫn còn yếu, nhưng ăn được chút cơm là ổn rồi. Chị gái em bây giờ đang chăm sóc cho em ấy. Nhớ đến chào hỏi nhé.

- Vâng ạ!

- Ô sờ kê! Giờ đi thôi! IA! Mayu!

Vừa dứt lời, Gumi đã nhanh chân phóng đi, để lại IA và Mayu còn ngơ ngác trong phòng.

- GUMI! CHẠY CHẬM THÔI ——— !

- Đ-Đợi tớ nữa ——— !

Và cả hai cũng bỏ đi, để lại Gakupo trong phòng trống cười khẩy trước sự năng động của bọn trẻ:

- Tuổi trẻ sức trâu có khác...Ấy chà, chắc mình cũng đi về phòng thí nghiệm thôi nhỉ?

Rồi tiếp tục rảo bước về phía căn phòng đầy ắp sự thoải mái của mình.

oOo

HUCH! HUCH! HUCH! HUCH!

- T...Từ từ thôi Gumi!!!

HUCH! HUCH! HUCH! HUCH!

Ba đứa trẻ chạy mãi không ngừng, cho đến khi chúng chạm chân trước một cánh cửa gỗ có bảng tên gỗ màu ngọc bích, chạm khắc thành hình cây hành treo lủng lẳng trước cửa. Gumi không chần chừ gì mà sấn sổ tiến đến cái cửa, mở tung nó ra như một siêu anh hùng rồi hét lên:

- MIKU ———— !!!!!!! BỌN TỚ TỚI THĂM CẬU ĐÂY ———— !!!!!!!

- G-Gumi?!

Và đây, xuất hiện nhân vật chính của chúng ta, Hatsune Miku. Cô bé có mái tóc ngọc bích như sự pha trộn giữa đá emerald và sapphire, mượt mà xoã tung trên bề mặt ga giường. Cô bé mặc chiếc vảy ngủ trắng tinh khôi, cổ ren và ống tay bo vào tại cổ tay, xoè ra lớp vải gợn sóng.

Cô bé cũng là bạn với ba đứa trẻ, nhưng vì thể trạng yếu nên cô bé không thể cùng họ phiêu lưu hay đi chơi được, cho nên mỗi ngày ba đứa trẻ cùng đến phòng Miku và say mê kể tất tần tật một ngày của nhóm.

Miku đã từng hỏi họ có ý định đuổi mình đi vì mình không dành nhiều thời gian với họ không, câu trả lời đầy sự cảm động của chúng là không và luôn chào đón Miku vào nhóm với những cái ôm và vị trí thứ tư còn trống dành riêng cho cô bé.

Kế bên là cô trợ tá Megurine Luka, sở hữu mái tóc hồng như đôi má lúc nào cũng hây hây của cô và đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu. Cô luôn dịu dàng với tất cả mọi người, cô cũng thích trêu chọc những người khác, và cô là chị gái của IA.

- Ái chà, em vẫn năng động như ngày nào nhỉ Gumi?

- Cậu làm tớ giật mình đó...! Tớ còn tưởng cháy nhà hay gì cơ!

- Hahahah...!! Cậu đùa vui ghê ớ! Nhà cậu làm từ nước kết lại thì thế quái nào mà cháy được!!

- Ư-Ừ ha...

"Tha cho người ta đi, Gumi..." - IA và Mayu thở dài.

- Miku-chan, cậu thấy đỡ hơn tí nào chưa? - Như thường lệ, IA đến bên giường hỏi thăm và nắm lấy tay Miku, ngón tay cái xoa nhẹ trên mu bàn tay gầy gò của cô bé nay đã mập lên và hồng hào hơn chút.

- Tớ ăn được một ít cơm rồi! Và tớ cũng có thể trò chuyện với các cậu mà không cần truyền Lucine nữa!

- Nhưng em ấy vẫn chưa ăn được nhiều như bình thường, và vẫn cần phải uống thuốc đầy đủ cùng với việc nằm nghỉ ngơi. Em ấy đang còn mỏng manh dễ vỡ lắm!

- Ít ra tớ không phải ăn cháo nữa, mặc dù vẫn ngon nhưng tớ hơi ngán rồi...

- Tốt quá! Cảm ơn chị hai nhiều ạ!

- À...Con Mikudayo có giúp ít đỉnh gì không...?

- Ngày nào tớ cũng ôm em ấy đi ngủ đó! Em ấy như truyền cho tớ động lực để khỏi bệnh vậy! Cùng với các cậu nữa!

- V...Vậy ư...? May quá! - Mayu vui mừng đáp lại, giọng nói có phần ngại ngùng, xấu hổ, cô bé chôn mặt vào con thỏ bông mũm mĩm trong vòng tay.

Mayu có tài may vá, những bộ váy cô bé hay mặc và cả con thỏ bông vàng đều một tay Mayu may ra. Và cô bé đã dùng tài nghệ của mình để làm ra bé gấu bông có hình giống Miku nhằm cổ vũ tinh thần của cô bé tóc xanh ngọc đó.

- Nè nè! Thuốc có đắng không dợ? Nhắc tới thuốc là tớ co rúm người vào luôn này! Đắng vậy chắc ngày nào uống thuốc cũng khổ lắm đúng không?

- Nhưng tớ không còn cách nào khác à, vả lại đâu phải thuốc nào cũng đắng đâu! Như chai sirô chị Luka làm ngọt lắm, dễ uống nữa!

- Thật ư?! Cho em thử với chị Luka!

- Nó là thuốc chứ đâu phải thức ăn đâu Gumi! Vậy em đợi lần khác chị làm đồ ngọt cho em ăn nhé. - Luka xoa mái tóc xanh mát như lá của cô bé.

- Yay! Đồ ngọt chị Luka làm là tuyệt nhất!

- Em cũng mong chờ lắm Luka-nee!

- Em cũng thế!

- Fufu...! Chị sẽ cố gắng đáp lại sự ủng hộ này nhé!

Trong phòng Miku lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, kể cả khi tuổi thơ Miku luôn gắn liền với thuốc, cháo và cây truyền nước. Miku không sợ cái chết, nhưng cô bé sợ những gương mặt ngập tràn sự vui vẻ của họ một ngày nào đó không còn tồn tại nữa nếu cuộc đời cô kết thúc. Vậy nên cô bé tự nhủ sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, để không khí đầm ấm này luôn còn đó, để những khuôn miệng đó mãi nở một nụ cười.

"Miku rt biết ơn vì đã có nhng người bn tuyt vi, mt người tr tá tuyt vi và mt người anh nuôi tuyt vi!"

oOo

- Miku! Cậu biết gì chưa? Nãy bọn tớ nghe thấy tiếng hát của siren đó! - Mới yên vị tại chỗ, Gumi đã nhanh nhảu mà khoe với Miku về giọng hát hay tuyệt trần của siren mặc dù chưa thấy hình dạng của người hát.

- Siren? - Lần này đến lượt Miku nghiêng đầu thắc mắc, trong tay ôm con Mikudayo để Mayu thấy vui hơn và không bị tủi thân.

- Đúng vậy, bọn tớ không biết họ đến đây để làm gì nữa. Tên cà tím bảo hắn biết nhưng không thèm nói ra...Ổng lúc nào cũng úp úp mở mở, đáng ghét!

" 'Tên cà tím'...Là Gakupo à?" - Luka và Miku cùng cạn lời trước biệt danh trường tồn mà Mayu luôn dành tặng cho anh.

- Mayu! Chuẩn ý tớ rồi! Gia nhập hội "Xua Đuổi Gakupo" với tớ không?!

- "Xua Đuổi Gakupo" thì hơi nhẹ quá..."Xua Đuổi Vườn Cà Tím" thì sao?!

" 'Vườn Cà Tím'...C đng loi luôn sao...?" - Đến lượt IA và cũng lại Luka hỏi chấm về cái tên do hai nhóc quậy đặt ra.

- Ơ? Tớ tưởng siren chỉ đến vào đêm trăng xanh thôi chứ? Chiếc đồng hồ cũng nguyên xi như vậy... - Miku cũng hỏi y xì như lúc Gakupo đặt câu hỏi vặn lại cả nhóm.

- Vì thế nên anh ta mới là tên cà tím đáng ghét chứ! Không chịu giải thích...Thiệt chỉ muốn vặt đi cái cà tím của anh ta thôi!!

- Em học đâu ra vậy?

- Ế?! Bậy bậy nha, Mayu!!

- Gakupo giấu cà tím á hả?! Sao không nấu cà ri mà cho tụi mình ăn?! - Gumi rỏ dãi khi nghĩ tới cà ri rồi tức giận trước tay nghề nấu ăn luôn bị giấu giếm bời Gakupo.

"Không, nhm 'cà tím' ri." - IA/Mayu.

- Phải rồi! Chị Luka, chị có biết vì sao không? - Nhờ sự nhanh nhạy trong suy nghĩ của mình, Miku rạng rỡ hỏi Luka giúp cả nhóm.

- Ờ nhể?! Sao tụi mình quên mất chị Luka cơ chứ?!

- Quả nhiên chỉ có trí thông minh của chị Luka mới địch lại được tên cà tím thôi!

- Oa! Luka-nee được khen kìa!!

Tim Luka như sắp vỡ khi bị tấn công dồn dập bởi hàng loạt ánh mắt lấp la lấp lánh của bốn đứa trẻ tràn ngập sự ngưỡng mộ và trông đợi, vẻ đáng yêu ngộ nghĩnh của chúng làm cô tan chảy.

- Ấy chà, mấy đứa làm chị xấu hổ lắm à nha!

- Nhưng mà, Luka-nee đúng là thông minh và tài giỏi còn gì!

- Đúng đúng! Nếu có ai hạ được tên cà tím, thì chỉ có chị Luka tuyệt trần của chúng ta thôi!!

- Chị Luka siêu cực siêu!!

- Nịnh nọt hơi ghê nha mấy đứa!!

Miku là đứa cũng trầm tính nên cô chỉ ngồi trên giường mà bật cười hộ Luka đang ở trong tình thế khó xử.

Thật may, tiếng gõ cửa phòng Miku đã giúp giải vây cho Luka.

- Ai vậy, chị Luka?

- Có lẽ đó là Utatane đó. Cậu vào đi!

- Uta...Là cái tên Utata Potato gì đó mà Gakupo đã nhắc đến á?

Vừa dứt lời, Gumi bị một bàn tay túm lấy cổ áo xốc lên, cô bé có thể cảm nhận mối nguy hiểm đang toả sát khí rình rập đằng sau. Mồ hôi chảy lưng ròng, Gumi giật thót khi nghe thấy giọng nói của người quen, giọng vừa nam tính vừa ẻo lả như nữ:

- Thằng nào là Potato hả?

- A! Anh Pikachu đây mà?

- Anh Pikachu á?! Làm em hết hồn!!

- Pikachu cái đầu hai bố!! Tóc anh màu bạc mà! Có vàng như cái ổ cắm điện đấy không?!

- Á à! Ai cho anh chê Pikachu thế hả, cái con Pikachu bạc kia?!

- Cái con Pikachu bạc đấy có tồn tại từ trước không hả?!

- Là anh đấy!! - Mayu và Gumi đồng loạt chỉ tay và đồng thanh đáp.

- Hai cái đứa này!!! Quả nhiên anh cưng IA hơn hai đứa bây!!

- Á à!! Hết chê Pikachu còn thiên vị nữa cơ à?! Anh còn tệ hơn cả Gakupo/tên cà tím ấy!!

- Hai đứa trật tự đi!!! Đừng trách anh mày gõ hai đứa mấy cốc!!!

Từ đằng xa, cả Miku, Luka và IA đều quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt: Một thanh niên ăn mặc chỉn chu, khoa học, thông minh lại bị bắt nạt bởi hai đứa nhóc chưa đầy mười tuổi.

- Anh Piko hay bị bắt nạt bời hai cậu ấy ghê... - IA lo lắng nhìn cảnh đánh nhau nhưng bản thân lại không thể vào ngăn được.

- Cũng đúng, cậu ấy hiền quá mà. Giận thế thôi chứ lát nữa cậu cũng tha lỗi cho hai em ấy. - Luka bình tĩnh trấn an hai đứa trẻ.

- A nhưng... - Miku chỉ tay, chuyển hướng của Luka và IA ra bãi chiến trường. - ...ảnh cốc đầu mỗi người một phát rồi...

- Piko, ngừng lại đi.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro