CHƯƠNG 2
Cuối cùng cũng qua lễ vạn thọ của thái hậu Cát Anh Nhi lúc này đang ở Trường Xuân Cung là chỗ ở của Thư quý nhân,hiện Cát Anh Nhi đang quỳ trước mặt của Thư quý nhân
"Ta cho cô ở lại đây 1 đêm ngày mai nhớ thức dậy sớm rồi đi nhé"
"Nương nương người đang giấu cho nô tì ở đây ạ?"
"..."
"Là Ngọc quý phi?"
"Cô biết rồi thì tốt nên tránh mặt tỷ ấy đi"
"Nương nương yên tâm nô tỳ sẽ không làm khó nương nương"
Nói rồi Cát Anh Nhi bước ra khỏi điện chưa kịp bước xuống mấy bậc thang cô đụng mặt Ngọc quý phi.
"Ngươi?...nô tỳ của Nghi tần,sao giữa đêm khuya thế này ngươi lại ở đây?"
Cát Anh Nhi lập tức quỳ xuống hành lễ
"..."
"Ta đang hỏi ngươi đó,sao ngươi không trả lời?"
"..."
như hiểu ra điều gì đó nét mặt Ngọc quý phi nở miệng cười.
"Bắt con ả lại"
Nghe được tiếng Ngọc quý phi,Thư quý nhân liền chạy ra ngoài,phát hiện Cát Anh Nhi đang bị mấy tên thái giám ghì xuống đất
"Thư quý nhân,con ả nô tỳ này là sao?"
"Hồi bẩm Ngọc quý phi nương nương vị cô nương này là do Nghi tần nương nương đuổi khỏi cung tuy nhiên hôm nay lại là lễ vạn thọ cổng cung đều đóng nên thần thiếp cho cô ấy..."
"Ahahahahaha,hừ,hề"
"..."
"..."
Ngọc quý phi cười phá lên rồi từ từ nhìn xuống chiếc khăn tay đang cầm.
"Không ngờ,haha,không ngờ chủ đi vắng một chút khuyển ở nhà lại tưởng mình làm chủ,việc ở trường xuân cung này giờ đến lược Thư quý nhân đây quản lí rồi sao?"
"..."
Lôi Thư quý nhân và con ả này ra sân đánh 30 trượng.
Thư quý nhân liền quỳ xuống.
"Xin Ngọc quý phi khai ân,thần thiếp chỉ là lo cho cô ấy đêm nay không có chỗ ngủ mà cho cô ấy ở lại đây mà thôi"
"Không cần nhiều lời,người đâu lôi xuống đánh 30 trượng"
"Ngọc quý phi người không thấy như vậy là quá đáng sao?"
Ngay lập tức các cung nữ,thái giám và Thư quý nhân hốt hoảng mở to mắt ra nhìn Cát Anh Nhi
"To gan!!ngươi...ngươi"
Ngọc quý phi mở trừng mắt nhìn Cát Anh Nhi rồi chỉa tay nhìn về Cát Anh Nhi
"Người đâu vả miệng con ả này đến khi xương hàm ả nát bấy cho ta,nhanh lên!!"
Ngọc quý phi gào lên thúc giục bọn thái giám.
"Hoàng thượng giá đáo"
Giọng của Lý công công vang lên Lập tức các cung nữ,thái giám,phi tần đều quỳ xuống hành lễ.
Ngọc quý phi liền đứng lên chạy về phía hoàng lịch ôm tay nũng nịu
"Hoàng thượng sao người đến thăm thần thiếp mà không báo trước cho thần thiếp biết?"
"Trẫm đến đây là thăm Thư quý nhân,nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
"Hoàng thượng,Thư quý nhân này là đang tự tiện chứa chấp 1 ả cung nữ chuẩn bị rời cung đến đây ở,thiếp thân là chủ của Trường Xuân Cung này đương nhiên là phải xử lí,còn con nô tỳ này.."
Nói rồi Ngọc quý phi chỉ tay vào Cát Anh Nhi mà nói
"Ả sau khi bị trách phạt còn dám mạo phạm đến thần thiếp nữa,nên thiếp ban cho thư quý nhân 30 trượng còn ả là tát vào miệng"
Hoàng lịch nhìn vào Cát Anh Nhi nói
"Ngươi,chuyện là sao?"
"Hồi bẩm hoàng thượng nô tỳ đã hầu hạ Nghi tần nương nương do sai lầm làm rơi chén thuốc mà bị Nghi tần đuổi khỏi cung dọc đường thì gặp thư quý nhân,mới biết được hôm nay cung không mở cửa,Thư quý nhân rộng lượng cho nô tỳ ở lại đây 1 đêm ,nô tỳ biết nô tỳ đã sai vì không xin phép Ngọc quý phi nương nương đây còn dám mạo phạm người nô tỳ....xin nhận mọi hình phạt"
Như bị cuốn vào vòng xoáy ma lực Hoàng Lịch cứ chăm chú nhìn Cát Anh Nhi,thấy thế Ngọc quý phi liền nói "biết lỗi là tốt,lôi xuống"
"phạt gì chứ giữa đêm lại làm cung ồn ào"
"Hoàng thượng,làm vậy là không được,bọn nô tỳ sẽ học theo thói hỗn láo của ả phải phạt vả vào miệng ả ta"
Hoàng lịch liền nhìn vào mặt Ngọc quý phi
"À thôi được rồi giải cô ta ra khỏi cung đi"
"Hoàng thượng thần thiếp có ý muốn đưa cô ấy vào hầu hạ mình"
Thư quý nhân vẫn quỳ dưới nền đất mà nói
"Được rồi để ả ta hầu hạ nàng đi"
"Hoàng thượng?..." Ngọc quý giật bắn mình.
"Được rồi,ta thấy nàng cũng đã làm quá chẳng qua chỉ là 1 ả nô tỳ nàng việc gì phải bận tâm?"
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi nàng về nghỉ đi trẫm còn có chuyện muốn có việc muốn nói với Thư quý nhân"
Nói rồi Hoàng Lịch liền đi vào trong điện, Thư quý nhân và nô tỳ hầu hạ cũng theo sau Hoàng Lịch
Vừa vào trong Hoàng Lịch ngồi trên ghế còn Thư quý nhân thì đứng trước mặt Hoàng Lịch
"Ngồi đi nàng đang có long thai,đừng đứng ở đó"
"Tạ ơn hoàng thượng đã giúp đỡ thần thiếp"
Thư quý nhân hạ thấp đầu gối mình lại
"Nào đừng nói đến chuyện đó mau ngồi đây đi"
Thư quý nhân ngồi lên chiếc ghế,Hoàng lịch từ từ áp mặt vào bụng của Thư quý nhân rồi nghe
"Ôi,con của trẫm,con của trẫm"
"Khực,hoàng thượng bụng thần thiếp chỉ mới mấy tháng sao hoàng thượng có thể nghe được gì chứ"
"Hahahahaha"
--------------------------------------------------------------
Hôm sau Cát Anh Nhi đã chính thức được làm đại cung nữ hầu hạ Thư quý nhân ở trường xuân cung,Anh Nhi đã cùng Thư quý nhân đi đến thỉnh an buổi sáng hoàng hậu,bất ngờ khi thấy Anh Nhi chưa bị đuổi khỏi cung Nghi tần đang
ngồi ở đằng trước Thư quý nhân nói
"Hôm qua ta đã ra lệnh cho ngươi cút khỏi cung nhưng xem ra đã có chủ mới nhặt lại ngươi rồi?"
"Nhờ ơn của Nghi tần nương nương mà nô tỳ gặp được Thư quý nhân nương nương đây,nô tỳ xin tạ ơn phước của người"
"Này"
Lập tức Thư quý nhân quay lại đằng sau Cát Anh Nhi nói khẽ
"Thư quý nhân đây cũng thật nhàn rỗi rồi khi không lại nhặt 1 con cẩu nô tài vô dụng về,à đúng rồi ta nghe nói a mã của muội do thất bại tại chiến trường ở Cát Nhĩ mà bị Hoàng thượng chém đầu giữa, lúc dầu sôi lửa bổng như vậy cô lại còn làm chuyện khác người"
Tiếp lời Nghi tần là Ngọc Lan
"Thưa nương nương Thư quý nhân nương nương đây quả thực là quá máu lạnh a mã của mình bị hoàng thượng ban chết không đau buồn mà còn dắt 1 nô tỳ người đã vứt bỏ về"
"Đủ rồi"
Phú sát hoàng hậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Các muội đến để thỉnh an bổn cung hay đến đâm chọt lẫn nhau?...đúng là không còn ra thể thống gì"
"Hoàng hậu nương nương bớt giận chẳng qua thần thiếp thấy Thư quý nhân đây quá nhàn rỗi nên đã có nói quá với muội muội vài lời,xin nương nương nguôi giận"
"Hoàng hậu nương nương Ngọc quý phi,người không thấy cô ta ngày càng hỗn xược sao?từ ngày vào cung được hoàng thượng sủng ái,ả không ngày nào là đến thỉnh an người,ngày nào hoàng thượng cũng lật thẻ bài của ả ta,theo thần thiếp thấy nương nương nên phái 1 mama đến dạy dỗ ả 1 trận"
Thuần tần xen ngang nói về chuyện quý phi
"Ngọc quý phi lúc này được hoàng thượng hết mực sủng ái nếu bổn cung làm điều gì đó động đến cô ta quả thực bổn cung sẽ không tránh khỏi cơn thịnh nộ của hoàng thượng,cứ mặc kệ cô ta"
"Cô ta làm vậy thì khác gì với Khánh phi năm đó chứ,ả cũng là từng 1 thời đại náo ở Lục cung,mà...khực...huy hoàng là thế nhưng dám mưu hại nhất a ca liền bị đuổi khỏi cung ả ta tuy không bị chu di tam tộc nhưng tộc nhân của cũng đã bị hoàng thượng cắt hết chức trong triều tịch thu toàn bộ gia sản..khực"
Thuần tần vừa cười vừa nói chuyện,khi vừa nghe đến Thuần tần nhắc đến Khánh phi năm đó sắc mặt Anh Nhi nhăn lại mặt cũng bị tái hơn chân đứng không vững như sợ ai biết được bí mật của mình ở Khánh phi.
"Thuần tần bổn cung ra lệnh cho muội và các muội muội khác từ nay không được nhắc đến Khánh phi đó nữa,nhớ chưa?"
Lập tức các phi tần đều đồng thanh hô "dạ"
Thỉnh an hoàng hậu xong Thư quý nhân cùng Cát Anh Nhi đang ra khỏi điện của Hoàng Hậu vô tình bị Nghi tần cản trở.
"Thư quý nhân ta thấy cô quả thực nhàn rỗi rồi"
"Ý nương nương là?"
"Ý Nghi tần nương nương nô tỳ nói là người đừng xía chuyện này"
Ngọc Lan đáp lời Thư quý nhân
"Nô tỳ biết nương nương vì nô tỳ không làm theo điều nương nương muốn mà căm ghét nô tỳ nhưng xin nương nương hãy hiểu cho nô tỳ không thể làm cô cụ cho Nghi tần nương nương được việc như vậy quả thực quá hèn hạ bỉ ổi và tiểu nhân,là việc ném đá dấu tay người"
Chát!! Anh Nhi bất ngờ bị Nghi tần tát ngay tức khắc khi vừa dứt lời
"Ngươi...con cẩu nô tài to gan hôm nay bổn cũng phải phá nát gương mặt xinh đẹp của ngươi đi,Ngọc Lan"
Hiểu ý Ngọc Lan lao lên tát vào mặt Cát Anh Nhi,lập tức thư quý nhân liền quỳ xuống tạ lỗi với Nghi tần
"Xin Nghi tần nương nương thứ tội,xin nghi tần nương nương thứ tội"
Cứ thế Ngọc Lan tát liền thêm 2 cái 3 cái rồi lại 4 đến 5,Anh Nhi chỉ cắn răng chịu đựng không thể phản kháng bởi cô biết chóng lại sẽ liền nhận thêm 1 tội
"Được rồi Ngọc Lan đem con nô tỳ này đến Thừa Càn cung bổn sẽ tự tay xử lí ả"
"Nghi tần nương nương,Nghi tần nương nương,xin hãy tha cho Anh Nhi"
Nghi tần không thèm ngó ngàn nhìn Thư tần liền bước rời đi theo sau là Ngọc Lan đang nắm áo Anh Nhi lôi đi theo Nghi tần tần.
Đến trường xuân cung Nghi tần ra lệnh cho Ngọc Lan vả miệng Anh Nhi bản thân ả kêu 2 tên thái giám lấy ghế ra cho ả ngồi
Chát,chát,chát,chát
Anh nhi vẫn bình tĩnh đứng yên ở đó cho Ngọc Lan tán.
Một lúc sao khi đã thỏa mãn,Nghi tần ra lệnh cho Ngọc Lan thả Anh Nhi đi,đường về cô liên tục chăm chăm nghĩ về điều gì đó rồi ánh mắt trừng lên vẻ phẫn nộ,đi giữa đường cô gặp được Thánh giá của Hoàng Lịch đang trên đường đến Thừa Càn Cung thấy được 1 Cát Anh Nhi với 2 má đỏ ửng Hoàng Lịch vẫy tay ra hiệu cho Lý công công dừng kiệu
"Dừng kiệu!!"
"Ngươi sao má lại đỏ như vậy?"
Hoàng lịch hỏi với đôi mắt vẫn chẳng thèm nhìn vào Cát Anh Nhi lấy 1 cái
"Nô tỳ là do mạo phạm Nghi tần nên bị Nghi tần nương nương dậy dỗ"
"Hừ,1 cung nữ nhỏ bé vậy mà dám mạo phạm hết Nghi tần rồi lại Ngọc quý phi lá gan đúng là to bằng trời,không nhờ trẫm giúp đỡ ngươi lần trước thì ngươi đã chết dưới tay Ngọc quý phi rồi lần này lại đến Nghi tần,đúng là hết thuốc chữa"
"Đi"
"Bãi giá"
Nói rồi Hoàng lịch đi về hướng Thừa Càn cung bỏ lại Anh Nhi 1 mình
--------------------------------------------------------------
Vừa về đến trường xuân cung Anh Nhi thấy Thư quý nhân đang đứng lo lắng đi qua đi lại ngoài cổng Trường Xuân cung
Thấy được Anh Nhi Thư quý nhân liền chạy đến bên Anh Nhi ánh mắt đầy lo lắng
"Ôi trời,ngươi coi ngươi kìa giờ thành ra bộ dạng như thế này ngươi dám mạo phạm đến Nghi tần ta cũng không thể giúp nổi ngươi"
"Nương nương nô tỳ là người ngay thẳng có sao nói đó dù có bị đánh bao nhiêu lần cũng không thể sửa được tính của nô tỳ"
Nói rồi Anh Nhi gạt tay Thư quý nhân ra và đi thẳng vào trong điện
--------------------------------------------------------------
Tại trường xuân cung 1 cung nữ mang đến 4 thước vải cho thư quý nhân theo lời của Nghi tần,thấy được sấp vải Anh Nhi liền nói với thư quý nhân
"Nương nương đây là?"
"Sấp vải này là do Nghi tần tặng cho các cung ăn mừng đệ đệ của cô ấy được tiến cử đưa vào làm đại thần trong triều chính"
Nhìn sấp vải Anh Nhi đã mưu kế ra được đều gì đó cô lấy khay đựng sấp vải lên
"Nương nương nô tỳ sẽ đem cất đống đồ này"
"Ừm ngươi cất dùm ta"
Nhanh chóng cô cất số vải đó vào tủ rồi vào bếp lấy 1 cây kéo và đi đến phủ của
Ngọc quý phi do đều là cung nữ chung 1 cung cộng với việc lúc này Ngọc quý phi đã đi vắng nên không còn ai ở bên trong Anh Nhi liền có thể dễ dàng lẻn vào nhìn thấy số vải mà nô tỳ của Nghi tần để trên bàn Anh Nhi tiến lại cắt mỗi miếng 1 chút xong việc cô chạy về như chưa có chuyện gì xảy ra.
--------------------------------------------------------------
"~~~"
Tiếng xì xào cải cọ làm Anh nhi thức giấc giữa đêm chạy ra ngoài chính điện cô thấy được Nghi tần cùng Ngọc Lan đang quỳ xuống trước mặt Ngọc quý phi
"Nương nương thần thiếp thật tình không có ý đó"
"Cô lại dám nói không có ý đó?cô đưa cho bổn cung sấp vải không còn nguyên vẹn như vậy là để chế nhạo bổn cung?,cô nghĩ đệ đệ cô giờ đây đã được tiến cử vào làm đại thần nên cô dám lên mặt với bổn cung?"
"Nương nương thần thiếp không có"
"Lại còn dám nói láo?"
"Bổn cung cho cô quỳ ở đây đến sáng hôm sau tự xem lại lỗi lầm của mình mà ăn năn xám hối đi,nói rồi Ngọc quý phi
Quay mình bước vào trong để lại Nghi tần và Ngọc Lan quỳ bên ngoài,thấy thế Cát Anh Nhi khúc khích cười vui sướng,vẫn chưa hết cô còn đứng đợi thêm vài canh giờ như cô biết đây chỉ là bước mở màn,quỳ được vài canh giờ Nghi tần không còn sức lực ả ngã khụy xuống nền đất,thì đột nhiên bên trong đại cung nữ hầu hạ Ngọc quý phi hét lên
"Á á á,nương nương người không sao chứ?"
"Sấp vải...hực...mau kiểm tra sấp vải cho bổn cung..."
"Dạ"
Một lúc sau đại cung nữ đó hét lên
"Trời ơi Nương nương,là lông mèo ôi trời nhiều lông mèo quá nương nương người bị dị ứng với mèo mà"
Bên ngoài Nghi tần đang quỳ thì nghe tin Ngọc quý phi bị dị ứng thì hoảng sợ vô cùng
"Cái...cái gì...lông mèo?từ đâu mà có"
Ngay tức khắc Ngọc quý phi liền mở tung cửa ra loạng choạng bước đến bên Nghi tần đang quỳ
"Nghi tần...ngươi...giỏi lắm"
Ánh mắt Ngọc quý phi long lên sát khí giết người cô tán Nghi tần 1 cái.
Chát!Nghi tần ngã về bên trái ôm mặt nơi mới bị tát mà giải thích
" nương nương không phải là thần thiếp"
" không phải...ngươi thì ai?"
"Thần thiếp,thần thiếp"
"Ta sẽ báo lại cho hoàng thượng xem người xử lí ngươi ra sao"
Nói rồi Ngọc quý phi loạng choạng đi đến dưỡng tâm điện theo sau là đại cung nữ Uyển Như đại cung nữ hầu hạ Ngọc quý phi,thấy được Hoàng Lịch bên trong dưỡng tâm điện Ngọc quý phi loạng choạng quỳ xuống
"Xin hoàng thượng minh xét Nghi tần...Nghi tần có ý muốn hãm hại thần...thiếp...hực"
Nói rồi Ngọc quý phi liền ngất liệm đi thấy thế Uyển Như chạy lên đỡ Ngọc quý phi dậy
"Nương nương,nương nương người không sao chứ?"
"To gan con ả Nghi tần đó ỉ đệ đệ cô ta được tiến cử làm đại thần nên ả ra vẻ thị uy ta đây"
"..."
"Ngươi mau gọi thái y rồi đưa chủ tử của ngươi về đi ta sẽ đến sau"
Rồi Uyển Như cùng 1 thái giám đưa Ngọc quý phi về cung
"Lý Ngọc giải ả Nghi tần đến đây"
"Dạ"
Lúc sau Lý công công đã giải Nghi tần đến trước mặt Hoàng Lịch,Nghi tần quỳ xuống nài nỉ giải thích cho hoàng lịch
"Bệ hạ thần thiếp thật sự không mưu hại
Ngọc quý phi,thần thiếp bị oan"
"Cô bây giờ ỉ đệ đệ cô giờ đây có thể chóng lưng cho cô nên cô đang làm loạn ở hậu cung sao?"
"Lý ngọc truyền chỉ gạch tên Dương kì ra khỏi danh sách tiền cử,riêng về Nghi tần âm mưu ám hại Ngọc quý phi gây nhiễu loạn hậu cung giáng làm đáp ứng ,còn về phía nô tỳ của ả đưa chúng hết vào Thận Hình Ty tra hỏi sử dụng hình"
"Hoàng thượng,hoàng thượng thiếp...thiếp bị oan mà hoàng thượng"
"Giải ả ta xuống"
"Dạ"
2 người thái giám liền kéo Nghi đáp ứng xuống mặc cho miệng cô ta vần kêu gào oan uổng.
Bên này Cát Anh Nhi đứng núp sau 1 cái cây cười khúc khích đắc ý mãn nguyện.
"Là liên hoàn kế"
Quay người ra sau Anh Nhi giật thót mình khi người đó là Thục tần cô cứ nghĩ mình sẽ bị ả lôi đến trước mặt hoàng thượng và vạch trần mọi chuyện,nhưng không ả chỉ căn dặn cô
"Cô đúng là lắm mưu nhiều kế,kế trong kế,kế liên hoàn đó vừa nhắm vào Nghi tần,Ngọc Lan mà còn cả Ngọc quý phi đang sống dở chết dở quả thực cô không đơn giản nhưng ta khuyên cô muốn sống trong hậu cung yên ổn đừng tỏ ra mình quá thông minh chuyện biết cũng coi như không biết cúi thấp đầu mà sống đừng nên gây sự với ai vậy thì mới dễ sống ở nơi đây cô nên nhớ núi cao sẽ có núi cao hơn đừng tự đắc ý cũng sẽ có ngày cô chết mà không nhắm mắt"
Nói rồi Thục tần mỉm cười bước đi vào dưỡng tâm điện.
Hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro