Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

24

Chương 24: Sắp có trò hay để xem
"A, em đang chuẩn bị đi, nhưng vừa rồi thấy giáo sư được mời tới đi ngang qua, sợ học sinh bất lương này lưu lại ấn tượng xấu cho người ta, cũng sợ bôi đen trường, cho nên rất tự giác tránh vào đây."
An Hảo mặt đầy nghĩa chính ngôn từ, tiếp tục nói: "Em sẽ đến phòng hiệu trưởng ngay!"
Khóe miệng chủ nhiệm giật giật.
Hôm ấy, ở đồn cảnh sát nhìn thấy tiểu nha đầu này bị Tả Hàn Thành dẫn đi, bọn họ đều không phản ứng, sau đó tiểu nha đầu này liền mất tích ba ngày.
Rốt cuộc bắt được cô, đang muốn hỏi cô và Tả Hàn Thành có quan hệ thế nào, An Hảo lại mở cửa đi ra ngoài.
"Này, Cố An Hảo, trò..." Chủ nhiệm chạy theo, lại thấy cô đã nhanh chóng chạy đi như con thỏ, chỉ một cái chớp mắt đã biến mất.
Có điều, làm người ta khiếp sợ là, hôm nay Cố An Hảo lại mặc váy!
Vừa rồi nha đầu kia nửa người trên6mặc áo đồng phục, nửa người dưới là váy rất thích hợp tuổi cô, là ông hoa mắt sao?
Bên kia, An Hảo muốn tránh bị chủ nhiệm dây dưa, nên trực tiếp chạy ba bước thành hai bước lên cầu thang, quay đầu thấy chủ nhiệm không đuổi theo, mới vội vội vàng vàng quẹo hướng phòng hiệu trưởng.
Đi nhanh vào phòng hiệu trưởng, nhìn thấy ba mẹ Hứa gia đang ngồi ở trong.
An Hảo dừng lại, biểu tình trên mặt liền lạnh lẽo, xoay người muốn đi.
"Ai! An Hảo!" Mẹ Hứa vội vàng đứng lên.
"Bạn học An Hảo! Bạn học An Hảo, xin chờ chút!" Ba Hứa cũng lập tức đuổi theo, đuổi tới sau lưng An Hảo, rất là khách sáo nói: "Bạn học An Hảo, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện Tả tiên sinh với cô..."
Tả Hàn Thành từng nói, anh tuyệt đối sẽ tới gặp những người này, cho nên cô không có gì để nói với bọn họ.
"Chú, hôm ấy ở trong đồn cảnh sát chú cũng xem băng5thu hình rồi, biết rõ chuyện tôi và hai đứa con trai kia của chú rồi phải không? Nếu chú còn muốn so đo chuyện tôi đánh người, có thể đến đồn cảnh sát nha, đến tìm tôi làm gì?"
"Chuyện kia là hai tiểu tử thúi là tôi không đúng." Ba Hứa cười khách sáo, lại đưa tay về phía phòng hiệu trưởng ra dấu mời: "Chúng ta vào nói chuyện, được không?"
"Bạn học An Hảo." Hiệu trưởng đi tới: "Chú Hứa và dì không có ý gì khác, chỉ cảm thấy thái độ hôm ấy ở đồn cảnh sát với em không đúng, cố ý tới nói xin lỗi em."
"Nói xin lỗi?" An Hảo cười nhạt: "Không phải nha đầu chết tiệt tôi phải bị bắt sao? Sao tôi dám để cho bọn họ nói xin lỗi?"
Ba Hứa lúng túng cười cười: "Trước tiên không nói Cố Thị trưởng là ba cô và Hứa gia chúng tôi có chút giao tình, còn Tả tiên sinh kia và Hứa gia tôi từng hợp tác, nể tình hai nhà chúng9ta đều hợp tác hai giới thương chính (thương nghiệp + chính trị), xin bạn học An Hảo nói vài lời tốt với Tả tiên sinh, ngàn vạn lần đừng phá hủy mối quan hệ tốt này."
"Chú sợ tôi nói gì với anh ấy?" An Hảo liếc mắt ba Hứa: "Chú, rốt cuộc chú sợ đắc tội Tả tiên sinh trong miệng chú phải không? Còn chân tâm thật ý muốn nói xin lỗi với tôi thì sao?"
Ba mẹ Hứa căn bản không ngờ tới một học sinh trung học 19 tuổi sẽ thông minh tinh tế như thế, thậm chí có lọc lõi của người trưởng thành lăn lộn trong xã hội lâu.
Mẹ Hứa mắt thấy nha đầu này hoàn toàn không ăn thái độ mềm, liền nhanh chóng tươi cười, đưa tay kéo An Hảo nói: "An Hảo à, hôm ấy dì chỉ đang tức giận mới có thể làm quá đáng, cháu đừng để trong lòng nha, cháu nhìn xem, tuổi con trai dì và cháu không cách bao nhiêu, chú dì làm ba mẹ, có0thể làm gì cháu thế nào đây? Hôm ấy cũng chỉ muốn hù dọa cháu một chút, thật sự không muốn đối với cháu như vậy!"
An Hảo cũng nở nụ cười, không dấu vết rút tay từ trong tay bà ta ra.
"Bạn học An Hảo, cháu đừng tức giận." Thấy cô không lung lay. Mẹ Hứa lại nói: "Dì cũng biết mình đuối lý, mấy ngày này càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng khó chịu, hay là chú và dì mời cháu đi ăn, hoặc là mua vài món đồ tặng cháu bồi thường được không? Cháu thích gì?"
An Hảo dời mắt nhìn Hiệu trưởng ở một bên nói: "Hiệu trưởng, có phụ huynh học sinh ở trước mặt thấy trắng trợn muốn tặng quà cho học sinh, thầy thấy thế nào?"
Hiệu trưởng xấu hổ: "Bạn học An Hảo, bọn họ chỉ muốn nói xin lỗi em mà thôi."
"Tôi không cần gì, nếu chú và dì thật sự muốn nói xin lỗi, vậy phiền các người giải thích chuyện kêu xe cảnh sát tới bắt tôi trước toàn7trường."
"Cái này... cái này không tốt lắm... Chúng tôi chỉ muốn mời cháu và Tả tiên sinh ăn bữa cơm, ngồi chung một chỗ trò chuyện, hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta..."
"Xin lỗi, mặc dù Tả tiên sinh thay tôi tìm cảnh sát tới và chứng cứ chứng minh tôi trong sạch, nhưng có lẽ anh ấy không có thời gian tới ăn cơm gì với những người rảnh rỗi. Nếu các người thật lòng muốn nói xin lỗi, vậy thì làm theo lời tôi nói, nếu các người không phải tới nói xin lỗi, vậy xin lỗi, tôi còn phải đến hội trường nghe tọa đàm, không thể trò chuyện với các người."
Nói xong, An Hảo xoay người muốn đi.
"Ai! Bạn học An Hảo..." Mẹ Hứa lập tức đưa tay kéo tay cô: "Chúng tôi thật sự tới nói xin lỗi, chỉ cần Tả tiên sinh kêu gọi đầu tư cho Hứa gia chúng tôi, không gây áp lực với Hứa gia, cháu có yêu cầu gì chúng tôi đều đáp ứng!"
Tả Hàn Thành có bản lĩnh lớn như vậy? Hứa gia lại sợ Tả Hàn Thành ngáng chân phương diện làm ăn của nhà bọn họ.
Nhưng loại người như Tả Hàn Thành, nếu quả thật có quyền thế gì, hẳn sẽ không hèn hạ đến mức xuống tay với nhân vật nhỏ này, hiển nhiên là bọn họ có tật giật mình, sợ đắc tội người ta mới có thể như vậy.
An Hảo không nói lời nào, biểu tình thâm trầm, tựa như không có ý tha thứ cho bọn họ.
Cuối cùng ba Hứa đành phải chấp nhận, cắn răng nói: "Được, nếu chúng tôi làm cha mẹ hồ đồ, khiến bạn học An Hảo vị vu oan, chúng tôi sẽ nói xin lỗi ngay trước mặt mọi người."
An Hảo bất ngờ, quay đầu nhìn Hiệu trưởng không thuận lợi chen vào: "Hiệu trưởng, thầy nghe chưa? Bọn họ muốn nói xin lỗi, tôi cản cũng không cản được."
Dứt lời, An Hảo trực tiếp không quay đầu lại đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng ung dung kia của An Hảo, nét mặt già nua của Hiệu trưởng run rẩy.
Đứa nhỏ đáng ghét này!
...
Từ phòng hiệu trưởng đi về mất 15, 16 phút, lúc vào Hội trường, phần lớn thầy trò toàn trường đều đã đến.
Cô vội vàng vòng qua sau về chỗ ngồi của mình, Thần Thần quay đầu hỏi cô: "Hiệu trưởng không làm khó cậu chứ?"
"Không có." An Hảo cười khẽ, giống đứa nhỏ tựa vào vai Thần Thần, cười ha hả nói: "Không chỉ có không làm khó mình, mà còn sắp có trò hay để xem!"
Trang 2
Chương 25: Muốn tìm một lỗ để chui vào.
Ngay lúc này, trên bục có giáo viên chủ nhiệm và mấy lãnh đạo cao cấp đang nói chuyện, cả hội trường yên tĩnh lại, cô cũng ngậm miệng lại, nhưng cũng không chú ý bọn họ đang nói gì.
Cho đến khi tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua thấy rõ Dịch Trạch Dương ở trên bục.
Anh mặc âu phục tự chế, bởi vì tới trường tọa đàm cho sinh viên cho nên rất ăn mặc nghiêm túc, nhưng phong độ nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt tuấn nhã đó, dù năm năm trôi qua cũng không làm mất đi được sự dịu dàng và thân thiết.
Một người đàn ông như vậy đã từng là ngọn đèn sáng trong cuộc đời của An Hảo.
Học sinh trường trung học A có mấy ngàn người, các dãy bàn đầy học sinh, An Hảo chọn ngồi phía bên trái ở đằng sau không gây chú ý, cho nên cô không lo sẽ bị anh nhìn thấy.
Huồng hồ 5 năm, cô từ mái tóc dài đổi thành tóc ngắn, từng là cô công chúa nhỏ kiêu ngạo của anh biến thành một tiểu du côn, coi như nhìn thấy có lẽ anh cũng không nhận ra.
"Dịch Trạch Dương từng học kinh doanh tài chính ở đại học Boston Massachusetts của Mỹ, nửa năm trước vừa trở về kế thừa công ty của gia đình, hiện tại là phó tổng tập đoàn Dịch thị, là người phụ trách cao nhất bộ phận đầu tư tài chính và cơ cấu nội bộ của Dịch thị, chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh Dịch Trạch Dương tiên sinh nào."
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, trong tai cô ông ông không nghe lọt cái gì.
Dịch Trạch Dương đã từng ở trường trung học và đại học trong nước cạnh tranh cao thấp, trở thành thần thoại trong trường, hôm nay anh đi Mỹ học tập trở về càng anh tuấn mê người cũng càng chững chạc ổn định hơn.
"Chào các bạn học, tôi là Dịch Trạch Dương, hôm nay được trung học A mời tới đây..."
Lời chào đầu đầy khách khí, tác phong nhẹ nhàng như cũ, nhưng vô số ánh mắt nữ sinh lấp lánh nhìn giáo sư trên bục, chỉ thiếu mỗi chuyện hoan hô gọi anh đẹp trai.
An Hảo vỗ trán, cúi đầu nhìn máy tính xách tay trống không, một chữ cũng không nghe lọt, một lời tâm đắc viết không ra.
Mấy tên ngu ngốc này chỉ biết anh đẹp trai phong độ nhưng ai có thể nghĩ một tháng trước anh đã đính hôn.
Hơn nữa đối tượng đính hôn của anh là cháu gái lão tướng quân thuộc quân khu nào đó, xem như môn đăng hộ đối, có quyền có thế, không phải đám nữ sinh ở đây có thể so sánh.
Cho nên anh tốt thế nào đi chăng nữa, đối với An Hảo mà nói cũng chỉ là giấc mộng 5 năm trước mà thôi.
Từ lúc cô rời khỏi Dịch gia, bắt đầu vào sống ở Cố gia, một người đàn ông ưu tú như thế, so với cô thì hai người ở hai thế giới, anh sạch sẽ rực rỡ mà cô hện tại đã sa đọa rơi vào bụi rậm.
"An Hảo, anh ta thật đẹp trai." Thần Thần ở bên tai cô nói thầm, hưng phấn không ngừng chọt chọt tay An Hảo: "Giọng nói cũng dễ nghe như vậy."
Dĩ nhiên là đẹp trai, ánh mắt Cố An Hảo cô từ khi nào thì kém như vậy, nam thần cô thích từ bé sao có thể không đẹp trai được.
An Hảo nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Sao cứ chọt tay mình, đau muốn chết."
Thần Thần hưng phấn bỗng chốc xịt xuống, thấy An Hảo lấy tay đỡ trán, căn bản không nhìn người đàn ông ở trên bục, càng kinh ngạc nhỏ giọng nói: "An Hảo, không phải cậu thích nhất là ngắm trai đẹp sao? Hôm nay làm sao vậy?"
Khóe miệng An Hảo rụt rụt: "Dì cả của mình tới, không có tâm trạng xem có được không? Đừng có chọt tay mình, thật là đau."
Thấy cô nóng nảy, Thần Thần nhìn cô: "Dì cả thì động kinh sao? ngay cả đẹp trai cũng không nhìn, không nhìn thì cậu thiệt thôi."
Hoàng A Mao nháy mắt với Thần Thần để cô ấy đừng chọc An Hảo nữa, ý bảo: nhất định mấy ngày nay An Hảo có tâm sự, cậu đừng chọc cậu ấy.
Thần Thần nhìn thấy, không nói nữa nhưng vẫn không nhịn được đẩy tay An Hảo: "đẹp trai thật....."
Âm thanh người đàn ông kia ôn hòa tưới vào tai, ngược lại An Hảo không phải tức giận vì Thần Thần nhưng không chịu nổi không khí này, trong đầu đều nhớ tới những chuyện đã qua, lúc Thần Thần chọc cô, cô như bị chạm đến điểm giới hạn, bỗng nhiên buồn bực kéo đồng phục che đầu dứt khoát ngủ một giấc rồi nói sau.
Thấy An Hảo không có kiên nhẫn với mình, trong lòng Thần Thần cảm thấy tổn thương: "Cố An Hảo, cậu có ý gì đây?"
Nhất thời sốt ruột, Thần Thần quên nhỏ giọng, nhất thời học sinh trong phòng đều nghe thấy âm thanh của cô ấy, ánh mắt tập trung nhìn qua, nhìn Thần Thần như nhìn người ngoài hành tinh vậy, An Hảo và Hoàng A Mao đột nhiên bị chú ý.
Cố An Hảo...
Người đàn ông ở trên bục đang nói liền dừng lại, khi nghe thấy ba chữ này liền nhẹ nhàng khép lại sách trong tay, ngước mắt lên nhìn về phía âm thanh kia phát ra.
An Hảo bị Thần Thần đột nhiên hét to tên mình liền biết hỏng rồi, ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy ánh mắt của bạn học khác cuối cùng hốt hoảng nhìn lên bục.
Nháy mắt chạm vào ánh mắt của Dịch Trạch Dương, An Hảo suýt chút nữa muốn tìm cái lỗ để chui vào rồi.
Cô hung hăng bấm đù Thần Thần, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Thần Thần chết tiệt, cậu hại chết mình rồi."
Thần Thần không hiểu gì nhưng vì hôm nay nhìn An Hảo có vấn đề, lúc này còn bày ra bộ dạng này nữa, thật sự sốt ruột mới không kìm được âm thanh.
Đúng lúc này bị mọi người nhìn qua, mà Dịch Trạch Dương ở trên bục lại đang bỏ sách xuống, cứ thế nhìn Cố An Hảo.
Gương mặt nhẹ như mây bay lộ ra nụ cười dịu dàng.
An Hảo vội vàng giơ tay che trán.
"Trời a, anh ta đang cười, thật là mê người mà, mau mau nhìn kìa." Thần Thần túm lấy tay áo An Hảo không ngừng nói thầm.
Cho tới giờ An Hảo chưa từng thấy qua cô gái bộc lộ quá mức như Thần Thần, lúc này tức giận quay đầu trừng cô ấy: "Không háo sắc thì chết hả?"
Thần Thần không hiểu gì trừng lại, đồng thời giơ tay chỉ lên bục: "Nhưng mà giáo sư Dịch đang nhìn cậu."
An Hảo đành buông tay đang che trán, ngước mắt nhìn Dịch Trạch Dương, nhìn thấy anh đã nhận ra cô, ánh mắt ấm áp khiến cô cảm thấy quen thuộc, cô nhếch môi, nụ cười cứng ngắc.
"Cố An Hảo, Tô Thần Thần, Hoàng Mậu, lại là ba người các em." Bên cạnh, giáo viên chủ nhiệm cất giọng.
Nhìn qua thấy giáo viên chủ nhiệm phát hiện tình huống đang đi lên cầu thang đi tới bên này, sau đó dừng lại trừng mắt nhìn các cô.
"Có thể để tôi bớt lo được không? Bình thường ở trong lớp quấy rối thì thôi, đến giờ giáo sư Dịch mới tới tọa đàm cho học sinh cấp ba bọn em là chuyện khó như lên trời rồi, có thể để cho trường học một ít mặt mũi được không hả? Đừng có quấy rối không phân biệt trường hợp như vậy."
Bị giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ, An Hảo lườm Thần Thần và Hoàng A Mao ở bên cạnh, thấy hai người các cô hoàn toàn mặc kệ lời giáo viên chủ nhiệm, cũng không để ý đến lúc này giáo viên chủ nhiệm dựng râu trừng mắt.Đăng bởi: Thất Liên Hoa
Sau   Tiếp Báo lỗi chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro