Chương 3: Chữa trị
Chương 3: Chữa trị
Nhịp tim đập thật mạnh mà thưa thớt, trông trải và cô đơn...
Miku cảm nhận được sự yếu ớt trong trái tim người con gái đang hôn mê. Cô có thể thấy rõ sự đau đớn đang dặn thể xác và tâm hồn cô gái. Đã đau khổ đến mức này... Liệu sau khi xem xong kí ức của cô gái, Miku có giữ được cảm xúc của chính mình không?
Cô cúi xuống bên cạnh người con gái tóc vàng, nghe càng rõ hơn cái thanh âm đau đớn kia. Đặt nhẹ bàn tay phải lên phần ngực chưa trai tim. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại...
Và tất cả sẽ hiện lên trước mắt cô như những cuộn phim...
_"Rin-Sama!"
Tiếng gọi kéo cô bé nhỏ quay đầu lại, bỏ xuống những cục đất dính bẩn, mặt mũi nhem nhuốc nhưng cô bé cười thật tươi nhìn chủ nhân của tiếng gọi. Đó là một cậu bé cùng tuổi với mái tóc vàng và con mắt cùng màu tuyệt đẹp, tuy nhiên con mắt bên trái đã bị che phủ bởi tấm gạc. Con mắt đó đã bị hỏng...
_"Oliver-Kun!"
Oliver là người trồng và chăm sóc những bông hoa trong nhà kính của dinh thự Kagamine. Lúc đó cậu bé mới chỉ chín tuổi và Rin cũng vậy. Hai đứa trẻ chơi với nhau thật vui vẻ theo thời gian, tình cảm trong sáng vượt qua cả tình bạn bắt đầu tiến triển.
Rin từ bé đến lớn luôn chỉ có một mình vì người anh song sinh Len của cô từ nhỏ đã luôn phải đi theo cha học tập để mai sau trở thành người kế thừa gia tộc. Tính tình Len vốn lạnh lùng lại ngày càng vô cảm hơn do bị rèn giũa khiến cho cô vừa sợ vừa kính trọng và luôn có khoảng cách vô hình giữa hai anh em. Gia tộc Kagamine quyền quý mà tôn nghiêm, đến cả người hầu và quản quản gia cũng tồn tại cái lạnh lùng, họ không bao giờ nói chuyện với Rin trừ khi cần thiết. Rin rất cô đơn và người duy nhất ở bên cô những lúc đó lại là Oliver.
Tình cảm nam nữ là không thể tránh được nhưng chỉ tiếc rằng nó lại bị cả gia tộc ngăn cấm.
Mười bốn tuổi, Oliver bị đuổi khỏi dinh thự nhưng mỗi buổi tối vẫn cùng Rin lén gặp mặt tại nhà kính.
Cuộc tình lén lút kéo dài trong hai năm. Khi Rin mười sáu tuổi, vụ thảm sát xảy ra, cả cha mẹ cô đều bị giết hại. Len trở thành người đứng đầu gia tộc.
Lần đầu tiên Rin nói với Len mong muốn của mình, đó là được phép đường đường chính chính công khai mối quan hệ với Oliver. Len tuy khó gần nhưng dù sao cũng là anh trai của cô, hơn nữa lại là người coi trọng tình cảm và ghét sự ép buộc, hắn đã đồng ý với cô.
Tình yêu của hai người càng phát triển và nở rộ như bông hồng đơn thuần mà lộng lẫy. Cho đến khi cả hai mười tám tuổi, tiếng chuông nhà thờ vang lên cùng hàng ngàn cánh hoa hồng trắng bay trong gió, cảnh tượng lãng mạn cho một đám cưới hoàn hảo nhưng lại mang hương máu. Cô dâu xinh đẹp với chiếc váy cưới gắn kim cương lộng lẫy đang gào khóc mà ôm chặt thân thể đã lạnh của chú rể. Cô cứ khóc như vậy, mọi cảm xúc như vỡ òa không thể nào khống chế được, trái tim như bị rạch một vết sâu, đau đớn đến rỉ máu. Và rồi cơ thể yếu ớt cũng không thể chịu đựng nổi, ngất lịm ngay trên thi thể người yêu...
Rồi tất cả mọi thứ chấm dứt ở đó...
Miku đã thấy được tất cả... Kí ức đau thương của Rin. Nước mắt lăn dài trên má...
_"Hatsune-Dono! Cô khóc sao?" - Đó là tiếng nói của Kaito, chàng quản gia tiến lại gần Miku và nhẹ nhàng đưa cho cô một chiếc khăn tay nhỏ - "Nếu cô không giữ được cảm xúc như vậy thì làm sao liều thuốc của cô có tác dụng được!"
Miku nhận chiếc khăn, trầm mặc một lúc.
_"Tôi xin lỗi nhưng máu của tôi... từ trước đến nay chưa bao giờ có tác dụng!"
_"Cô...!"
Lời nói của Kaito bị ngăn lại và người duy nhất có khả năng đó chỉ có thể là Len - cậu chủ của anh. Nhận được một vỗ vai nhẹ từ cậu chủ, Kaito lập tức im bặt, lùi về phía sau.
_"Cô định bỏ mặc con bé như vậy sao?" - Len thấp giọng hỏi.
_"Tất nhiên là không! Tuy máu của tôi không thể khiến cho cô ấy quên đi cái gì hết nhưng chí ít cũng làm cô ấy tỉnh lại được!" - Miku khó chịu trước câu hỏi của Len, cô hẵng giọng đáp lại.
_"Vậy khi con bé tỉnh lại thì cô tính sẽ làm gì để giúp nó?"
Cái giọng nói cao ngạo đó khiến Miku tức giận. Chưa từng có ai nói chuyện với cô với thái độ đó cả, cho dù là người đứng đầu vương quốc hay cả thế giới thì cũng phải tôn trọng người ta chứ...
_"Tôi nói sẽ chữa thì nhất định sẽ chữa khỏi! Anh không cần phải hỏi tôi mấy câu thừa thãi với cái giọng điệu ấy!" - Miku đã chính thức nổi khùng - "Mà Rin-Sama bị như bây giờ một phần cũng là do mấy người và nhất là anh đấy, cho dù bận gì thì cũng phải quan tâm em gái chứ! Còn mấy người hầu nữa, anh cho họ ăn gì mà vô tâm thế hả, thấy cô chủ mình như vậy mà một chút đau buồnn cũng không có! Cả mấy người họ hàng cũng không ai thèm đến mà thăm hỏi gì... Mấy người cứ sống mà máu lạnh thế thì chỉ có nước chết sớm thôi!"
Miku tuôn xong một tràng thì cả căn phòng im bặt. Kaito mặt mày đen xì có vẻ như rất sốc... Quá xấc xược! Cô hẳn phải ăn gan hùm mật gấu mới dám nói mấy câu ấy với cậu chủ! Miku cũng hơi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Cô rất kém trong việc kiềm chế cảm xúc, nay lại vô tình đắc tội với người được đồn thổi là tà ác nhất thế gian này...
Chết chắc rồi!
Cả Miku và Kaito đều nghĩ như vậy.
Nhưng không, Len chỉ cười nhẹ, cười rất nhẹ, khác hẳn với những nụ cười âm hiểm thường ngày, đây là một nụ cười vui vẻ thật sự, rất dịu dàng còn mang cả vẻ cưng chiều. Hắn đặt nhẹ tay lên đầu Miku, khẽ vuốt một cái...
_"Vậy thì tốt rồi!"
Căn phòng lại một lần nữa im bặt. Kaito trợn mắt há mồm nhìn cậu chủ âm trầm và lạnh lùng của mình, không dám thốt lên câu nào. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ cười như vậy, hơn nữa lại là với một người vừa hỗn hào với mình, còn xoa đầu người ta nữa, không phải là cậu chủ ghét nhất là đụng chạm với người khác sao? Rốt cuộc cậu chủ hôm nay bị làm sao?
Miku thì hành động ngưng trệ, mọi tức giận vừa nãy đều bay biến trong giây lát. Cô không phủ nhận là cô thích ngắm trai đẹp, thật sự thì ai chả thích. Mà người trước mặt thì...đẹp đến hoàn hảo, nay lại cười "yêu nghiệt" như thế này...có ngu mới không ngắm...
_"Nếu Miku-San có hứng thú với ngoại hình của tôi thì sau khi xong việc chúng ta có thể tiếp tục?"
_"Nói... Nói gì thế? Tôi... Tôi... Tôi hứng thú gì chứ... Bây... Bây giờ tôi phải làm việc... Mấy người ra ngoài đi!" - Nói xong quay đi, giấu mất khuôn mặt đỏ bừng...
Len không trêu chọc cô thêm nữa, giữ nguyên nụ cười hứng thú rồi cũng Kaito đi ra ngoài, trước đó không quên nói một câu khách sáo - "Vậy xin trông cậy vào cô!"
Cửa phòng đã được đóng chặt, Miku thở phào một cái. Cô cầm con dao nhỏ, cứa một nhát vào đầu ngón tay, để cho máu chảy ra. Giọt máu đỏ tươi quyến rũ từ từ chảy xuống theo dòng chảy xuống, Miku đưa ngón tay kề sát môi tiểu thư, ép cô gái phải uống được giọt máu của mình.
_"Xin hãy tỉnh lại đi!"
Và chỉ một lúc sau, cả cơ thể giá lạnh dần lấy lại nhiệt độ cùng với là da hồng hào của sự sống, hơi thở đều đều ấm áp, đôi mắt xanh lơ mơ hé mở...
_"Là ai?"
Ý thức vẫn còn chưa khôi phục, Rin mơ màng nhìn cô gái tóc xanh đang chăm chú quan sát mình, thấy đôi mắt ngọc bích đầy quan tâm đó, cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua...
_"Rin-Sama! Cô cảm thấy sao?"
Miku lo lắng hỏi, tuy rất vui mừng vì Rin đã tỉnh nhưng vì trái tim bị tổn thương quá nặng, lại thêm vết nứt trong tâm hồn vẫn chưa lành, sợ rằng tỉnh dậy bất ngờ như thế sẽ làm cho cơ thể Rin không thích ứng nổi...
_"Nơi này...rất đau!" - Rin đặt tay lên phần ngực trái, nơi mà trái tim vẫn liên hồi.
Miku nắm lấy bàn tay lạnh của Rin, không đáp. Cô không thể làm gì khác ngoài việc an ủi cô gái bé nhỏ đáng thương này...
_"Oviler-Kun! Tôi muốn gặp Oliver-Kun!"
Rin thì thầm, mắt ươn ướt nhìn Miku. Tuy còn rất mơ hồ như những kí ức bắt đầu trở về... Miku rất khó xử, cô vỗ nhẹ bàn tay run rẩy của Rin, trấn an cô...
_"Oliver-San bây giờ không có ở đây! Rin-Sama hãy ngủ một chút đi nhé! Lúc nào cô tỉnh dậy tôi sẽ đưa cô đến gặp cậu ấy!"
_"Thật chứ?"
Tiếng nói lơ đễnh nghe mà thấy thương, Miku dối lòng gật đầu rồi cứ thế ngồi bên cạnh cô tiểu thư say ngủ...
********
Miku đóng thật nhẹ cánh cửa, khẽ thở dài một cái rồi quay đầu bước đi. Nhưng vừa quay ra đã thấy người con trai tóc xanh đứng sừng sững ngay đằng sau, cô bị dọa nhảy lùi về phía sau.
Tên khùng này! Thích dọa chết người ta à!
Nghĩ thế thôi nhưng tất nhiên không dám nói.
_"Hatsune-Dono! Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp cô!"
Miku ngơ ngác đi theo Kaito, đến cửa thư phòng, anh ta dừng lại, bảo cô tự mình vào.
Cô thận trọng làm theo, bước rất nhẹ vào trong, ngó nghiêng nhìn quanh. Vậy mà vừa mới bước chân vào thì tên quản gia ngoài kia đóng ngay cái "Sầm" cửa lại khiến tim cô muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.
Người duy nhất trong căn phòng nghe theo tiếng động nhìn thẳng vào cô, cô thì lại đang bán sống bán chết dựa lưng vào cái cửa, mặt nhăn nhó, khó coi chết đi được!
Thật xấu hổ quá mà!
_"Mời ngồi!"
Đó là Len - chủ nhân của nơi này. Hắn ngồi trên bàn làm việc ở giữa căn phòng, nơi có góc nhìn hướng thẳng ra cửa chính. Hắn vẫn nhếch môi cười từ nãy đến giờ, không hiểu sao cô cảm thấy hắn đang cười nhạo mình. Thật không thể chịu nổi!
_"Xin hỏi anh cần nói gì với tôi?"
Cố ghì giọng xuống, tỏ vẻ đĩnh đạc kiêu kì, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, cô sẽ không để mình phải xấu hổ trước mặt hắn nữa.
Vậy mà sao nét cười trên mặt hắn ngày một rõ?
_"Có chuyện gì thì cũng phải ngồi xuống mới nói chứ!"
Thế là Miku đành nén giận tiến đến chỗ hắn. Nhưng cho xin đi, dù có ở chung một căn phòng thì khoảng cách chẳng nhỏ tí nào. Đây là thư phòng của hắn sao? Chỉ có căn phòng này cũng đã to bằng cả cái tiệm bánh nhỏ của cô rồi. Nhìn bốn bề toàn sách, còn có cả tầng trên cũng là sách... Đây chính là khó báu mà cô mong ước!
_"Cô có thể đọc sách tùy ý ngay sau khi chúng ta xong việc, được chứ?"
Lúc này Miku mới vội vàng chạy đến ngồi trước bàn làm việc của Len, nghĩ lại thấy dạo này cô hay lơ đễnh quá, làm gì cũng mất tập chung.
_"Hẳn là con bé tỉnh lại rồi?"
_"Vâng! Tiểu thư đã tỉnh!"
Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tôi có thể về nhà được chưa?
_"Vậy theo lời Miku-San lúc đó, cô nói sẽ chữa lành vết thương cho con bé! Có thể cho tôi biết phương pháp chữa trị của cô được không?"
Thật trầm thấp, có lạnh lùng nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Miku nghe vào không khác gì sét đánh qua tai. Nhớ lại lúc mình mạnh miệng thét vào mặt hắn, chỉ muốn quay lại tát cho mình vài phát thôi... Ôi tôi ơi!
Cô không biết, thật sự không biết. Từ trước tới nay việc duy nhất cô có thể làm là giúp cho người ta tỉnh lại, chỉ thế thôi, hoàn toàn không thể vá lành vết thương.
Phen này chết chắc rồi! Đã biết con người này không đụng được rồi mà...!
Thấy Miku im lặng, mắt dán chặt vào sàn nhà, Len biết ngay đáp án...
_"Cô không biết?"
Đành gật đầu... Đành gật đầu thôi...
*Haizz*
Chỉ một tiếng thở dài thôi mà làm Miku hết hồn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng...
_"Tôi nghĩ trong chuyện này Miku-San cũng nên có trách nhiệm chút nhỉ! Không lẽ tôi đã nhìn lầm cô sao? Vậy Hatsune Miku-San là một người nói được không làm được?"
Miku rất khó chịu, cô không thể chịu nổi bị người khác nói những lời mỉa mai xúc phạm như vậy. Mà đây là lần thứ hai rồi...
_"Tôi đã bảo là làm được là làm được, chỉ làm tạm thời không nghĩ ra thôi!"
_"Vậy bao giờ nghĩ ra? Một ngày? Mốt tháng? Một năm? Hay đợi đến khi con bé chết?"
Những câu hỏi này chính thức chạm đến dây thần kính tự ái dày cộp của Miku, cô đứng phắt dậy, đập bàn một cái thật mạnh...
_"Kagamine Len!"
Sự thật chứng minh, Miku là một con người nóng máu và ngu ngốc, lúc nào hành sự cũng theo bản tính và cảm xúc, không bao giờ suy nghĩ trước khi làm... Bốc đồng... Quá bốc đồng...
Giống như bây giờ, cô tức giận đùng đùng với một người không đụng nổi, đã thế lại còn bị người ta cười nhạt trước thái độ đó... Thật quá mất mặt.
_"Miku-San! Cô không cần phải nổi giận như vậy! Cô cũng nên hiểu cho sự lo lắng của tôi chứ?!"
Miku đờ mặt, nhận ra mình lại phản ứng thái quá. Cô bây giờ không khác gì quả bóng xẹp hơi, từ từ ngồi xuống, mắt một lần nữa dán vào sàn nhà che đi má đỏ. Người kia cười...
_"Vậy tôi có cách này không biết Miku-San nghe được không?"
_"Cách... Cách gì?" - Cô lí nhí đáp lại.
_"Ở lại đây!"
End chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro