Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Điều kiện

Chương 12: Điều kiện

Trong căn phòng tối, quản gia Kaito đứng đối diện một cánh cửa lớn, ngọn nến đã cháy phân nửa trên tay chỉ đủ để soi sáng những họa tiết tinh tế mà kỳ quái trên đó.

Đôi mắt khép hờ, thay cho ánh xanh khép thường ngày là một màu đó rực của máu, khuôn mặt điển trai vô cùng điềm tĩnh. Anh đặt tay lên cánh cửa, thầm nhẩm một câu thần chú nào đó và cánh cửa tự động mở ra một cách thần kì.

Đằng sau cánh cửa vẫn là không gian tối om và chỉ có những bậc thang đi xuống thật dài. Kaito bước từng bước cho đến khi đủ chín mươi chín bậc thang thì hết. Anh vừa bước xuống đến bậc cuối cùng, những ánh lửa từ hai bên bắt đầu tự đông thắp lên lần lượt nối tiếp nhau theo một đường tròn và cuối cùng là chiếc đèn chùm lớn ở chính giữa.

Một căn phòng lộng lẫy hình vòng cung mang phong cách của phù thủy thời xưa hiện lên dưới hàng ngàn ánh nến đầy ma mị. Và cùng với đó cũng là sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái nhỏ đứng ngay trước mắt Kaito.

Dưới làn tóc vàng bạch kim bồng bềnh, cô gái nhỏ chỉ khoảng độ mười tuổi, tay ôm chặt chú thỏ bông mắt cúc kì dị, nũng nịu nhìn lên Kaito cười thật dễ thương.

_"A! Kaito-San đến thật bất ngờ nha!" - Rồi cố ý làm giọng than trách - "Bất ngờ như vậy thật không để người ta chuẩn bị trước gì cả!"

Kaito hơi nhíu màu nhìn xuống cô bé, vô cùng hờ hững trước điệu bộ kia.

_"Mayu-San! Bà càng ngày càng lòe loẹt đấy!"

Câu nói ngay lập tức thành công chọc giận người đối diện. Quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cô gái nhỏ nghiến răng, dùng hết sức lực dẫm lên đôi dày da bóng loáng của chàng quản gia.

_"Hừ tên nhóc chết tiệt! Gọi ai là bà hả!?"

Kaito khẽ nhíu mày nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Một phần là do tiêu chuẩn của một quản gia, phần khác là vì không thèm chấp bà già điên khùng...

Đúng... Cô gái bé nhỏ này chính là một phù thủy trăm tuổi... một bà già...

Mayu híp mắt liếc nhìn khuôn mặt vô cảm kia, lúc sau liền quay đi giống như chẳng thèm chấp.

_"Nói đi! Hôm nay cậu đến đây có việc gì?"

Nếu Kaito không phải thuộc hạ của Len thì đã cầm rìu cho anh vài nhát tội hỗn xược rồi!

_"Cậu chủ cần bà giải giúp một lời nguyền!"

Nhắc đến Len, thái độ bà phù thủy lập tức thay đổi đầy hứng thú.

_"Thật sao? Cuối cùng thì tên nhóc kiêu ngạo đó cũng phải cần đến sự giúp đỡ của ta!" - Trong hình hài của một cô bé, bà ta cười đắc chí nhưng vẫn rất xinh đẹp - "Rốt cuộc là lời nguyền gì làm khó chủ nhân của cậu thế?"

_"Lời nguyền của hồ Magnet!"

Mayu ngừng cười trong chốc lát.

Bà vẫn nổi danh trong thế giới ngầm là một phù thủy tài ba có thể giải quyết được mọi ma thuật dù ghê gớm đến đâu, người đã từng hóa giải mọi lời nguyền mà không ai có thể giải được. Nhưng lần này...

_"Lời nguyền của chị gái ta... Quả thực không dễ để hóa giải!"

Kaito hơi ngớ người... Thì ra vậy!

Trầm lặng một lúc, Mayu mới lên tiếng.

_"Nhờ đến ta thì chắc tên nhóc đó phải bó tay rồi!"

_"Người bị nguyền rủa không phải cậu chủ! Là một người khác!"

_"Quan trọng lắm sao?"

_"Có vẻ vậy!"

Mayu thật sự không khỏi tò mò, người khiến cho Len phải lao tâm khổ tứ như vậy rốt cuộc là ai?

_"Thôi được rồi! Đúng mười hai giờ đêm nay hãy đến đây!"

_"Vậy cái giá là gì?" - Chàng quản gia rất tỉnh, vẫn không quên vấn đề cũng quan trọng không kém.

_"Ừ ha!" - Mayu đảo mắt một cái, xảo trá cười - "Nếu thành công, ta muốn... bản đồ cổ của thế giới ngầm!"

Dù sao Len đã dặn sẽ chấp nhận bởi bất cứ giá nào nên Kaito chỉ gật đầu coi như đồng ý.

_"Mà nếu thất bại... thì thôi vậy!"

Kaito hơi ngạc nhiên - "Tôi chưa từng thấy bà nhắc đến hai chữ này...!"

Mayu chỉ cười nhạt mà không đáp.

********

Miku ngủ không biết trời đất gì cho tới tận giữa trưa, khi mà mặt trời lên cao nhất. Mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, còn sang trọng và rộng lớn hơn gấp mấy lần căn phòng trước.

Đây đâu?

*Két*

Người bước vào tất nhiên là Len.

_"Len! Đây là nơi nào thế?"

_"Đây là dinh thự Kagamine! Trong lúc em ngủ quên trời quên đất thì chúng ta về đến nơi rồi!"

Len dịu dàng xoa đầu cô, khẽ buông một lời trêu chọc làm giảm bớt phiền muộn trong lòng.

_"Vậy sao? Thật chán!" - Miku phụng phịu - "Rõ ràng em đã rất mong chờ được ngắm cảnh trên đường đi, chẳng hiểu sao tự dưng lại ngủ!"

Len không đáp. Hắn nghĩ lại lúc đó, khi hai người họ còn đang ngồi trên xe ngựa trở về, Miku đang vô cùng hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng dưng ngã xuống bất tỉnh. Len thật sự đã được một phen hết hồn.

Hắn biết... không còn nhiều thời gian nữa rồi!

_"Len?"

Len giật mình, nhận ra mình vừa thất thần, cánh tay đang ôm Miku theo bản năng của cảm xúc mà xiết chặt làm đau cô.

_"Không có gì!" - Hắn cười nhẹ - "Có muốn đi tham quan nơi này một chút không!"

Đôi mắt ngọc bích bỗng sáng lên trong chốc lát rồi lại rồi vụt tắt. Len cảm thấy tâm trạng cô hình như có chút bất ổn.

_"Em thích lắm! Cơ mà còn thấy hơi mệt không muốn đi!"

_"Được! Mệt thì nghỉ ngơi!" - Len để cô dựa vào lòng mình, an ủi - "Chúng ta còn nhiều thời gian!"

_"Vâng!"

Một cô hầu mang một đĩa cháo bước vào. Len nhận lấy, bảo cô ta đi ra rồi tự tay đút cho Miku từng miếng một.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ăn hết, rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, trong lòng không khỏi ấm áp.

Bữa trưa kết thúc một cách nhẹ nhàng. Miku no nê vẫn dựa vào lòng Len và hắn cũng không có ý rời đi. Họ hàn huyện một lúc, chủ yếu là cô nói, toàn chuyện trên trời dưới biển nhưng Len vẫn lắng nghe. Hắn hưởng thụ mùi hương đặc trưng của cô, rất thoải mái trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của cô gái nhỏ. Cho đến khi tiếng nói non nớt bé dần, đôi mắt ngọc bích cũng mờ dần rồi tắt lim.

Cô lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Len rất nhẹ nhàng đặt cô xuống giường êm ái, đắp chăn cẩn thận, trước khi đứng lên cũng không quên trao cho cô một nụ hôn lên trán.

Bước đến thư phòng, hắn biết có người đang đợi mình.

_"Cậu chủ!"

_"Ừ! Thế nào rồi!"

_"Bà ấy đồng ý rồi!" - Kaito đáp, đồng thời đưa đến cho Len một cuộn giấy đã cũ đến ố vàng và được giữ bằng một sợi giây đỏ - "Và bà ấy muốn cái này!"

_"Bản đồ cổ của thế giới ngầm?"

Bản đồ được vẽ từ mười nghìn năm trước bằng máu của huyết tộc thuần chủng, trên thế giới chỉ có đúng một bản và thuộc sở hữu của gia tộc Kagamine.

_"Thật kì lạ! Dù sao qua hàng ngàn năm thế giới ngầm cũng đã thay đổi, bàn đồ này đâu còn giá trị gì nữa!"

_"Thứ bà ta muốn là máu của huyết tộc thuần chủng!" - Len trầm ngâm.

Kaito nhíu mày, đang suy nghĩ về ý định của Mayu.

_"Bà ta muốn hồi sinh người này!"

Len đưa cho Kaito một bức ảnh đã cũ đến ố vàng, tuy nhiên vẫn nhận ra hai người trong đó. Người mang đậm chất quý tộc cao sang và có phần giống Len không ai khác ngoài chủ nhân trước của gia tộc Kagamine, còn người cười u ám đứng bên cạnh chính là...

_"Cha xứ Kamui Gakupo?"

_"Ông ta là tình nhân của Mayu và chính là người chế tạo ra liều thuốc lãng quên hay còn gọi là thuốc vô cảm!"

Kaito vô cùng bất ngờ.

Năm đó khi dòng máu bị nguyền rủa càng lúc càng trở nên vô dụng do cảm xúc của chủ thể lấn át quá mạnh mẽ, cha xứ Gakupo, người cai quản nhà chung của những đứa trẻ mang dòng máu ấy đã sáng chế ra một loại thuốc, loại thuốc này khiến cho người uống vào liền trở nên vô cảm...

Lúc đầu loại thuốc ấy vô cùng có tác dụng, những người được cho máu đều hồi phục hoàn toàn trong chớp mắt và không có tác dụng phụ. Thấy được công dụng, Gakupo vô cùng vui mừng và muốn chế thêm loại thuốc này. Tuy nhiên, muốn có đủ nguyên liệu để chế tạo thuốc với số lượng lớn thì cũng cần phải có một nhà đầu tư giàu có... Và trùng hợp thay, người đầu tư cho dự án này lại là chủ nhân trước của gia tộc Kagamine và cũng là cha của Len.

Thực ra đối với một gia tộc bậc nhất của vương quốc, ngài Kagamine sẽ không bao giờ để tâm tới một vụ làm ăn nhỏ như vậy, nhưng vì đó là cái giá mà Mayu đã đặt ra khi bà ta khi làm chút việc cho ngài ấy...

Đây đích thực là một cuộc làm ăn...

Những đứa trẻ mang dòng máu bị nguyền rủa đáng thương ấy ngay từ đầu vốn đã chỉ là những "món hàng" được nuôi dưỡng cẩn thận để khi lớn lên sẽ được bán đi cho nhà giàu với mức giá khổng lồ. Ngoài việc cho máu, những đứa trẻ đó còn đặc biệt được đào tạo để trở thành người hầu... không thể làm gì hơn vì xã hội không chấp nhận họ, những đứa trẻ bị coi là nghiệt chủng, là sự kết tinh sai trái giữa người và huyết tộc...

Đúng, những người mang dòng máu bị nguyền rủa chính là con lai của những con người tầm thường dưới và huyết tộc cao quý...

Xét cho cùng, việc chế tạo thuốc chỉ mang mục đích đảm bảo và tăng thêm giá trị cho những "món hàng" của Gakupo mà thôi...

_"Chính vì cuộc làm ăn này, mỗi cuối tuần ta sẽ theo cha đến nhà chung đó một lần!" - Len thấp giọng, khẽ nhìn về bầu trời trong xanh xa xăm ngoài cửa sổ - "Nhờ vậy mà ta đã gặp Miku!"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Kaito nhíu mày...

Thì ra là vậy...

Mọi biểu hiện kỳ lạ của cậu chủ gần đây đã được lý giải...

Chuyện sau đó thì Kaito cũng biết rồi...

Một tháng sau kể từ khi đó, những bệnh nhân dùng máu của những người đã dùng thuốc bỗng dưng đột tử hàng loạt. Cả vương quốc trấn động vì số người chết quá nhiều. Qua bao nhiêu xét nghiệm, tất cả đều đưa ra kết luận... Họ đều bị trúng độc...

Và nguyên nhân chính là từ dòng máu bị nguyền rủa mà họ đã uống... Dòng máu nhiễm độc...

Quốc vương ban lệnh tử hình dành cho những người mang dòng máu bị nguyền rủa. Nhà chung ngay lập tức bị đốt cháy rụi cùng với tất cả những đứa trẻ bị nhốt trong đó. Những người trưởng thành ở ngoài cùng không thoát khỏi lệnh truy nã...

Còn về cha xứ Gakupo bị treo người trên thánh giá, bị thiêu sống ngay trước sự chứng kiến của toàn thể người dân...

_"Chắc hẳn Mayu biết xin máu huyết tộc là điều cấm kỵ nên mới sử dụng máu trên bản đồ cổ! Nhưng hồi sinh người chết cũng là điều đại kỵ ở cả hai giới, tại sao bà ta vẫn muốn làm vậy?"

_"Nếu hồi sinh được người chết, bà ta sẽ phải đối mắt với sự đe dọa của cả hai giới nhưng huyết tộc cao quý sẽ không can dự tới vấn đề này! Bà ta còn có thể tự xoay sở để giữ được tính mạng!" - Cậu chủ khẽ nhếch miệng - "Còn nếu dám xin máu, động đến cấm kị của huyết tộc, nhẹ là... chết không toàn thây!"

Kaito im lặng.

_"Còn về việc bà ta muốn hồi sinh Gakupo... chắc là vì yêu thôi!"

_"Bà ta dù sao cũng là phù thủy trăm tuổi, có cần vì tình yêu mà bất chấp như vậy không?" 

Len bỗng thở hắt một cái, trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng bỗng nhiên nở một nụ cười. Cùng với cái nhíu mày, đó là một nụ cười bất chấp...

_"Mayu là một phù thủy trăm tuổi và suốt trăm năm đó bà ta chỉ yêu duy nhất có một người!" - Chàng quản gia nghe cậu chủ của mình chậm rãi nói mà không hiểu sao thấy lạnh gáy đến rợn người - "Và nếu Miku có xảy ra chuyện gì, cho dù có phải đối mặt với cả hai giới hay huyết tộc, ta cũng sẽ hồi sinh cô ấy!"

Biểu cảm của Len... có phần lạ lẫm...

Cửa sổ vốn dĩ đang đóng chặt bỗng dưng bị gió đập mạnh làm mở tung. Kaito đứng im, đảo mắt một lượt nhìn căn phòng rung động như sắp bị phá hủy rồi nhìn thẳng vị chủ nhân cao quý luôn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, lạnh lẽo nay càng lộ rõ sát khí đáng sợ cùng với đôi mắt đỏ rực của máu... như một con quỷ...

Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều dừng lại...

_"Dọn dẹp chỗ này đi!"

Len có lẽ đã trở lại bình thường, lạnh lùng để lại một mệnh lệnh rồi thong thả đi ra khỏi phòng.

Chàng quản gia quy củ cúi người chào rồi dõi theo bóng lưng chàng trai cho tới khi biến mất sau cánh cửa. Anh thở hắt một cái rồi quay lại nhìn thư phòng bửa bộn vừa bị quậy đến nhếch nhác...

Có lẽ cậu chủ... 

Cũng sắp đến lúc rồi...

End chap 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro