Chương 10: Chuyện cũ
Kinh Âm Long, Nhị thiếu gia của Thừa tướng phủ, hôn phu được định sẵn từ trước khi sinh ra của Tam tiểu thư Sơ Âm phủ, Sơ Âm Vị Lai.
Sơ Âm gia và Kinh Âm gia vốn có giao hảo lâu đời, qua lại vô cùng thân thiết. Phụ thân nàng và phụ thân của Kinh Âm Long lại là bạn đồng liêu chốn quan trường, nên thân càng thêm thân. Trong một lần uống rượu thẩm cờ, hai người họ đã nói với nhau rằng, nếu sau này trong số họ một người sinh nữ hài, một người sinh nam hài, nhất định sẽ cho hai hài tử ấy kết bái phu thê, nên duyên vợ chồng.
Sau đó, quả thật Kinh Âm gia đã sinh ra một tiểu thiếu gia trắng trẻo xinh đẹp. Hai năm sau, Sơ Âm Vị Lai lại ra đời. Nên hôn sự ấy nhanh chóng được chính thức định lên, khiến nhiều người khi biết tin phải cảm thán không thôi.
Lên năm tuổi, Vị Lai đã được mẫu thân nói rằng, vị ca ca ôn nhuận tuấn tú hơn nàng hai tuổi ấy sẽ chính là phu quân tương lai của nàng. Lúc ấy nàng còn quá nhỏ, chưa thật sự hiểu hai chữ "phu quân" có nghĩa là gì, nhưng cũng sẽ thường theo sau đuôi người ta, dùng chất giọng non nớt trong trẻo mà gọi rằng: "Phu quân, A Long phu quân.''
Lúc đó Kinh Âm Long chỉ cười, đưa tay nhẹ béo cặp má bầu bĩnh của nàng. Phụ mẫu của nàng cùng phụ mẫu của hắn cũng vui sướng cười to, tiếp tục huyên thuyên về hôn sự của hai tiểu hài tử chưa biết sự đời là gì.
Khi ấy, mọi thứ thật rất tươi đẹp...
Năm Vị Lai mười sáu tuổi, mối hôn sự của nàng và Kinh Âm Long vẫn là thứ khiến dân chúng trong Đông Đô thành vô cùng quan tâm trông ngóng. Nhưng Kinh Âm Long vẫn luôn nói rằng nàng còn nhỏ, hôn kỳ cứ đợi đến lúc nàng mười tám tuổi rồi hẵng tính thêm. Lời này khiến phụ mẫu nàng rất tức giận, còn phụ mẫu hắn cũng chỉ có thể cười trừ, tạ lỗi không thôi.
Lúc ấy tuy nàng đã xác định được rõ mình cảm của mình, nàng không thích Kinh Âm Long. Nhưng lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, Vị Lai sao dám làm trái. Hơn nữa, Kinh Âm Long lại là đệ nhất công tử thành Đông Đô; hắn tuấn tú nhã nhặn, ôn nhuận như ngọc, gia thế lại vô cùng hiển hách. Lấy hắn, Vị Lai quả thật không có bất cứ thiệt thòi gì.
Thế nên, dù không có tình cảm, nhưng dựa vào mối quan hệ thuở bé, Vị Lai đã nghĩ sẽ cùng Kinh Âm Long làm một cặp phu thê hài hòa, tương kính như tân (*) đến sau này. Cho đến khi chuyện đó xảy ra...
Vị Lai nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Hôm ấy trời âm u lạnh lẽo, mưa nặng nề từng giọt xuyên qua từng tán lá cây dày đặc. Khi yến tiệc trong Sơ Âm phủ đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, một tỳ nữ bỗng xuất hiện chen ngang. Tỳ nữ ấy tay tuy cầm một chiếc ô giấy dầu trắng, nhưng dường như rất vội vàng nên nước mưa ngấm qua cả tầng lớp y phục dày kín.
Nàng ta đi đến giữa gian, quỳ sụp xuống, kinh hoảng bảo rằng Kinh Âm Nhị công tử cùng Lạc Thiên Y, biểu muội của nàng, gian dâm ngay trong phòng nghỉ dành cho khách nhân.
Vị Lai khi nghe tin vô cùng hoảng hốt, những khách quan cũng nhanh chóng ngây người. Phụ thân và nội tổ mẫu (bà nội) của nàng tức đến đỏ mắt, nhanh chóng tự mình đi đến nhã gian dành cho khách nhân. Những người khác cũng mang đủ loại tâm trạng mà nhanh chóng theo chân bọn họ.
Khi đến nhã gian ấy, những thứ xảy ra trước mắt mọi người đều khiến cho tất cả kinh hãi không thôi. Lạc Thiên Y trên người y phục xộc xệch không đủ che đi những nơi thầm kín, tóc tai tán loạn, trên cơ thể trắng ngần dày đặc những dấu vết đỏ hồng mờ ám; nàng thở hồng hộc, nước mắt dàn dụa nâng chiếc nghiên mực Đoan Khê (**) ném thẳng tới phía Kinh Âm Long đang ngồi trên trường kỷ.
Hắn vốn có ý định tránh né, nhưng khi thấy có tiếng người, lập tức xoay người để chiếc nghiên ấy đập thẳng vào giữa trán, máu tươi đỏ thẫm lập tức chảy ra lênh láng. Hành động đó tuy rất nhỏ, nhưng Vị Lai đứng gần nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Lạc Thiên Y liên tiếp phải chịu những lời đả kích thương tổn từ nhiều phía, nước mắt xối xả như mưa, cổ họng phát ra những tiếng phản đối nhưng bất lực. Kinh Âm Long đang ngồi yên trên trường kỷ bỗng lên tiếng che chở Lạc Thiên Y, cố tình thuật lại một số chuyện. Nghe như thể đang bảo vệ, thế nhưng lại khiến cho thanh danh của biểu muội nàng bị phá hỏng hết thảy.
Kinh Âm Long nói rằng, hắn vốn đang nghỉ ngơi trong nhã gian dành cho khách nhân, Lạc Thiên Y từ đâu xuất hiện bỗng đổ nhào vào người hắn. Kinh Âm Long thấy sắc mặt nàng không tốt, đưa tay đỡ nàng tới trường kỷ dặn dò nghỉ ngơi. Lạc Thiên Y lại không chịu nghe, vẫn luôn cố tình đụng chạm tới hắn, áp thân thể với lớp y phục mỏng manh dán sát thân thể hắn. Kinh Âm Long muốn bỏ đi, lại bỗng cảm thấy tâm trí mơ hồ, rồi không biết ngất đi từ khi nào. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện... đã thành ra như thế này.
Hắn quỳ xuống cúi đầu thỉnh tội phụ mẫu nàng cùng phụ mẫu hắn, lại nói rằng bản thân đã làm cho Lạc Thiên Y chịu phải ủy khuất, mất đi trong sạch. Vì vậy, hắn cầu xin cho phép được hủy đi mối hôn sự của hắn cùng Vị Lai, thay vào đó sẽ cưới biểu muội nàng - Lạc Thiên Y làm chính thê (***).
Sau khi đại phu thẩm định kỹ càng, cuối cùng cũng phát hiện ra một lượng thuốc kích dục khá nhỏ trong trà, hương liệu trong phòng cũng là loại hương khiến người ngửi dễ dàng nảy sinh cảm giác đê mê mơ hồ.
Vị tỳ nữ lúc nãy vừa đi bẩm báo kia, nàng vốn được giao sửa soạn chuẩn bị cho nhã gian này. Lúc được hỏi tới, nàng ta nước mắt rưng rưng, quỳ sụp xuống đất bảo rằng có đi vào phòng bếp một lúc, khi trở về đã thấy Lạc Thiên Y cầm trên tay một chiếc bình nhỏ, trong đó lại không rõ chứa thứ gì, nhưng trông thái độ của nàng ấy khi đó (LTY) lại vô cùng mờ ám.
Biểu muội nàng hét lên không phải, nhưng nào có ai nghe. Những người ở đây liên tiếp công kích nàng bằng những từ ngữ nặng nề. Nói rằng nàng là một cô nương gia không hiểu gia giáo quy củ, lẳng lơ dâm đãng vô cùng, quả thật gây mất mặt cho Sơ Âm phủ.
Lạc Thiên Y lẳng lơ dâm đãng, cướp đi hôn phu của biểu tỷ, nhân cách hèn mọn thối tha không cách nào kể xiết. Những lời ấy, khiến cho Vị Lai vô cùng tức giận. Nàng hiểu Lạc thiên Y, nàng là một cô nương trong sáng lương thiện, vui vẻ hài hòa, sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Hơn nữa, nàng ấy cũng đã có người trong lòng...
Đây là bí mật Lạc Thiên Y vẫn luôn âm thầm kể cho một mình nàng nghe. Nàng ấy yêu một họa sĩ thanh lãnh cao ngạo, luôn cố gắng tìm cách để có được trái tim của người ấy một cách trọn vẹn. Lạc Thiên Y yêu người ấy đến si ngốc cuồng dại, đến không tiếc thân mình quỳ rạp dưới mưa cầu xin đại phu cho nàng một đơn thuốc khi người nàng yêu phát bệnh. Yêu đến như vậy, há lí nào lại có thể thông gian cùng Kinh Âm Long, hôn phu của nàng, lại còn là thông gian một cách lộ liễu như vậy?
Vị Lai muốn nói uẩn khúc, nhưng Lạc Thiên Y lại kéo tay nàng lắc đầu bảo không cần. Có lẽ, nàng không muốn người nàng yêu có chút liên quan gì đến việc này, hoặc cả chính là, nàng đã thực sự hết hi vọng...
Ngoại tổ mẫu cùng phụ thân nàng thông cáo với người ngoài rằng, Sơ Âm gia chính thức không còn một tia quan hệ gì với Lạc Thiên Y nữa, sau đó sai người đem nàng xuống đánh hai mươi trượng. Vị Lai cật lực ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể giảm được số đòn gậy xuống còn mười trượng, không thể tốt hơn.
Mọi chuyện, đã không thể nào cứu vãn được nữa...
Hai tháng sau đó, Lạc Thiên Y trong ngập tràn lời chỉ trích được gả tới Kinh Âm gia. Nhưng nàng mang tai tiếng xấu, nên suy đi xét lại cũng chỉ có thể làm một thiếp thất (****) nhỏ nhoi.
Trước khi gả biểu muội cho Kinh Âm Long, hắn đã tự mình đến gặp Vị Lai chắp tay tạ lỗi. Hắn bóng gió nói rằng đáng tiếc nàng cùng hắn không thể nên duyên phu thê, lại vòng vo một hồi, sau đó hứa rằng sẽ chăm sóc cho Lạc Thiên Y thật tốt, sẽ cho nàng vị trí chính thê, sẽ không phải để nàng ấy chịu những lời đày đọa lăng mạ.
Lời hứa ấy, Kinh Âm Long đã hoàn toàn không thực hiện được.
Vị Lai lúc đấy vô cùng nghi ngờ Kinh Âm Long, nhưng nàng không có bằng chứng, không thể làm được gì hơn ngoài việc đau khổ nhìn biểu muội nàng yêu thương nhất phải gả cho một tên Ngụy quân tử. (*****)
Nếu Kinh Âm Long thực sự là một nam tử thực thụ, khi che chở cho Lạc Thiên Y, sao hắn lại còn cố tình nói rất rõ ràng việc biểu muội hắn có những hành động biểu hiện như thế nào. Đây, rõ ràng chính là cố tình nhấn mạnh, để người khác càng thêm chán ghét nàng ấy, để nàng không thể gả cho bất cứ ai khác ngoài hắn cả.
Một nam tử như vậy, lấy cái gì để xứng với biểu muội của nàng? Hoàn toàn, hắn hoàn toàn không xứng!
Đến bây giờ, Vị Lai càng thêm hiểu rõ ràng được con người của Kinh Âm Long. Nếu ngày hôm đó việc hắn cầu xin được cưới Lạc Thiên Y, tám phần chính là vào ngày xảy ra sự việc, sắc tâm của hắn nảy lên khi nhìn thấy biểu muội xinh đẹp thanh tú của nàng mà thôi.
Trong những năm gần đây, nghe nói hắn cũng nạp thêm ba người thiếp thất vô cùng xinh đẹp kiều diễm...
Vị Lai âm thầm cười lạnh, khinh bỉ tràn lên đầy ắp cả đáy mắt. Cái gì mà hào hoa tao nhã, cái gì mà Đệ nhất công tử kinh thành, tất cả cũng chỉ là lớp mặt nạ giả dối của Kinh Âm Long mà thôi.
Vị ca ca hiền hòa vẫn mà nàng vẫn luôn chạy theo gọi để hai tiếng "Phu quân" ấy, đã không còn, đã thực sự biến mất mất rồi.
____o0o___
Kính Âm Liên nhìn biểu hiện vô cùng không tốt trên mặt Vị Lai, nhìn hai tay của nàng vì siết chặt chiếc khay mà trở nên trắng bệch, trong lòng dấy lên từng trận chua xót không thôi.
Nàng đang nghĩ gì, nàng đang cảm thấy như thế nào? Vì vẫn còn tình cảm với Kinh Âm Long, nên khi nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của hắn, nàng đau lòng sao?
Đặt bàn tay mình lên bàn tay đang run run siết chặt chiếc khay ngọc của Vị Lai, Kính Âm Liên nhè nhẹ vuốt ve. Sự mát lạnh của bàn tay hắn khiến nàng bỗng cảm thấy bình tâm lạ thường, nhưng cơn giận dữ nóng bỏng lại nhanh chóng vụt lên, tràn ngập rồi lan tỏa khắp tâm can.
Vị Lai âm thầm cười khổ, nếu bây giờ không mang thân phận ti tiện như vậy, nàng nhất định sẽ khiến cho Kinh Âm Long sống không bằng chết, lại cũng sẽ tìm hết mọi cách để có thể đưa Lạc Thiên Y ra khỏi Kinh Âm gia. Biểu muội của nàng, chính là xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn như vầy, tốt đẹp hơn rất nhiều...
Nhưng bây giờ, nàng không thể làm được một chuyện nào trong số đó cả, một chút cũng không thể...
___o0o___
Lời ngoài lề =3=
Lâu lâu mới rỗi rãi mà ngồi viết được một chút...
Chú thích:
(*) Tương kính như tân: Vợ chồng kính trọng lẫn nhau.
(**) Nghiên mực Đoan Khê: còn gọi là Đoan nghiễn, một loại nghiên mực quý của Trung Quốc.
Hình dưới là nghiên mực Đoan Khê tên Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức.
(***) Chính thê: Người vợ cả, lớn nhất trong nhà và có địa vị độc tôn - Theo Wikipedia
(****) Thiếp thất: Vợ thứ, địa vị thấp hơn chính thê.
(*****) Ngụy quân tử: quân tử giả mạo (chả biết giải thích sao cho phải... các bạn có thể lên Google để tra thêm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro