Chương 1: Phát hiện
Chương 1: Phát hiện
Ngoài trời mưa tầm tã. Những giọt mưa rơi xuống nặng trĩu kêu vang như tiếng than khóc cho sự thống khổ của muôn vàn con tim vỡ nát.
Tại dinh thự quý tộc lộng lẫy bậc nhất của vương quốc Vocaloid, bóng đêm đã gần như nhấn chìm tất cả. Tiếng đàn Violin du dương mà sầu não cũng bị lấn áp bởi tiếng mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Những ngọn nến nhỏ yếu ớt đặt xung quanh chiếc giường công chúa trải đầy hoa hồng mà chính giữa đó là một cô gái. Cô gái với mái tóc ngắn vàng ương bóng mượt, trên người là chiếc áo cưới trắng tinh khôi lộng lẫy. Cô nhắm chặt mắt, cả cơ thể lạnh dần, hơi thở cũng đã tắt từ lâu nhưng trái tim vẫn đập rất mạnh...
Liệu cô còn sống hay đã...
_"Cậu chủ! Tình trạng của tiểu thư ngày càng nghiêm trọng, chúng ta phải làm sao bây giờ ạ?" - Chàng trai cút đầu, giọng nói không cao không thấp mà đầy cung kính, mái tóc xanh biển khẽ đung đưa theo mọi hành động của anh.
Khẽ nâng tầm mắt, anh chờ đợi câu trả lời từ người con trai đang ung dung ngồi uống trà trên chiếc ghế sofa quý tộc mạ vàng.
Người đó trầm ngâm, không nhìn người quản gia trung thành của mình lấy một cái mà đôi mắt xanh thâm thúy vẫn hướng về cơn mưa ngoài cửa sổ. Mái tóc vàng quyền quý còn buộc túm một chút đằng sau, không những không trẻ con mà còn tăng thêm sức tà mị. Rõ ràng chỉ là một chàng trai mười tám, mười chín tuổi nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như đối mặt với nguy hiểm và cái chết.
Nhấp một ngụm trà nóng, đôi tay thon thả đặt nhẹ chiếc tách xuống một cách hết sức tao nhã, ánh mắt không chút thay đổi, người con trai khẽ lên tiếng trầm thấp - "Đi tìm một người có dòng máu bị nguyền rủa rồi đưa người đó về đây!"
Một mệnh lệnh như ý trời. Chàng quản gia không chút do dự đi thực hiện ngay.
Cả dinh thự vẫn chìm đắm trong tiếng mưa hỗn loạn.
********
Ánh nắng ban mai luôn là một điềm báo cho một ngày tốt lành tại thị trấn nhỏ của vương quốc Vocaloid. Tiếng chim hót vang vọng khắp nơi chào ngày mới. Giờ mới là sáu giờ sáng nhưng những con người chăm chỉ đã bắt đầu làm việc cật lực, cả thị trấn nhỏ ồn ào, tấp nập. Và điều quan trọng không thể thiếu chính mùi thơm của nhưng chiếc bánh mì lúc nào cũng ra lò đúng giờ từ tiệm bánh nhỏ mang tên Madellin nằm chính giữa thị trấn.
Madellin dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách và được thực khách khắp nơi yêu thích. Chủ tiệm là một cô gái trẻ có mái tóc hồng dài đến tận sống lưng - Luka Megurine 22 tuổi, với tính cách dịu dàng, tốt bụng, cô luôn được mọi người yêu mến và cô luôn đối xử với mọi người hết sức nhẹ nhàng...nhưng trừ một người...
_"Hatsune Miku! Em còn không mau dậy!"
Tiếng sư tử gầm khiến cô gái đang ngủ gật đến không biết trời đất trên bàn kia giật mình bật dậy. Mái tóc xanh lục dài bóng mượt được buộc sang hai bên nhưng giờ đã rối tung rối mù, cô gái dụi đôi mắt ngái ngủ, ai oán nhìn Luka - "Đừng có dọa em thế chứ! Nhỡ vỡ tim chết thì sao?"
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia, Luka cũng chẳng hơi đâu mà giận. Cô thở dài, thuận tay ném chiếc tạp dề vào lòng Miku - "Bánh sắp được rồi đấy! Em mau xử lí đi!"
_"Vâng.......!" - Miku uể oải trả lời... Làm gì mà dữ vậy chứ!
Miku là em gái nuôi từ nhỏ của Luka. Từ lúc cô mới 9 tuổi đã được cha mẹ nuôi nhận về. Phải nói là nhặt về thì đúng hơn. Hôm đó là một đêm đông lạnh thấu sương, khi mà cha Megurine đi giao đơn bánh cuối cùng về, nhìn thấy một sinh linh nhỏ bé nằm run rẩy trên đống tuyết ở ngay trước cửa tiệm bánh. Đêm khuya thanh vắng lại lạnh lẽo, cô bé nhỏ có mái tóc xanh dài xõa tung, nổi bật hẳn trên một mảng tuyết trắng, đôi mắt ngọc lục bảo đờ đẫn khép hờ, chiếc váy trắng tinh mỏng manh đến cùng cực không che kín nổi cơ thể nhỏ bé vì rét mà run rẩy không ngừng. Vốn đã có tấm lòng nhân hậu cùng thương người, ông không thế để cô bé nhỏ cứ nằm đó như thế được. Đưa cô bé về nhà, chăm sóc, nuôi dưỡng,... Và thế là Hatsune Miku, cô bé nhỏ năm đó, dần dần đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình nhỏ Megurine.
Một buổi chiều tháng mười mưa tầm tã, cha Megurine từ biệt cõi đời mà bước sang thế giới bên kia. Chỉ và tháng sau, mẹ Megurine cũng không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo, để lại hai chị em cùng tiệm bánh nhỏ. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất đối với hay chị em Luka và Miku. Họ như bị vắt kiệt nước mặt và sức sống.
Miku rất đau khổ. Đấy là lần thứ hai cô mất gia đình. Nhưng nghĩ lại thì cô vẫn còn có người chị là Luka, hai chị em sống đùm bọc nhau vượt qua mọi khó khăn vất vả hơn nữa còn làm cho tiệm bánh Madellin, tâm huyết cả đời của bố mẹ, ngày càng phát triển và nổi tiếng.
_"Chào mừng quý khách!"
Nghe tiếng Luka nhẹ nhàng vang vọng từ ngoài quầy hàng khiến Miku trong bếp mỉm cười ấp áp.... Hôm nay lại đông khách rồi!
********
Miku lê bước chân trên con đường nhỏ. Hoàng hôn đỏ rực cả vùng trời trông thật lãng mạn nhưng lại quá u sầu. Hai cánh tay siết chặt bao bội mì, cô nheo mắt nhìn mặt trời chiều đến thẫn thờ... Cũng đã mười năm rồi!
Rẽ vào con ngõ nhỏ vắng teo, đây là con đường tắt gần nhất để đi từng khu chợ chiều về tiệm bánh.
Con ngõ này lúc nào cũng tối om, nơi này nhìn vừa nguy hiểm vừa đáng sợ nhưng Miku cũng quá quen rồi nên cũng thấy bình thường.
Đi được một quãng, đôi phần ánh sáng héo hắt lên hình ảnh trước mắt khiến cô thót tim. Một thanh niên với mái tóc xanh lá đang nằm co quắp trên mặt đất lạnh, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Miku sợ đến hồn bay phách lạc nhưng khi nghe được tiếng tim đập yếu ớt của anh ta, tâm cô cũng bình ổn lại.
Tiếng tim đập không đều, đôi lúc còn đứt quãng. Cô bước đến gần chàng trai, xác định anh ta chưa có chết nhưng cũng sắp rồi. Cô thở phào... Cũng may cho anh là gặp được tôi đấy!
Đặt chiếc giỏ chứa đầy đồ ăn xuống, cô nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có người rồi đặt tay lên chỗ trái tim của chàng thanh niên... Thì ra là thất tình! Xong, Miku rút ra từ trong người một con dao nhỏ, cứa qua một ngón tay mình để cho máu chảy ra rồi thả một giọt vào miệng chàng trai.
Như một phép màu, người thanh niên mở mắt chỉ sau một vài giây. Anh ta chậm chạp ngồi dậy, tay giữ chặt nơi lồng ngực còn đang nhức nhối, ngơ ngác nhìn Miku.
_"Tôi chỉ có thể giúp anh tỉnh lại thôi chứ không thể làm cho trái tim anh lành lại được!" - Miku nhìn anh chàng, nhẹ nhàng nói - "Nhưng anh còn có một ngày để tự mình vượt qua, nếu cứ để mình trong tình trạng này thì anh sẽ chết thật đấy!"
Chàng trai cúi đầu không đáp, mái tóc xanh che đi đôi mắt đã mờ đi bởi hơi nước. Miku thấy tội nghiệp, khuyên nhủ anh ta nên về với gia đình rồi chào từ biệt. Cô cũng không thể làm gì hơn, tốt nhất là cứ để anh ta khóc thỏa thích cho lòng nhẹ nhõm, trái tim cũng bớt đớn đau. Cũng may là con tim đó còn có thể cứu chữa, nếu nặng hơn thì chắc cô cũng bó tay.
Đi khỏi con ngõ nhỏ tối om, Miku nhìn lại nhưng bóng tối đã che đi người thanh niên kia khiến cô không thế nhìn thấy gì. Khẽ thở dài, cô quay người lại định đi tiếp thì bỗng dưng mọi thứ tốt sầm. Cơ thế nhẹ hẫng ngã xuống cái bịch rồi bất động... Làm sao thế này?
Chỉ một giây lát sau, Miku hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nhưng trước đó, cô còn nghe rất rõ giọng nói trầm thấp của ai đó ghé vào tai mình... "Xin đắc tội!"
********
_"Em tên là....!"
Tên là gì cơ?
Miku dần mở ra đôi mắt mệt mỏi. Hôm nay cô lại mơ về cậu bé đó, những giấc mơ giống hệt nhau đã đi theo cô suốt bao năm qua nhưng chính cô cũng không thể nhớ nổi tên người ấy.
Không biết bây giờ cậu ấy thế nào nhỉ? Cậu bé có mái tóc vàng ươm của nắng, đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm và nụ cười rạng rỡ như sao trời... Cô thật sự rất muốn gặp lại cậu ấy...
Nhìn lên trần nhà trắng tinh cao rộng. Cô.... Mà đợi đã! Sao hôm nay trần nhà lạ thế nhỉ?
Mọi kí ức ùa về trong giây lát, cô nhớ rằng mình đi chợ rồi đi qua con ngõ nhỏ, cứu người xong thì ngất. Miku hoảng hốt bật dậy, đôi mắt ngọc bích bất an nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng lộng lẫy như của công chúa còn cô thì đang nằm trên một chiếc giường to gấp mấy lần giường của cô.
Rốt cuộc thì đây là đâu? Sao mình lại ở đây?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Miku nhưng lại không có lời giải đáp. Cô nhảy xuống giường, nhắm cửa ra mà thẳng tiến. Nhưng khi vừa mở cửa thì đâm sầm vào một bức tường thịt cứng chắc, quá bất ngờ, cô ngã ra đằng sau khiến mông cứ nhắm đất mà hôn xuống.
_"Ouch!"
Đau đến chảy cả nước mắt...
_"Cô có sao không thưa Hatsune-Dono?"
Miku ngước lên nhìn theo tiếng gọi, nhận ra giọng nói này chính là giọng trầm thấp cô nghe thấy trước khi hôn mê. Chủ nhân của giọng nói là một chàng trai cao lớn với mái tóc xanh đậm của biển, toàn thân một màu đen tuyền vừa lịch sự vừa nho nhã. Người đó cúi xuống, một tay đặt vuông góc ngang bụng, một tay đưa ra trước mặt Miku, một động tác hết sức hoàn hảo. Miku ngơ ngác đưa tay cho anh ta kéo dậy.
_"Cho hỏi anh là...?"
Người đó cười nhẹ.
_"Tôi là Shion Kaito! Quản gia của nhà Kagamine! Hôm nay rất xin lỗi vì đã đắc tội với cô, Hatsune-Dono!"
Kagamine? Chẳng phải là gia tộc lớn mạnh nhất vương quốc này sao?
_"Vậy anh đưa tôi tới đây là gì?" - Miku có chút ngờ vực.
_"Tiểu thư nhà chúng tôi có bệnh! Rất mong Hatsune-Dono cứu giúp.
Miku cảm nhận điều gì đó không ổn, cô lùi lại phía sau một bước - "Chữa gì chứ? Tôi đâu phải là bác sĩ!"
_"Mong Hatsune-Dono hiểu cho! Bệnh của tiểu thư nhà chúng tôi chắc rằng chỉ có cô mới có thể chữa được!" - Kaito mặt không thay đổi nói - "Và tất nhiên là bằng dòng máu bị nguyền rủa đang chảy trong người cô rồi!"
Không khí trong phòng trở nên hết sức lạ thường, Miku cứng đơ như tượng, đôi mắt ngọc bích mở to hết sức, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống... Cô đang vô cùng sợ hãi!
_"Nói gì vậy? Dòng máu gì chứ? Tôi không hiểu ý anh! Tốt nhất nên thả tôi ra nếu không tôi sẽ kiện mấy người!"
Kaito vẫn dửng dưng trước lời đe dọa của Miku. Anh ta cười nhẹ đưa cho cô chiếc khăn tay phấn hồng có thêu một bông hoa anh đào nhỏ ở góc, mà trên chiếc khăn còn có một vệt máu nhỏ đã khô... Đây chính là chiếc khắn tay cô dùng để lau máu trên ngón tay sau khi cứu giúp chàng thanh niên chiều nay... Không phải đã vứt rồi sao?
_"Tôi nghĩ sẽ rất là phiền phức cho cô nếu tôi đưa chiếc khắn này cho cảnh sát đấy! Thưa Hatsune-Dono!"
Chẳng lẽ hành động chiều nay của mình...hắn đã nhìn thấy hết rồi?
Miku là người thức thời. Cô hiểu rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào và tất nhiên biết rằng mình có bao nhiêu bất lợi. Cô thở dài nhìn xuống, coi như là thừa nhận.
_"Vậy mấy người muốn tôi là gì?"
_"Hatsune-Dono không cần phải gò bó như thế! Chỉ cần cô chữa khỏi được cho tiểu thư nhà chúng tôi thì cậu chủ chắc chắn sẽ không để cô phải thiệt thòi!"
Đây là một cuộc giao dịch rất đáng giá nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu thành công chữa khỏi cho tiểu thư Kagamine thì cô hẳn là được không ít, nhưng nếu không được thì sao? Cả thế giới sẽ biết đến dòng máu này còn tồn tại và cô sẽ bị thiêu sống không phải sao? Giống như đại gia đình cô năm đó!
Nhưng dù sao cũng không có sự lựa chọn nào khác...
_"Được rồi! Đưa tôi đi gặp tiểu thư nhà các người đi!"
End chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro