Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đêm mưa

Chương 8: Đêm mưa

Trong màn đêm tĩnh lặng, mây đen dày đặc che hết đi ánh trăng lẻ loi, kèm theo đó là một cơn mưa to bất chợt kéo đến.

Mưa rào không ngớt như màn sương mù che hết lối đi. Thật sự quá khó khăn và nguy hiểm khi phải di chuyển trong thời tiết như thế này.

Cỗ xe ngựa sang trọng cố băng qua màn mưa giá lạnh. Những hạt mưa nặng nề đập vào nóc xe tạo thành âm thanh ghê rợn.

Miku ngủ không biết trời đất gì. Men say vẫn còn khiến cô một chút cũng không tỉnh táo. Cô thoải mái gối đầu lên đùi của ai đó, áp mặt vào phần bụng rắn chắc chỉ cách cô qua chiếc áo sơ mi mỏng. Trên người cô được khoác một chiếc áo vet trắng giúp cô ấm áp say ngủ. Chỉ là những âm thanh kia ầm ĩ đến mức như muốn đánh tỉnh cô vậy.

Một bàn tay to lớn nhưng thật nhẹ nhàng che tai cô, xua tan đi mọi sự khó chịu.

_"C-Cậu chủ! Với tình hình này xem ra chúng ta không thể về dinh thự được rồi!" - Kaito rất kìm nén lên tiếng, khổng hiểu nổi cái không khí quái dị hiện tại là như thế nào. Giữa đêm mưa thế này mà cậu chủ của anh lại thảnh thơi ngồi đó, chịu lạnh nhường áo khoác cho Miku, để Miku ngủ trên đùi, lại còn che tai cho cô khỏi bị tiếng mưa quấy nhiễu... Cậu chủ làm sao thế này?

_"Đến biệt thự phía đông đi! Đêm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đó!"

Chiếc xe ngựa chuyển hướng về phía đông, tuy khó khăn nhưng rất nhanh dừng lại tại căn biệt thự đồ sộ mang phong cách khá cổ điển. Đây chính là căn biệt thự phía đông mà Len nhắc tới. Nơi này là một trong bốn căn biệt thự mà hắn đang sở hữu, tất nhiên là không kể đến dinh thự chính của gia tộc Kagamine rồi.

Hiếm có lắm mới thấy chủ nhân trở về, những người hầu vội vàng cầm ô chạy ra che cho hắn.

_"Chào mừng cậu chủ trở về!"

Len bế Miku đi vào không mảy may một chút ướt trong khi những người hầu cũng Kaito ai nấy cũng dính mưa. Họ chính là quá phấn khích và vui sướng khi thấy Len trở lại. Hắn rất ít khi tới đây, lần cuối cùng cũng đã là một năm trước rồi. Tuy họ luôn chăm sóc căn biệt thự cẩn thận nhưng không có cậu chủ vẫn thiếu vắng vô cùng...

Sau khi giường đã được chuẩn bị, Len nhẹ nhàng đặt Miku xuống...

_"Hai cô thay đồ cho cô ấy rồi cứ để cô ấy ngủ!"

_"Vâng thưa cậu chủ!"

Bước vào phòng tắm rộng thênh thang đầy hơi nước quen thuộc, Len thả mình trong dòng nước ấm áp. Hắn nhớ lại hồi còn nhỏ thường xuyên theo cha đi làm việc ở phía đông nên đến ở đây cũng khá nhiều. Bây giờ bận rộn như vậy thời gian về thăm cũng không có. Nhìn những người hầu vui vẻ chào đón như vậy, hắn cảm thấy phần nào có lỗi với họ. Tuy biết là hắn không về thường xuyên nhưng họ vẫn chăm sóc căn biệt thự rất tốt, chờ đợi hắn đến với nụ cười ấm áp trên môi. Cảm giác khi ở đây khác hẳn sự vắng lạnh ở dinh thự...

Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Gió mạnh thổi qua những tán cây đến nghiêng ngả. Sấm chớp đùng đùng nổi lên như rạch ngang bầu trời. Đêm nay quả thật là một đêm giông bão.

Trái ngược với sự khắc nghiệt của ngoại cảnh, căn biệt thư chìm trong đêm tối và tĩnh lặng đến bình yên. Dù sao cũng đã hơn nửa đêm, mọi người đều đã đi nghỉ ngơi cả...

Len nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường êm ái, đôi mắt xanh hướng về cửa sổ bị mưa làm mờ mịt. Hắn không thể nào ngủ được, không biết là do chuyện tối nay hay là do lạ giường nữa...

Nhưng xem ra phần nhiều là do phấn khích...

Con tim này, chỉ khi ở cùng cô, nghĩ về cô mới đập nhanh tới vậy...

*...*

Lẫn trong tiếng mưa giông ngoài trời là một âm thanh kì lạ.

Len nghe thấy liền đi xuống giường, khuôn mặt không biểu cảm tiến đến nơi bắt nguồn âm thanh... căn phòng ngay cạnh phòng hắn, nơi Miku đang ngủ.

Bước vào phòng, bằng ánh sáng chớp nhoáng ngoài cửa sổ, đập vào mắt hắn là một cục chăn cuộn tròn vo trên giường và âm thanh chính là phát ra từ trong đó.

Hắn cười...

Nhẹ nhàng tiến đến ôm cục chăn đó đó vào lòng rồi vén một phần chăn ra. Quả nhiên ở trong đó không ai khác ngoài Miku.

Cả người cô không ngừng run rẩy. Mái tóc xanh xõa ra dài mượt như thác nước. Cô cảm thấy có hơi lạnh liền ngẩng lên, đôi mắt xanh ngọc trong veo ngập tràn hơi nước. Hiện tại nhím con đã thành thỏ nhỏ ngây ngô nhìn thẳng hắn, có vẻ như men say vẫn còn chưa tan hết...

Len cũng đang nhìn cô, nụ cười dịu dàng mà cưng chiều biết bao.

_"Dậy rồi sao?"

_"Đây là đâu vậy?" - Cô nhỏ nhẹ, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, từ trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng nấc do khóc dài.

_"Đây cũng là nhà chúng ta!" - Vẫn giọng nói trầm thấp đó nhưng chỉ riêng hai chữ "chúng ta" là có phần nhấn mạnh hơn - "Bây giờ vẫn đang là ban đêm, em ngủ thêm chút nữa nhé!"

Cô lắc đầu, cúi mặt xuống trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu vô cùng.

_"T-Tôi không thích sấm đâu!"

Điều đó hắn biết chứ. Từ nhỏ sấm chớp đã thành nỗi ám ảnh đáng sợ của cô, xem ra bây giờ vẫn vậy.

Rất nhẹ nhàng bế cô lên từ trong chiếc chăn bị cuộn tròn, một đường thẳng đến phòng hắn. Bây giờ tâm trạng Miku không được ổn định, chỉ biết dựa sát vào hắc, mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Tiêng sấm nổi lên đùng đùng làm cô co rúm lại...

Hắn bế cô về phòng mình, cùng cô nằm lên giường hắn rồi đắp chăn lại cho cả hai người. Hắn ôm chặt cô, để cô thoải mái gối đầu lên cánh tay.

Nếu là thường ngày thì chắc Miku sẽ phản ứng rất dữ dội, nhưng hôm nay hẳn là do say rượu cô cứ mơ màng như vậy. Điềm đạm mà đáng yêu dựa sát vào hắn. Cảm nhận hơi thở ấm áp thân quen, sự bảo vệ tuyệt đối khiến cô an tâm biết nhường nào. Như được thần ngủ vỗ về, đôi mắt ngọc bích khép lại, chỉ trong giây lát đã trở về với thế giới giấc mơ.

Len khẽ vuốt lưng cô dỗ cô yên giấc. Tuy hành động một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo, hắn thật sự không muốn cô ngủ chút nào. Hắn yêu chết những lúc cô mơ màng như vậy, thật ngây ngô mà cũng thật đáng yêu. Những lúc đó cô hoàn toàn tin tưởng hắn, chấp nhận những cử chỉ thân mật của hắn... Cảm giác như cô là của hắn.

_"Miku!"

Kề sát môi mỏng vào tai cô, hắn khẽ gọi như hà hơi vào nơi nhạy cảm đó. Cô bị nhột, co người lại khiến hắn càng muốn trêu chọc cô hơn.

_"Tôi hôn em được không?"

Tiếp tục thì thầm quấy nhiễu cô. Miku nhăn mặt, "Uhm" một tiếng như nũng nịu rồi thôi. Nhưng đối với hắn, tiếng "Uhm" đó chính là lời đồng ý.

Len cười... Một nụ cười vừa thỏa mãn vừa khó hiểu...

Trên người cô chỉ có duy nhất chiếc đầm ngủ mỏng tang tinh tế, còn ở bên trong đó chính là không mặc gì. Chiếc đầm ngủ vốn dĩ không phải của cô nên có phần hơi rộng, theo cử động mà thoắt ẩn thoắt hiện làn da trắng nõn mịm màng. Bộ ngực mềm mại áp sát vào phần ngực rắn chắc của hắn.

Lần đầu tiên trong đời Len hiểu được thế nào là ham muốn thực sự. Từ trước đến nay có bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp tự dâng mình đến mà đều bị hắn chán ghét, nhưng sao chỉ vừa nhìn thấy chút cảnh xuân của cô mà đã cảm thấy căng thẳng như vậy?

Len cúi xuống, hôn nhẹ lên phần cổ trắng mịn của cô, rồi bỗng dùng lực mút một cái tại nơi nhạy cảm đó. Hơi thở nóng rực của hắn là cô co lại.

_"A!"

Người kia không hề có ý dừng lại, vẫn tiếp tục hôn một đường đến bờ môi anh đào như mời gọi kia. Chạm đến hương vị ngọt ngào quen thuộc, Len bỗng nhớ lại nụ hôn của hai người tại nhà kính. Đó cũng là lần gặp gỡ cô lần đầu tiên sau bao năm dài thương nhớ. Cô xuất hiện như một thiên thần làm tan chảy trái tim giá lạnh của hắn, khiến hắn gần như mất đi lý trí mà cưỡng hôn cô. Rồi khi cô bị nụ hôn đó làm cho ngất, hắn thật muốn cười...

Cô vẫn ngây ngô và trong sáng như ngày nào...

Hắn hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mút phần môi dưới mềm mại, dẫn dụ cô mở đôi môi ra. Hơi thở của cô bị sức nóng từ hắn chèn ép. Đầu lưỡi linh hoạt mang hương vị mê hoặc tiến sâu vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Hắn cùng cô dây dưa không dứt. Cảm giác say mê đến tận cùng gần như không thể dừng lại được.

Không biết từ khi nào đã thành hắn ở trên người cô. Nụ hôn mãnh liệt như vậy làm cho cô khó thở, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ giống như vô lực kháng nghị.

Thấy cô khó chịu, hắn liền dừng lại. Từ khoảng cách hai người tách ra còn vương vấn một tơ nước dài kích thích. Đôi mắt ngọc bích khép hờ, một chút tỉnh táo cũng không có. Bờ môi bị hắn dày vò sưng đỏ không ngừng thở gấp. Khuôn mặt đỏ ửng. Cả người cô run rẩy dữ dội, đôi tay nhỏ nhắn không tự chủ được mà nắm chặt áo hắn. Những tiếng nấc ngắc quãng vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Chiếc đầm ngủ mỏng rộng do hành động vừa rồi của hắn mà xộc xệch, cảnh xuân ngập tràn...

Cảnh tượng quyến rũ như vậy ai mà có thể kiềm chế được?

Hắn nhíu mày, lần nữa cúi xuống nuốt lấy hơi thở của cô. Hai cánh tay một bên giữ chặt cô, một bên vuốt ve phần eo nhỏ nhắn. Hắn thừa nhận, bản thân có dục vọng đối với cô. Chỉ có cô mới cho hắn cái ham muốn chiếm hữu như vậy...

_"U-Uhm...!"

Miku than nhẹ, ngay cả trong giấc mộng, cái cảm giác xa lạ mà thân thuộc này khiến cô sợ hãi. Cơ thể như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, nóng bỏng đến cùng cực. Nhưng đổi lại là một cảm giác dễ chịu đến khó hiểu, vừa gấp gáp lại thật thoải mái...

_"A-Ah...! Len...!"

Cô nỉ non khẽ gọi. Len hơi trấn động rồi nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Cô ngây ngô thuần khiết như vậy làm cho hắn không nỡ xuống tay. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, sợ rằng nếu hành động sẽ khiến cô hoảng sợ mà chạy mất. Len thở dài, đổi thành điệu cười bất đắc dĩ. Cũng không sao, hôm nay biết được tình cảm của cô cũng đã là một thành tựu lớn đối với hắn rồi...

_"Đêm nay tạm thời tha cho em! Nhưng nếu cứ ở trước mặt tôi mà tỏ vẻ quyến rũ như vậy.... thì đừng trách đó!"

Gặm cắn vành tai nhạy cảm, hắn thì thầm, hà hơi nóng làm cô càng run rẩy, tiếp tục trêu chọc đến khi cô thở dốc mới chịu dừng lại. Ôm chặt cô vào lòng, nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ kia khiến trong lòng hắn nảy lên chút thành tựu nho nhỏ.

Hôn nhẹ lên trán cô, hắn khẽ khàng...

_"Ngủ ngon!"

********

Sáng sớm, muôn vàn tạo vật hồi sinh dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Cơn bão ngày hôm qua dường như đã tan biến hết, trong không khí chỉ còn dư tồn sự mát mẻ trong lành vô cùng dễ chịu. Thảm có xanh mướt còn vương vẫn những giọt mưa tỏa ra mùi hương thơm mát...

Những tia nắng chiếu sáng căn phòng tĩnh lặng, đánh thức nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ...

_"Uhm~!"

Đôi mắt ngọc bích từ từ mở ra, Miku ngái ngủ ngồi dậy. Nhìn xung quanh một lắt, cô giật mình khi thấy mọi thứ đều xa lạ...

_"Đây là đâu?"

Đúnh lúc đó, cửa phòng mở ra...

_"Miku-Dono! Cô tỉnh rồi!"

_"Để chúng tôi giúp cô sửa soạn! Cậu chủ đang đợi!"

Hai người hầu vừa bước vào đã cười nói vô cùng vui vẻ, vui đến mức Miku cảm thấy như hoa nở xung quanh họ vậy...

_"A! Xin hỏi đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?" - Miku ngơ ngác.

_"Miku-dono! Đây là biệt thự phía đông của gia tộc Kagamine! Chính vì hôm qua có bão lớn, cậu chủ không trở về được dinh thự nên đã tới đây!"

Thì ra vậy!

Miku vỗ đầu, hôm qua cô uống rượu đến mức say mèn, một chút kí ức sau đó đều không có.

Hai người hầu cứ nhìn Miku cười hoài.

_"Cô ấy dễ thương quá!"

Họ nghĩ thầm, một phần cũng là đánh giá cô chủ tương lai của mình. Hôm qua chính hai người họ đã thay đồ cho Miku và để cô ngủ trong phòng Rin, vậy mà sáng nay lại thấy cô trong phòng cậu chủ, trên người còn có cả dấu vết thế kia...

_"Chà! Cậu chủ bạo quá đi!"

Miku kì quái nhìn hai người kia lén lút cười hoài, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

_"Nào Miku-dono! Chúng ta đi tắm trước nhé!"

_"U-Uhm!"

Tại sao lại phải tắm? Miku thắc mắc nhưng mà cũng không hỏi, chỉ biết đi theo họ. Nhưng khi hai người hầu đòi tắm cho cô, Miku liền xấu hổ đuổi họ ra ngoài, có chết cũng không chịu, vậy nên hai người kia đành để cô tự nhiên nhưng vẫn một mực đứng ngoài cửa.

Miku thở dài, hình như cô đã quen với sự lạnh lùng của người hầu ở dinh thự rồi, bây giờ người ta chu đáo thế thấy hơi lạ...

Phòng tắm rộng khủng khiếp nhưng tất nhiên chỉ bẳng nửa dinh thự thôi. Cô cởi chiếc đầm ngủ mỏng manh ra, giật nảy mình khi thấy bên trong mình hoàn toàn không mặc gì. Đồng lúc đó, tầm mắt hướng đến chiếc gương to phản chiếu mình...

_"Cái... Aaaaaaa!"

End chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro