Chương 2: Tâm tư
"Sơ Âm Vị Lai, ở lại bên cạnh ta đi."
Vị Lai bàng hoàng, trong lòng không khỏi nảy sinh chút nghi ngờ.
Nam nhân tên Kính Âm Liên này, lẽ nào...
Không, không có khả năng. Nàng căn bản vốn chưa từng quen biết hắn, điều kia, căn bản không thể xảy ra được.
Kính Âm Liên mặt không đổi sắc đưa ra một lý do, ngón tay thanh mảnh khe khẽ gảy lên dây đàn, thật nhẹ: "Ta đang thiếu một người chăm sóc cho vườn hoa. Nghe nói ngươi rất am hiểu về vấn đề này, vừa hay lại rất phù hợp."
Lạp Sắc âm thầm vỗ trán trong lòng. Lý do này, cũng quá... không thích hợp rồi.
"Ở đây, ngươi không cần phải lo về vấn đề ăn uống. Điều kiện cũng rất tốt, không cần phải làm những công việc nặng nhọc không phù hợp. Cuối tháng ngươi cũng sẽ được phát hai trăm lượng bạc như người làm ở đây. Thêm nữa, ta sẽ không cấm túc ngươi, muốn ra ngoài đi dạo cũng chỉ cần xin phép một tiếng, nếu không phải những chỗ không thích hợp ta cũng sẽ không ngăn cản."
Kính Âm Liên tiếp tục đưa ra điều kiện, mặt mày nhu hòa trông chờ phản ứng của Vị Lai.
Lạp Sắc thầm khinh bỉ. Tiền công mỗi tháng của hắn cùng người làm ở đây cũng chỉ có một trăm năm mươi lượng bạc mà thôi. Cái này cũng là thiên vị quá mức rồi.
Vị Lai im lặng nghe những điều kiện mà Kính Âm Liên đưa ra. Quả thật, đây giống như miếng bánh ngọt béo bở, không nhận lấy quả thật ngu ngốc cùng đáng tiếc.
Chần chừ hồi lâu, Vị Lai chậm rãi mở miệng: "Công tử, xin cho nô tỳ thời gian một đêm suy nghĩ. Sáng mai, nô tỳ nhất định sẽ cho người câu trả lời."
Lạp Sắc cảm thấy khó hiểu, mày khẽ cau lại. Điều kiện công tử đưa ra, có chỗ nào chưa vẫn thỏa đáng sao?
Vị Lai không phải không lung lay trước đề nghị của Kính Âm Liên. Chỉ là, bỗng nhiên ngươi được tặng một thứ quá tốt, không chừng đấy lại là thứ có thể gây hại hết thảy cho ngươi. Đạo lí này, trước khi đi Đại ca đã nhắc nhở rất kĩ , nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
"Được, ta đợi câu trả lời của ngươi." Kính Âm Liên phất tay, chống đầu nhoài người nằm xuống nhuyễn tháp. Tóc dài xõa tán loạn, mỹ mâu ẩn chứa vài tia bất mãn, môi đẹp vẫn treo nụ cười mê hồn, khẽ nói với Vị Lai: "Ta hơi mệt, ngươi về trước đi."
"Nô tỳ cáo lui." Vị Lai nhanh chóng hành lễ, xoay người bước đi. Cử chỉ vẫn trang nhã như trước, chỉ là bước chân lại hiện rõ lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy.
___o0o___
Vị Lai trở về Tư Chế viện. Hôm nay người làm ở đây bận rộn vì phải tiếp đón khách quý, chẳng mấy người ở đây, nên không ai để ý đến việc nàng biến mất trong một khoảng thời gian khá dài.
Đi tới bếp lò đã tàn từ lâu, hỗn hợp vốn được nung chảy đã vón lại thành một mảng xù xì trong lòng nồi. Vị Lai khẽ mím môi, đem chiếc nồi rỉ sét đặt vào một góc, lục tìm trong đống đồ hỗn tạp cạnh đó xem còn có chiếc nồi nào khác không.
Lại bất chợt nghe tiếng nói:
"Sơ Âm cô nương. Chủ tử lệnh cho ta đưa đồ đến cho cô nương." Lần này người tới là một thiếu nữ dung mạo thanh tú. Vị Lai quan sát, trang phục khá giống với Lạp Sắc, xem ra cũng là người làm trong Yêu Lãi viện.
Vị Lai nhận chiếc bọc vải cùng hai chiếc bánh rán do thiếu nữ đưa cho. Đợi nàng ta rời đi, tìm một cái tô đặt bánh vào trong, mới chậm rãi mở bọc ra, lại không khỏi kinh ngạc.
Sơn Trà trâm điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ, sống động như thật. Ba đóa sơn trà bằng noãn ngọc đỏ thẫm chụm lại thành một khóm nổi bật trên thân trâm ánh bạc sáng loáng. Cánh hoa uốn lượn tinh tế, chùm tua rua đính đá quý tím bạc rũ xuống khe khẽ đung đưa tạo thành một âm thanh nhè nhẹ dễ nghe.
Vị Lai không rõ tại sao Kính Âm Liên lại đưa chiếc trâm này tới đây, nhưng, quả thật nó đã cứu nguy nàng ngay lúc này.
Nàng căn bản không thể làm được một chiếc Sơn Trà trâm tinh xảo kịp cho tối nay được. Vả lại, nếu không có cái này, Kiện Âm Đế chưa chắc chỉ phạt không cho nàng ăn cơm, có lẽ còn nặng hơn rất nhiều. Thật may...
Vị Lai lấy bánh từ trong tô ra, chậm rãi cắn một miếng. Vỏ bánh bên ngoài chiên giòn, bên trong lại vô cùng mềm mại, ở trên còn được phủ thêm một lớp đường nâu cùng mật ong vàng rượm. Nàng vốn không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, nhưng chiếc bánh này, chính là ngon hơn những sơn hào hải vị nàng từng ngày ngày được ăn trước đây.
Môi khẽ treo một nụ cười...
Thật ngọt....
___o0o___
"Đã đưa qua cho nàng chưa?"
"Thưa công tử, đã đưa qua rồi."
Kính Âm Liên câu môi, mặt mày nhu hòa nở một nụ cười kinh diễm, khiến cả căn phòng như chợt bừng sáng lại cùng tràn ngập những tiếng hít thở không thông. Tay cầm lấy ly rượu bằng bạch ngọc đặt bên cạnh , đưa lên kề sát môi. Nhưng mới nhấp được một ngụm nhỏ, mặt hắn bỗng đen lại, đem ly rượu ném thẳng xuống đất.
Lạp Sắc nhìn những nam nữ tỳ đứng ở góc phòng đang run lẩy bẩy, nói cho họ lui một tiếng. Bản thân lại đi tới khom người nhặt những mảnh vỡ rải rác trên sàn, trong lòng thầm than. Đã là ly thứ mấy rồi, cũng không còn nhớ rõ nữa.
Mỹ mâu của Kính Âm Liên hiện lên nét âm u, nốt ruồi bên dưới mắt như điểm thêm vẻ tà lệ tàn nhẫn. Lông mày nhíu chặt lại, hắn trầm giọng nói: "Kiện Âm Đế, xem như nàng ta có bản lĩnh. Đối xử với nàng như vậy, đừng trách sau này ta ra tay độc ác."
Lạp Sắc chắp tay, hơi cúi đầu, đôi đồng tử hổ phách cũng ánh lên nét âm lãnh: "Công tử nói phải. Nợ này ghi nhớ, sau này cứ từ từ trả, chỉ là tàn nhẫn hơn bội lần."
Mặt của Kính Âm Liên dịu đi mấy phần, chỉ là đôi đồng tử xinh đẹp càng tỏa ra tia âm lãnh lạnh lẽo. Nụ cười trên môi càng sâu, trầm giọng: "Lạp Sắc, ngươi xem, cây Sơn Trà trâm đó ta tặng cho nàng, nàng sẽ thích đúng không?"
Nói đến đây, sắc mặt Kính Âm Liên bỗng nhu hòa như nước.
Lạp Sắc đối với sự thay đổi tâm trạng thất thường của Kính Âm Liên chính là đã quen thuộc vạn phần.
"Cây Sơn Trà trâm đó quả thật rất xứng với Sơ Âm cô nương. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là nô lúc qua Tư Chế viện có nghe, Kiện Âm Đế lệnh Sơ Âm cô nương làm một chiếc Sơn Trà trâm. Nếu tối nay không hoàn thành, Sơ Âm cô nương sẽ không có cơm để ăn."
Lạp Sắc bình tĩnh thuật lại, trong giọng nói lại chứa thêm hai phần bất mãn. Người của công tử, dám đụng tới, sợ là sau này kết cục của bọn họ càng thê thảm hơn.
Lâu nay công tử quả thật kiếm rất nhiều cớ, xử lí những người đối xử tệ với Sơ Âm cô nương vô cùng khốc nghiệt.
"Vậy ý ngươi nói, nàng sẽ đem cây trâm ta tặng dâng lên cho Kiện Âm Đế sao?" Tâm trạng Kính Âm Liên vốn nhu hòa, lại bỗng chốc lạnh đi mười phần. Không khí trong phòng lớn như giảm xuống.
"Vâng, nô cho là vậ..."
"Khốn khiếp!"
Chưa đợi Lạp Sắc nói xong, Kính Âm Liên đã đem cả bình rượu ném mạnh xuống sàn. Tiếng ngọc vỡ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng như đánh thẳng vào tai, vô cùng chói.
Mãnh vỡ rải la liệt xuống mặt sàn, rượu tràn ra lênh láng. Lạp Sắc thở dài trong lòng, chiếc bình cùng rượu này đều là đồ quý hiếm, đáng giá cả ngàn lượng. Công tử tùy tiện ném thế này thật rất uổng phí.
Kính Âm Liên tức giận cắn môi, tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch: "Kiện Âm Đế, khốn khiếp! Cây trâm ấy có chỗ nào xứng với nàng ta chứ? Rõ ràng là ta tặng cho nàng."
"Nhưng căn bản, Sơ Âm cô nương sẽ không nghĩ như thế." Lạp Sắc thầm nhủ trong đầu, nói cũng không dám nói ra câu này.
Kính Âm Liên đột ngột đứng lên, sải chân đi ra phía cửa lớn. Lạp Sắc bất ngờ, vội vàng đuổi theo, hớt hải gọi: "Công tử, người đi đâu thế?"
Lại nhìn thấy sắc mặt âm u của Kính Âm Liên, Lạp Sắc giật mình, xem ra hẳn công tử muốn tự mình tới Tư Chế viện đi.
"Còn đi đâu nữa, đương nhiên là tới Tư Chế viện, nói cho nàng biết cây trâm này là ta tặng cho nàng " Kính Âm Liên khẽ nghiến răng, đuôi mày xếch lên một đường. Chỉ là dù tức giận, vẫn không làm thuyên giảm được vẻ đẹp kinh diễm kia, lại càng làm cho người khác có tư vị mới lạ cùng thưởng thức.
Lạp Sắc thầm nghĩ, chủ tử của hắn hôm nay gặp Sơ Âm cô nương vui đến mức đầu óc cũng hỏng luôn rồi.
Vừa bước xuống cầu thang, một thiếu nữ thanh tú đã vội vàng chạy tới trước chặn trước mặt Kính Âm Liên và Lạp Sắc. Thiếu nữ này chính là nữ tỳ đã theo lệnh Kính Âm Liên đưa trâm và bánh tới cho Vị Lai. Vốn nàng trà trộn vào đám người quét dọn Tư Chế viện âm thầm quan sát Vị Lai, bây giờ lại hoảng hốt tới đây, khiến Kính Âm Liên và Lạp Sắc có dự cảm không lành.
"Công... Công tử, Sơ Âm cô nương phát sốt rồi. Nàng sốt rất cao, lại còn không ngừng ôm tay rên rỉ. Nô tỳ... nô tỳ lo sợ..."
Kính Âm Liên ngây người, trong lòng vang lên từng tiếng "lộp độp lộp độp" sụp đổ. Đưa tay nắm lấy ngực trái, hắn chạy như bay ra khỏi cửa lớn Yêu Lãi viện, vội vàng đến mức cả giày cũng không muốn xỏ vào.
Lòng rối như tơ vò, tóc tai tán loạn thấm ướt mồ hôi, Kính Âm Liên cắn chặt môi dưới, đôi mắt xinh đẹp câu hồn dấy lên một làn nước mỏng.
Lạp Sắc nhìn thấy thân ảnh Kính Âm Liên dần khuất sau cửa lâu, cũng liền vội vã đuổi theo. Trước khi đi không khỏi trừng mắt nữ tỳ kia một cái, lạnh giọng nói: "Rõ ràng đã lệnh cho ngươi bảo hộ Sơ Âm cô nương thật cẩn thận, sao hôm nay lại để xảy ra cơ sự này?"
Tỳ nữ nhìn hàn quang phóng ra từ đôi mắt hổ phách của Lạp Sắc, trong lòng không ngừng run rẩy. Hôm nay vì có chuyện riêng quan trọng nên nàng mới có thể lơ là đi nhiệm vụ được giao. Vốn trước đây nàng bảo hộ Sơ Âm cô nương rất chu toàn, không ngờ vừa đi một khắc, nàng ấy lại thành ra như vậy...
Nhưng cũng nhờ chuyện này mà nàng nhận ra một điều, thân phận tỳ nữ của Yêu Lãi viện, nhiệm vụ công tử giao cho nàng, có thể Kiện Âm Đế đã rõ ràng hết tất cả rồi.
Nếu không, mới có thể nhân cơ hội nàng rời khỏi, đày đọa Sơ Âm cô nương đến ngang bậc này.
Việc này, phải nhanh chóng báo lại cho công tử biết.
___o0o___
"Ha, Kính Âm Liên, mấy trò vặt đưa người trà trộn đó, ngươi nghĩ ta không nhìn thấu sao?"
Căn phòng bao phủ bởi hương hoa đào nhè nhẹ thơm dịu. Kiện Âm Đế soài người nằm giữa sàn nhà, bên tai gắn một chùm hoa đào nhỏ, tóc dài óng mượt uốn lượn tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Trên người nàng ta chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, những đường cong mềm mại như ẩn như hiện sau lớp vải tưởng gần như trong suốt. Nếu có nam nhân ở đây, chắc hẳn sẽ khó kìm được những phản ứng sâu kín nhất, tạo nên một màn xuân quang vô hạn.
Kiện Âm Đế nhếch đôi môi căng mọng, mắt đẹp khẽ híp, lông mi dài rậm nhè nhẹ rung tạo thành một bóng đen nho nhỏ bên dưới khóe mắt. Nàng ta một tay giữ cây Sơn Trà trâm tinh xảo, lòng bàn tay bên kia lại hướng về phía đuôi cây trâm, chọc chọc vài cái nhẹ. Tiếng cười khúc khích dễ nghe như điệp khúc bao trùm cả căn phòng rộng lớn yên tĩnh.
Bỗng mắt đẹp mở to, Kiện Âm Đế không chút do dự dùng chiếc trâm sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay mình, cũng không ngại ngần mà rút mạnh nó ra. Nhìn màu máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương, miệng Kiện Âm Đế nở ra một nụ cười kì dị. Gỡ chùm hoa đào cài bên tai xuống, nhè nhẹ vuốt đầu cánh hoa lên vũng máu trong tay. Đầu cánh hoa vốn hồng phấn nhàn nhạt dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ tươi yêu dị.
"Kính Âm Liên, Sơ Âm Vị Lai là của ta, chỉ ta mới được chạm tới nàng, gây tổn hại cho nàng. Muốn đến gần che chở nàng sao, đừng có mơ!"
Tràng cười kì dị dần dần bao lấy cả căn phòng tĩnh lặng. Khiến những nam nữ tỳ hầu hạ đứng bên ngoài không khỏi có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cả sống lưng.
___o0o___
Lời ngoài lề =3=
Cả nam chính lẫn nữ phụ đều là người cực đoan, nhưng cách quan tâm cùng đối xử của họ với nữ chính không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro