
Chương 9: Hôn phu cũ
Cảnh báo: Chương này có vài chỗ hơi nhạy cảm.... Thực ra cũng không mấy đâu...
___o0o___
Trời về đêm, đen tối như có ai đó lỡ tay hất khay mực tàu, đổ xuống bao trùm lên khắp thế gian.
Đêm nay mây mù che phủ khắp, một ngôi sao nhỏ cũng không thấy bóng dáng, bên ngoài lác đác những giọt mưa nhỏ. Vị Lai đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh trời. Một tay nàng khẽ hứng những giọt nước nhỏ, tay kia lại siết lấy song cửa bằng gỗ. Lực siết khá mạnh, khiến các khớp ngón tay của nàng tức khắc trở nên trắng bệch.
"Vị Lai, lại đây." Một giọng nói thanh trầm dễ nghe vang lên. Người nam nhân gọi nàng xinh đẹp tuyệt trần, diện tái phù dung (*), vẻ đẹp khuynh đảo hơn cả hoa thơm trăng sáng. Hắn hướng nhìn nàng, khẽ mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp lấn át hết thảy, khiến tâm người như ngây ngẩn, lại trầm mê không cách nào thoát ra.
Những ngón tay thon dài của hắn nâng một chiếc lược gỗ khắc Mẫu đơn hoa, hướng về phía nàng, thanh âm như chờ đợi cùng trông ngóng: "Lại đây, chải tóc cho ta đi."
Vị Lai tiến tới, đón lấy chiếc lược rồi nhẹ nhàng ấn xuống mái tóc của hắn. Tóc Kính Âm Liên rất đẹp, dài mượt lại mềm mại như suối; từng sợi tóc nhỏ như những sợi tơ mảnh mai ánh lên dải sáng bất định dưới những ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, tinh mỹ lại ảo diệu khó nói thành lời. Khiến cho tay nàng lúc chạm vào có chút rung động khó tả, lại yêu thích đến nỗi không muốn buông ra.
Vị Lai nâng một đoạn tóc nhỏ, tỉ mỉ chải. Lại nhìn thân ảnh của nam tử yêu mị hiện lên trong chiếc gương đồng, khẽ khàng hỏi: "Công tử, người có muốn vấn tóc không?"
"Không cần." Kính Âm Liên nhẹ đáp, sau đó đưa cho nàng một dải lụa trắng: "Buộc lại phần đuôi là được rồi."
Vị Lai tiếp lấy dải lụa, theo lời Kính Âm Liên buộc lại ở phía đuôi tóc. Chỉ là tóc của hắn quá mềm mượt, lúc buộc có chút khó khăn, buộc được rồi lại chỉ sợ dải lụa ấy có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Nàng loay hoay muốn chỉnh lại, hắn lại gạt tay của nàng ra, cười khẽ: "Không cần, cứ để thế đi."
Sau đó, tay hắn nâng lên đóa Mẫu đơn đỏ thẫm đặt trên bàn, cẩn thận gài lên khóe tóc. Tay còn lại cũng chạm vào chiếc bình đựng son ở bên cạnh, nhẹ lướt qua môi. Đôi môi vốn hồng nộn câu hồn lập tức trở nên đỏ thắm rực rỡ, như quả anh đào chín căng mọng trên cây, yêu kiều chờ đợi người khác đến hái.
Kính Âm Liên nghiêng trái nghiêng phải trong gương một lượt, sau đó quay lại, hỏi:"Vị Lai, ngươi thấy ta thế nào?" Lúc hỏi, đôi mắt xinh đẹp của hắn như chứa đựng hàng vạn vì tinh tú, rực rỡ sinh động không gì so sánh được.
Vị Lai ngây ngẩn. Dù nàng đã quen thuộc với Kính Âm Liên, nhưng mỗi khi hắn cười, tâm vốn bình lặng của nàng không thể tránh khỏi những gợn sóng lăn tăn. Người nam nhân này xinh đẹp như vậy, yêu mị như vậy, khiến tâm người ngây ngất không thôi, lại nguyện lún sâu không lối thoát.
Người ta luôn nói "Người đẹp như hoa", nhưng đóa hoa Mẫu đơn đỏ thắm gài trên mái tóc của hắn sao sánh bằng được vẻ đẹp của nam nhân tuyệt trần này. Nó cũng chỉ góp phần làm nền, làm tôn thêm vẻ diễm mỹ tuyệt luân của Kính Âm Liên mà thôi.
Vị Lai cố gắng bình ổn hơi thở, sau đó khẽ mỉm cười, tán dương: "Công tử, người rất xinh đẹp."
Kính Âm Liên nghe được lời khen của nàng, trống ngực lập tức đập mạnh hơn, liên hồi không dứt; máu nóng trào hết lên mặt. Vì hắn quay lưng lại với nàng, nên cảnh tượng diễm lệ vô song này nàng lại không thể nhìn thấy được.
Cố gắng che đi sự bối rối, Kính Âm Liên đứng lên, lại ấn Vị Lai ngồi xuống ghế. Nàng hơi hoảng hốt, lại nghe được giọng nói trầm trầm của hắn: "Ngồi yên, để ta vấn tóc cho ngươi."
Vị Lai muốn nói không cần, Kính Âm Liên đã ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa bội phần.
Kính Âm Liên tiếp tục tiến sát tai nàng, giọng nói trầm khàn: "Ngoan, không cho phép từ chối."
Hắn thấy nàng không phản kháng, lập tức vui vẻ dùng chiếc lược khắc hình Mẫu đơn lúc nãy chải xuống tóc nàng. Nhưng vừa chải xuống một đoạn, đôi mày như họa của Kính Âm Liên đã lập tức chau lại, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự khó chịu khó hình dung.
Tóc Vị Lai trước đây rất đẹp, khiến hồi đó hắn sờ đến mức yêu thích không buông tay. Nhưng giờ đây, tóc nàng vì không được chăm sóc kĩ càng lập tức trở nên xơ cứng, khi chải xuống lại bị chặn ngay phía giữa, đôi chỗ vì phơi nắng quá lâu nên đã ngả sang cả màu nâu vàng.
Kính Âm Liên cực kì buồn bực, lại không biết nên nói gì hơn với Vị Lai. Sau khi vấn cho nàng kiểu tóc Trụy mã kế (**), lại lấy một đóa Anh đào nhỏ gài lên khóe tóc nàng, hắn mới nói: "Ngày mai ta sẽ cho người đưa sang một ít tinh chất từ hoa Kim ngân (***). Nhớ kĩ, khi gội đầu nhớ sử dụng thêm."
Lại suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Không cho phép ngươi để dành lại, nếu hết ta sẽ đưa thêm. Còn nữa... tuyệt đối không được cho phép Thù Du đó động tới thứ này."
Đuôi mày của Vị Lai giật giật hai cái. Nếu Kính Âm Liên đưa qua, nàng quả thật sẽ chia cho Thù Du một nửa. Nhưng giờ hắn lại không cho phép, Vị Lai nào dám có tâm tư trái lệnh.
Cúi đầu, nàng nhỏ giọng đáp: "Vâng, nô tỳ đa tạ Công tử."
"Tốt lắm." Khóe miệng Kính Âm Liên gợn lên thành một đường cong nhẹ, cực kì vui vẻ khi nàng chịu nghe lời
Kính Âm Liên lại nhích người lên, lấy ra trong hộc tủ một chiếc hũ ngọc nhỏ được chạm hình hoa đào. Hắn mở nắp ra, mùi hương hoa đào thơm dịu quấn quýt khiến cho Vị Lai thoáng ngây ngẩn. Là một chiếc hũ đựng son.
Hắn một tay nâng bình son, ngón trỏ tay bên kia nhẹ nhàng xoay xoay lên lớp sáp trơn hồng nhạt. Lại như đang nghĩ điều gì, tay hắn dừng lại, vội xoay người đặt bình son xuống bàn, sẵng giọng nói: "Ngươi tự mình bôi đi."
Sau đó vội vàng đi ra ngoài, lại đưa tay đóng cửa mạnh một cái, khiến cho Vị Lai đang ngồi im thin thít cũng phải giật mình.
Kính Âm Liên chống lưng vào tường, bàn tay thon mảnh che gần hết đi cả khuôn mặt. Nếu để ý kĩ, chắc chắn sẽ thấy được cả khuôn mặt tinh mỹ kia đang dấy lên một tầng đỏ ửng.
Hắn vốn đang định bôi son cho nàng. Nghĩ tới việc đôi môi của nàng được chính tay hắn thoa lên lớp son hồng nộn, tâm tình hắn cực kì sung sướng. Nhưng khi nhìn đôi môi căng mọng xinh đẹp của Vị Lai trong gương, nghĩ tới việc môi của hắn áp lên, mút vào cặp môi mê hồn ấy, Kính Âm Liên hắn... lập tức có phản ứng.
Kính Âm Liên không phủ nhận việc mỗi khi tự giải quyết, hắn đều âm thầm vui sướng nghĩ đến nàng. Nhưng đây, nàng đang ở ngay trước mặt hắn, sự ấm áp của thân thể nàng liên tục phả vào thân thể hắn. Cái này ... hoàn toàn không giống với những lần đó.
Trong đầu lại bỗng hiện lên những hình ảnh trước đây hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Nàng ở dưới thân hắn, yêu kiều nở rộ như đóa Hồng mai rực rỡ, đôi môi xinh đẹp khe khẽ phát ra những tiếng thở dốc cùng tên của hắn. Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng chỗ đó của Kính Âm Liên lại tiếp tục nóng ran, phản ứng càng mạnh...
____o0o___
Tửu Yêu viện là một trong những viện đẹp nhất của Loan Hồng lâu. Nơi đây khắp nơi hoa tươi nở rộ quanh năm, trang trí xa hoa tinh tế, xinh đẹp lại hoa mỹ vô cùng. Chỉ là muốn vào được nơi này, ngoại trừ hàng trăm hàng vạn lượng hoàng kim, nếu không, dù là người có máu mặt lớn thế nào, cũng khó lòng có thể bước chân được vào nơi đây.
Mưa bên ngoài bắt đầu lớn hơn, âm u lạnh lẽo vô cùng. Nhưng bên trong Tửu Yêu viện đèn đuốc sáng trưng; tiếng đàn hát, tiếng ca múa lại văng vẳng vọng khắp chốn nơi đây. Hoàn toàn đối nghịch với cảnh tượng tối tăm nhạt nhẽo bên ngoài.
Vị Lai chậm rãi đi trên hành lang, hai tay bưng một bình trà trắng bằng sứ trắng tinh mỹ vẽ hình Hồ điệp lượn quanh Mẫu đơn hoa. Nghe nói chiếc bình này làm bằng sứ Thanh Hoa cực kì quý giá, dù cho cả ngàn cả vạn lượng cũng khó lòng có được, dù chỉ là một mẩu nhỏ.
Vị Lai vốn yêu thích nghệ thuật, chiếc bình này cũng có thể khiến nàng vui sướng săm soi cả một ngày trời. Nhưng giờ đây, một tia tâm trạng hào hứng hay thích thú nàng cũng không thể có, tất cả chỉ còn là sợ hãi cùng lo lắng bao trùm.
Hiểu được tâm trạng của Vị Lai, Kính Âm Liên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhỏ giọng khẳng định: "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không cho phép một ai có thể khi dễ ngươi." Trầm mặc một chút lại nói tiếp, giọng càng chắc nịch: "Nhất định. Vị Lai, tin tưởng ta."
Tin tưởng, nhất định nàng phải tin tưởng ta. Dù ta có như thế nào, cũng nhất định sẽ không để một ai có thể chạm đến một sợi tóc của nàng, gây tổn thương cho nàng. Vị Lai, tin ta...
Vị Lai bật cười một tiếng nhỏ, lại nhẹ nhàng nói với Kính Âm Liên: "Nô tỳ tin tưởng công tử."
Kính Âm Liên câu môi, tay nhẹ xoa mái tóc có phần xơ cứng của nàng. Một lúc lâu sau, hắn tiến lên trước, xoay đầu lại với nàng: "Vị Lai, đi thôi."
Tay nâng khay trà của Vị Lai run lên hai cái, bước chân chậm rãi bắt đầu theo sát Kính Âm Liên, như không muốn tách rời.
___o0o___
Tiếng đàn ca, tiếng cười yểu điệu mềm mại của những nữ tử vang vọng từ bên trong cánh cửa, khiến lòng Vị Lai dấy lên một sự khó chịu mơ hồ khó tả.
Đợi một nam tỳ thấp nhỏ mở cửa phòng ra, cỗ huân hương mùi hoa đào từ bên trong lập tức nặng nề xông thẳng vào mũi Vị Lai, khiến cơ thể nàng như nhũn ra, chân vô thức bước hụt đi một bước.
Kính Âm Liên hốt hoảng, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Mỹ mâu của hắn ẩn giấu tia lạnh lẽo khó nhìn ra, lập tức bắn thẳng vào nam nhân đang vui sướng cười đùa đằng sau màng trướng đỏ thẫm.
Người nam nhân ấy, dáng người cao gầy thanh tú, mái tóc đen dài tết gọn gàng được thả buông lơi bên vai phải. Khuôn mặt dù chỉ thấp thoáng hiện lên sau màng trướng mập mờ, nhưng nhìn góc cạnh sắc nét của khuôn mặt hắn, cũng có thể rõ ràng được, nam nhân này, chính là một mỹ nam tử tuấn tú vô cùng.
Nhưng mỹ nam tử này, giờ đây quần áo thùng thình xộc xệch, mỗi tay ôm một nữ kỹ uyển chuyển mảnh mai, từ miệng của hắn phát ra những tiếng cười dâm đãng vô cùng thô tục; tay của hắn không ngừng vuốt ve khắp thân thể của những nữ nhân, lại dừng lại nơi thầm kín của các nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Bên trong căn phòng lại bắt đầu vấn vít những tiếng thở dốc khô nóng nho nhỏ.
Mặt Vị Lai lập tức đỏ bừng. Nàng vốn là khuê nữ, những chuyện này dù đã được học qua nhưng chưa phải tận mắt thấy bao giờ, giờ đây nó lại hiện lên sờ sờ trước mắt như vậy, nàng bỗng cảm thấy có chút khó thở, không khí xung quanh không thể tiếp nhận được.
Kính Âm Liên khó chịu cực kì, hàn quang bên trong mắt càng lạnh lẽo bội phần, Vị Lai của hắn trong trắng như vậy, tinh khiết như vậy, giờ đây lại bị cảnh tượng này làm ô uế đi đôi mắt. Hắn thật muốn xông tới một cước đá văng hết cả ba người trong kia đi thật xa ra khỏi tầm mắt của nàng, càng xa càng tốt. Có vậy, cả nàng và hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Hai nữ tỳ lập tức đi vào, thông báo với nam nhân đằng sau một tiếng mới. Đợi nam nhân trong đó gật đầu một cái mới lui ra ngoài, tay thoăn thoắt vén màng trướng lên.
Màng trướng đỏ thẫm được vén lên, vật ngăn cách giữa Kính Âm Liên với Vị Lai cùng nam nhân kia lập tức bị loại bỏ. Nhưng khi nhìn thấy dung nhan của vị nam tử kia, tâm trạng lo sợ của Vị Lai lập tức trầm xuống, nặng nề như muốn sụp đổ hoàn toàn.
Kính Âm Liên cắn chặt môi dưới, chỉ muốn lập tức xông vào bên trong dùng thanh kiếm giấu ở sau bức tranh treo trên tường ra, chém người nam nhân trước mặt ra thành từng khúc nhỏ.
Nam tử ấy, vị hôn phu trước đây của Vị Lai, phu quân biểu muội Lạc Thiên Y (****) của nàng, Kinh Âm Long. (*****)
___o0o___
Lời ngoài lề =3=:
Dạo này bận đi làm thêm, một ngày chạy hơn 12 tiếng... TToTT
Sức để viết truyện cũng không có, thời gian càng không. Nên mình sẽ đăng chậm hơn mọi khi :(((
P/s: Rất xin lỗi A Long, cho anh một hình tượng xấu như vậy... Tại tên anh dễ dịch quá....
Chú thích:
(*) Diện tái phù dung: xinh đẹp hơn hoa sen.
(**) Trụy mã kế: hình ảnh trước lưu bị mất, tìm mãi không ra. Sẽ cố gắng tìm để bổ sung TTvTT
(***) Hoa Kim ngân: là loại hoa có tính kháng khuẩn cực tốt do chứa chất chống oxy hóa cực kì mạnh mẽ nên khi dùng hoa kim ngân gội đầu giúp mái tóc trở nên suôn mượt, óng ả và không bị gàu hay xơ rối - Thep Toplist.vn
(****) Lạc Thiên Y (洛天依) : Luo Tianyi
(*****) Kinh Âm Long (京音龙) : Keine Ron
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro