Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đừng làm loạn



Thực ra, còn một lý do nữa khiến Klein chọn đi vào rừng.


(Hệ thống.)

Klein khẽ gọi bảng cửa sổ trạng thái trong tâm trí.

Ngay lập tức, một màn hình điện tử hiện ra nhấp nháy giữa không trung.


< Người chơi: Klein.

< Cấp độ: 98.

< Chức nghiệp: [Kẻ thanh trừng], [Kẻ phá Luật]

< Danh hiệu hiện tại: [Nhà thám hiểm may mắn]

Sau khi bí mật gọi tên cửa sổ trạng thái của mình, Klein đã thay đổi danh hiệu từ 'Nhà thám hiểm may mắn' thành 'Kẻ săn mồi'.

< Danh hiệu hiện tại: [Kẻ săn mồi]

<< Hiệu ứng cộng hưởng từ danh hiệu: Khi đối phó với Ma thú, tất cả khả năng và chỉ số của người chơi tăng 45%. Không có giới hạn thời gian duy trì.

Lại là một đặc ân khác đến từ hệ thống.. Nó khiến mình có cảm giác như đang chơi gian lận trong một tựa game vậy.

Mà, cũng không thể nói những gì đang xảy ra trước mắt là game được, nhỉ?

Vậy thì tội gì mà không sử dụng thứ nâng cấp mạnh như thế kia chứ?

Rẹt-

Bảng trạng thái đột nhiên nhấp nháy giữa không trung.

[Đã phát hiện thấy ma thú. Người chơi sẽ nhận được hiệu ứng khi tham gia giao chiến].

"Được rồi."

Sau khi rời mắt khỏi cửa sổ trạng thái, Klein đưa mắt nhìn về phía đám quái thú đang dần lộ mình sau lớp sương băng, người không khỏi run lên vì phấn khích.

Cùng lúc đó, ba người thợ săn đang đứng đằng sau lưng cô hét lên một cách thất thanh.

"Ôi mẹ ơi!"

"Gấu băng! Lũ gấu băng đến rồi!!"

Klein đứng quay lưng với đội nên hiển nhiên không biết những người vừa phát ra tiếng hét đó thật sự là ai. Tuy nhiên, dựa theo ngữ điệu của lời nói thì cô có thể lờ mờ đoán được đó là giọng của Pardo và Boboiboy.

Một con, hai con, ba con,... Số lượng gấu băng lũ lượt ập đến ước chừng có thể lên tới hàng chục con.

Sự xuất hiện của chúng giống như là báo hiệu cho khởi đầu của cuộc đại hoạ nào đó vậy.

Chúng loạng choạng bước đi, song vì đánh hơi thấy mùi của đám con người xa lạ kia mà bắt đầu lùng sục khắp nơi.

Đứng ở góc độ của lũ ma thú mà nói, đội của Klein không gì khác chính là những kẻ ngoại xâm đang ngang nhiên chiếm lĩnh lãnh thổ của bọn chúng. Không cần biết đối phương có ý định tốt xấu ra sao, ánh mắt của con gấu băng đầu đàn đã mang đầy vẻ thù địch, với mong muốn mãnh liệt được ăn tươi nuốt sống những 'miếng mồi' ngon lành đang đứng ngoài kia.

Một tên 'Thủ lĩnh của vùng tuyết' nghiến răng, với hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ở ngoài rìa miệng. Bọn chúng đứng dàn hàng ngang nhằm đe doạ các Thợ săn, với cơ thể to lớn tới mức gần như chắn hết tầm nhìn của mọi người. Uy thế càng vì vậy mà toả ra dữ dội hơn như muốn nghiền nát những kẻ phía trước.

A... Klein nhìn bọn chúng với đôi mắt vô cảm. Rốt cuộc thì còn bao nhiêu chuyện phiền phức khác sẽ giáng xuống đầu mình đây?

Một đàn gấu trông giống như gấu Bắc Cực nhưng lại không phải đến từ Bắc Cực. Kích thước cơ thể gần gấp đôi một con gấu băng và lồng ngực được đánh dấu bằng biểu tượng ma thuật đặc trưng của chúng đã nói lên điều đó.

Chỉ sau giây tiếp theo, con thủ lĩnh đã ngửa cổ lên bầu trời và gào lên.

"ROARRRR--"

Một tiếng gầm nặng nề vang vọng khắp không trung, kéo theo cơn gió bị ảnh hưởng va đập vào các thân cây của rừng.

Tiếng gầm uy hiếp đó đủ để làm mọi người sững người tại chỗ, ngoại trừ Klein.

Pardo ngay lập tức dựng tóc gáy.

"Cậu đã nói 'tất cả những gì chúng ta phải làm là để ý về lũ gấu băng'! Cậu đang nói về đám quái vật đó đấy hả!?"

Cô vừa nói vừa run rẩy đưa ngón trỏ lên chỉ về phía đám ma thú, giọng cô dần lạc đi trong vô thức vì nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.

Hừm...

Chắc chắn Pardo đã dao động trước lời lẽ lúc trước của Klein. Nhưng với tâm trí chẳng còn chút tỉnh táo nào hiện giờ, cô đã liều lĩnh đưa ra quyết định.

"Đã bảo là chúng ta không nên vào rừng mà!"

Cảm thấy nguy hiểm, Pardo bước lên phía trước tổ đội và hét.

"Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, mọi người hãy-"

Chưa kịp nói hết câu, nữ tân binh đã bị một lực không mạnh mẽ túm vào cổ và xách về phía sau.

"Aaaaaa-!" Cô nhắm tiệt hai mắt, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Ngay lúc vừa cảm nhận được trọng lực khi được đáp đất, cô phải lùi lại vài bước về phía sau nhằm giữ thăng bằng để không bị ngã.

Khi nhìn lại ai vừa đẩy mình về, ánh mắt cô bất chợt chạm phải cái liếc nhìn đầy khó chịu của vị đội trưởng.

"Cái quái gì...!" Pardo sững sỡ mà lẩm bẩm. Ying cũng đã chạy lại để đỡ vai cô.

Ying đã tận mắt trông thấy cảnh tượng vừa rồi, dù phải thừa nhận rằng Klein chỉ đơn giản là nhấc bổng Pardo lên rồi đặt về phía sau một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không mang bất cứ hàm ý thù hằn cá nhân nào. Nhưng cô vẫn không làm chủ được cơn giận dữ đang bừng lên trong thâm tâm mà có phần quá lời với Klein.

"C-Cậu có biết mình vừa làm gì không hả?!"

...Klein chọn im lặng không nói gì. Vì cô thấy bản thân hồi nãy đúng là có hơi quá phận thật. Vả lại, bây giờ có nói đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến người ta càng thêm ấn tượng xấu mà thôi.

Chưa kể nếu bây giờ không hành động ngay, đám gấu băng đang tăng tốc kia sẽ xé xác cả đội mất.

"Các cậu, bình tĩnh lại đã. Giờ không phải lúc để cãi nhau. Chúng ta cần phải chiến đấu ngay bây giờ!"

Boboiboy là người tỉnh táo nhất trong cả bọn nếu không tính Klein. Cậu đã thủ sẵn thanh kiếm trong tay, chỉ cần một câu lệnh của đội trưởng là có thể xông lên bất cứ khi nào.

Xem ra anh chàng này thực sự đã thu thập được nhiều kinh nghiệm thực chiến khá hữu ích.

Nhưng rồi, chỉ một giây sau, Boboiboy đứng khựng tại chỗ. Cậu nhận thấy có một cánh tay đang chĩa về phía mình.

"Tôi nói một lần thôi. Muốn sống thì lùi về sau đi."

Bộ muốn đâm đầu vào ngõ chết lắm hay sao mà dám chiến đấu với bọn chúng chỉ bằng lượng ít ma lực kia vậy?


...

Gì?

Một healer cấp trung bình như Klein lại dám trực tiếp xông lên tiền tuyến? Còn chuyện gì buồn cười hơn không?

Nhưng mà... vốn dĩ ngay từ ban đầu Klein đâu có phải là healer?

Klein dùng ánh mắt sắc bén nhìn liếc qua hai người đồng đội còn lại. Nét mặt nghiêm nghị của cô cho thấy rằng lời vừa cất lên hoàn toàn không phải để đùa giỡn.

Klein không thể chia sẻ số điểm kinh nghiệm quý báu này cho bất kỳ ai (tài nguyên ma thuật thì còn được). Đối với cô, những con gấu 'dễ thương' này là chất dinh dưỡng béo bở giúp chuẩn bị cho việc đối phó với kẻ thù thực sự.

"Hả?"

Boboiboy không thể che giấu sự bối rối của mình.

Đừng nói là cô ấy muốn đối phó với thứ đó một mình đấy nhé!? Với chức danh một người trị thương?? Đây đâu phải là lúc nên đùa!!!

Ying, một nữ Thợ săn thuộc hệ [Pháp sư thuật], bấy giờ đã bỏ tay khỏi vai Pardo để lấy lại bình tĩnh. Cùng với cô nàng tân binh kia, hai người họ cũng sửng sốt không kém gì Boboiboy trước lời đề nghị nghiêm túc của Klein.

"Cho dù cậu có là thợ săn mạnh đến đâu, đó cũng không phải là một con quái vật có thể dễ dàng xử lí được đâu! Huống hồ cậu còn chẳng phải là một thợ săn nữa!"

Phớt lờ giọng nói hoảng hốt của Ying, Klein quay lại và chậm rãi bước tới trước mặt con gấu băng đầu đàn.

Cô vừa đi vừa nghĩ thầm, lát dùng Sửa Đổi Ký Ức lên bọn họ chắc không sao đâu... Mà không dùng thì cứ để họ nghĩ sao cũng được.

Trước mắt là phải giải quyết đám tai ương này đã.

Klein toan triệu tập đôi dao găm như một thói quen, nhưng rồi nhanh chóng trả chúng lại nhà kho.

Chà...

Nếu mình dùng dao găm.. Máu sẽ vương lên quần áo.

Thay vào đó, cô siết chặt hai bàn tay lại.

Ban đầu mình tự nhủ là chỉ đứng làm bù nhìn thôi, nhưng tình hình thay đổi rồi. Mong là sẽ không đến tai trụ sở. Mà muốn vậy thì phải thương lượng với những người kia trước đã...

Chỉ không phẩy một giây sau khi dứt khỏi suy nghĩ, đôi mắt của Klein và con gấu băng đã chạm nhau.

Gầm một tiếng, con gấu băng bắt đầu lao về phía cô với tốc độ chóng mặt.

Nó vung cánh tay khổng lồ về phía trước nhanh như chớp. Vừa bắt đầu đã là một cái miệng mở to hết cỡ và phóng ra một cú [Cuồng Nộ Bão Tố/ Storm Blast] đầy uy lực, rung chuyển cả khu rừng trong nháy mắt.

Ba thành viên còn lại của đội đứng chết trân nhìn cảnh tượng phía trước.

Họ đang cầu nguyện. Vì một điều gì đó vô cùng cấp bách ngay tại thời điểm này.

"KLEIN!!!" Một trong ba người nhào về phía trước mà hét lên.



Giọng của Boboiboy cũng khoẻ thật đấy...

Trái ngược với dự kiến của các thợ săn (mà Klein có thể đoán ra qua cú hét thất thanh vừa rồi), cú đánh của con gấu rơi vô định giữa không khí và đòn ma lực đang dần tan biến vào hư không.

Với thân hình to lớn kia mà nhanh nhẹn không khác gì bọn yêu tinh hồi nãy. Thảo nào người ta lại khiếp sợ lũ quái này đến thế.

Klein vừa nhảy qua đầu một con gấu băng, vừa dùng Phàm Vương Beelzebuth hút hết cú Storm Blast khủng khiếp vừa được tung ra.

Hừm..

Việc tăng cấp trước đây của Klein không phải là vô ích. Trái lại, nó thậm chí còn giúp đỡ cô rất nhiều trong những cuộc đi săn.

Ngay trước khi con đầu đàn kịp ngẩng đầu lên, Klein đã đấm nát vào đầu nó bằng tất cả sức lực hiện có của mình.

Rầm!

Đầu của con gấu băng đập xuống đất. Nó vỡ sọ, lè lưỡi và nằm bất động. Máu từ thân nó chảy lênh láng khắp mặt đất.

Một cảnh tượng thật ám ảnh so với những ai mới đi kiến tập hầm ngục lần đầu.

Sau khi dọn dẹp xong đám gấu còn lại, Klein đã có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

[THÔNG BÁO]

Bạn đã lên cấp! +1

Bạn đã lên cấp! +1

Không hổ danh là Cổng Đỏ. Điểm kinh nghiệm thu được hoàn toàn khác biệt.

Vốn dĩ Klein có thể đoán được từ ban đầu rằng điểm kinh nghiệm của cấp độ sẽ tăng khá nhanh nếu cô giết sạch đám quái thú này. Cô chỉ không ngờ nó lại tăng nhiều đến thế.

Vậy là... bây giờ tròn cấp 100 rồi nhỉ? Thường thì trong một số trò chơi thì cấp độ này được gọi là 'Cấp tối đa/ Level Max' thì phải.

Thật sáng suốt khi đã ngăn chặn Boboiboy-

"Cậu... Cậu là cái thứ gì thế? Sao lại..!"

Nghe thấy một giọng nói run rẩy phía sau, Klein quay lại và thấy khuôn mặt của ba người không thốt nên lời.

Klein vô thức nhăn nhó mặt mày (không biết lần này là lần thứ bao nhiêu cô thầm thấy khó chịu trong lòng), mình không muốn phải dùng cái thứ kia trên bọn họ tý nào.

Liệu thương lượng có hiệu quả không nhỉ? Họ có phải là những người đáng tin cậy không?

Aaaa.....

Klein bị những dòng suy nghĩ làm cho phân tâm. Nhưng rồi lương tri còn sót lại trong thâm tâm khiến cô đành mạo hiểm chọn phương án thứ hai.

"Tôi nhớ là tôi dặn mấy người rồi mà."

Ừm, có lẽ họ đã quên béng đi lời dặn của cô ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng gây sốc đó.

Thật may là Klein đã sáng suốt quyết định không tự ý xâm phạm vào lãnh thổ ký ức riêng của những người đồng đội đang đứng đối diện và nhìn cô với ánh mắt hoang mang tột độ.

Cô cố gắng để không gằn giọng, nhấn mạnh lại một lần nữa.

"Tôi nói lại lần cuối. Đừng thắc mắc, đừng yêu cầu bất cứ điều gì với tôi. Bây giờ chọn quay đầu lại có lẽ vẫn kịp đấy."

Nói xong, cô chỉ những ngón tay về hướng ngược lại ở phía khu rừng.

"Về phía đó." Với đám yêu tinh đang cư ngụ bên đó.

Nhưng dù cho cô có cố gắng chặn lại đến đâu, sự tò mò của con người vẫn là thứ gì đấy khiến hàng rào của định kiến và áp đặt không thể nào ngăn cản được.

Người đầu tiên phản ứng là Pardo.

"Lẽ nào...! Cậu là-"

Không kịp để cô nói hết câu, Ying đã nhảy bổ tới và lập tức chặn miệng cô bằng mu bàn tay phải của mình. Vừa chặn vừa cố giữ cho thân Pardo không vùng vẫy mà thoát ra được.

"Được rồi. Bọn mình đã thấy cậu hạ thủ đám gấu tuyết đó rồi. Sẽ không có chuyện rời xa hay làm cậu khó chịu nữa đâu."

Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, phải chăng là vì cảm thấy áy náy do đã có phần quá lời với Klein lúc trước?

Chỉ là, Ying thật sự không ngờ một người như Klein lại là một [Kẻ Mạo Danh].

Khoảng một năm về trước, cô ta vẫn còn dai dẳng đeo bám tình yêu của nhóm nguyên tố của Boboiboy, dường như đã nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt mọi người. Vậy mà giờ đây...

Một con người thực sự có thể thay đổi nhiều đến như vậy ư?

Bất chợt, một ý nghĩ đầy táo bạo vụt loé lên trong tâm trí cô.

Nếu bọn họ biết về chuyện này, liệu họ sẽ có biểu cảm ra sao nhỉ?

Chà... Thật đáng mong đợi đó.



Ở phía bên kia, Boboiboy nhanh chóng đi đến kết luận dựa trên những gì vừa xảy ra.

Phải đi theo 'người trị thương' duy nhất của cả đội để ra khỏi đây an toàn.

Trước khi để Klein kịp mở miệng, cậu đã nhanh nhảu lên tiếng:

"Klein, xin hãy dẫn dắt bọn mình. Mọi người sẽ đều làm mọi thứ theo ý của cậu!"

Trong vô thức, hai hàng lông mi của Klein díu chặt với nhau như muốn trả lời thay cô.

"Mình đã bảo là đừng yêu cầu gì cả mà.." Cô nói với âm lượng thấp nhất có thể, chỉ đủ để cho bản thân nghe được.

Với lại, từ nãy đến giờ không phải cô vẫn đang dẫn dắt cả đội hay sao?

Sau khi đứng trầm ngâm một hồi lâu để suy nghĩ kĩ lưỡng, Klein khẽ gật đầu.

Dù sao thì, điều này cũng thuận tiện theo nhiều hướng.

Nhận được sự đồng ý của Klein, Boboiboy lập tức quay lại nhìn về phía bên kia.

Một nữ tân binh của hội Trục Hoả mang tên Pardofelis – không cần phải hỏi, vì cô ấy đâu còn đường ra nào nữa. Còn về phần Ying thì...

Boboiboy chợt thấy lạnh dọc sống lưng. Ánh mắt nâu hạt dẻ của cậu va phải cái nhìn sắc bén của vị nữ thợ săn.

Cậu hơi lo lắng khi nghĩ về câu trả lời của cô bạn mình. Vì cậu biết rằng ngay từ ban đầu, Ying đã không ưa gì Klein kể từ vụ lùm xùm về mối quan hệ của cô với những sức mạnh nguyên tố của cậu.

Tuy nhiên, cậu có hơi bất ngờ khi thấy Ying lại tỏ ra thân thiết với Klein đến như vậy – kể từ khi cô được giao cho nhiệm vụ chinh phạt lần này.

Boboiboy tự hỏi, phải chăng tất cả chỉ là diễn xuất ngoài mặt thôi sao?

Rốt cuộc, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đánh liều lên tiếng.

"Cậu cũng đồng ý phải không, Ying?"

Dù đã đoán trước được ý định của Boboiboy, song Ying vẫn không tránh khỏi một phen bất ngờ.

Cô bất giác nhìn xuống vô số cái xác của lũ gấu băng bị nhấn chìm trong vũng máu đỏ thẫm đang nằm la liệt trên mặt đất – những tàn tích để lại của cuộc đụng độ khốc liệt ban nãy.

Giây tiếp theo, không nói không rằng, Ying gật đầu dữ dội thay cho cả phần của Pardo – người đang bị cô giữ chặt mãi không buông.













Trong khi đó, trước Cổng Đỏ.

Thorn không ngừng dùng chiếc khăn tay của mình để lau đi mồ hôi đã thấm vào từ trước, vừa đưa tay nhìn về phía đồng hồ để xác nhận đúng giờ.

Chỉ huy Koko Ci – người đã đứng giữa cổng từ lúc ban đầu – quay sang và hỏi.

"Đã bao lâu rồi?"

"Khoảng bảy giờ ạ."

Người con trai lập tức đáp lại.

"Bảy giờ... tức là bảy ngày đã trôi qua bên trong Hầm ngục."

Giọng của chỉ huy ngày càng trở nên nặng nề.

Hiện tại đã là khoảng mười chín giờ tối. Vì đây là khu vực đã được quốc gia phong toả nên không phải lo ngại về vấn đề sẽ có người ra kẻ vào nhìn ngó.

Trong năm người tụ tập ở đây, chỉ có chỉ huy và Solar đã từng bước vào Cổng Đỏ.

Đúng thế, chỉ huy Koko Ci, một cựu thợ săn cấp S từng đại diện cho đất nước.

Kể cả với Solar cũng vậy. Cổng Đỏ không phải là nơi dễ dàng mà cậu muốn chinh phục là chinh phục được ngay, ngay cả với những thợ săn cấp S tầm quốc gia.

Ông nhớ lại những kỷ niệm của mình về thời gian bị mắc kẹt trong cánh cổng với một trái tim cay đắng.

"Điều thực sự đáng sợ của một Cổng Đỏ là, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài."

Ông đã nhấn mạnh điều này đến những hai lần.

Đó là một trải nghiệm hiếm có về Cổng Đỏ của cựu thợ săn hạng cao cấp nhất. Tất nhiên, ba người thợ săn còn lại đều tập trung lắng nghe.

Trong thoáng chốc, cô nàng phụ trách vừa được hội Anh Kiệt điều tới để xác thực tình hình – Yae Sakura – khi nãy vẫn đang đứng khoanh tay nhìn về phía hầm ngục, bất chợt lên tiếng.

Nói đúng hơn là cướp lời.

"Ông nói đúng. Ở bên trong Cổng Đỏ, đó có thể là một sa mạc với nhiệt độ trung bình hơn 70 độ một ngày, cũng có thể là một khu rừng rậm đầy rẫy những rắn rết và trùng độc, hay một vùng phủ tuyết lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt."

(Ực).

Taufan và Thorn, có lẽ do chưa thích nghi hoàn toàn được với tình cảnh hiện tại, khẽ nuốt nước bọt cùng một lúc.

"Những tia nắng mặt trời có thể gắt đến cháy da bỏng thịt, chưa kể những loài côn trùng độc hại bủa vây cả ngày lẫn đêm, khiến cho cơ thể dần trở nên thối rữa trong cái lạnh buốt giá.

Chỉ những kẻ không bị kiệt quệ cả về trí lực lẫn tinh thần mới có thể toàn mạng sống sót trở về."

Cô nàng ấy tiếp lời.

"Ôi Chúa ơi..."

Một nhân viên phụ trách đứng bên cạnh chợt kêu lên đầy đau xót, hai bàn tay đã ôm chặt lấy miệng từ bao giờ.

Nghe xong đánh giá sơ bộ, Thorn chợt dấy lên một xúc cảm hối hận thầm kín trong lòng.

Cậu muốn rút lại những lời nói từ ban sáng nhưng bất thành.

Gì mà 'đã có Taufan ở đây rồi' chứ.. Cậu ta còn chẳng vào được Hầm ngục nữa là..."

Thật vi diệu khi vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã lên tiếng đáp lại. May thay là cậu ta không nghe được suy nghĩ vừa rồi của Thorn.

"Phải chiến đấu với ma thú trong một môi trường tồi tệ như vậy sao?"

Chỉ cần nghe câu nói vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên ảm đạm và nặng nề vô cùng.

Nhưng đó không phải là kết thúc.

"Kể cả khi cậu thích nghi được với môi trường, cậu sẽ gặp vấn đề với việc tìm kiếm nguồn thực phẩm để duy trì sự sống qua ngày. Khát nước cũng là một vấn đề nghiêm trọng khác."

Vẫn là chất giọng đều đều của cô nàng phụ trách vang lên từng đợt.

...Sao không có ai thắc mắc là làm sao cô ta vẫn có thể giữ bình tĩnh trong tình huống thế này nhỉ? Liệu người này có thật sự lo lắng cho thành viên mới của hội đang chật vật trong kia không?

Nhưng vấn đề là, lời người nữ thợ săn đó nói ra không hề sai ở bất cứ điểm nào.

Tình trạng thiếu lương thực thực phẩm có thể diễn ra ngắn hạn hoặc dài hạn, tuỳ thuộc vào sức chống chịu của những người bị mắc kẹt đằng sau cánh cổng.

Nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng.

Rõ ràng đó là một điều cực kỳ đáng quan ngại.



Lần này đến lượt chỉ huy lên tiếng.

"Xem ra chỉ có một cách khả thi nhất để sống sót trở về.

Ở những nơi hiểm trở như Cổng Đỏ, la bàn ma thuật chính là người bạn công cụ hữu dụng nhất có thể giúp chúng ta vượt qua môi trường khắc nghiệt bên trong."

Ông ấy nhắc đến la bàn ma thuật – hay còn được các thợ săn gọi với cái tên thông dụng hơn: [La bàn mana].

La bàn mana sẽ dẫn lối người dùng đến những nơi phát ra nguồn ma thuật mạnh mẽ. Đi theo nó rồi tiêu diệt con Trùm chính là cách duy nhất để thoát khỏi cánh cổng màu đỏ.

Bằng không, sẽ phải chờ đến khi có một trận [Vỡ Hầm ngục/ Dungeon Break].

Nhưng vấn đề được đặt ra là, đối với những thợ săn bình thường trong kia, kể cả không gặp phải ma thú thì khả năng họ có thể sống sót qua nổi một ngày vẫn là quá thấp. Có khi còn chưa đến mười phần trăm.

"Cậu nói đã bảy giờ tối rồi phải không, Thorn?"

"Vâng."

Thorn khẽ gật đầu, đáp lại với chất giọng lạc dần.

"Có lẽ đến bây giờ, tất cả các thợ săn từ cấp C trở xuống đã không thể toàn mạng."

Solar đã nói như vậy với mọi người.

Chắc hẳn còn bao gồm cả Klein, healer duy nhất của cả đội.

Không phải để phủ nhận sự thật, chỉ là muốn chuẩn bị tinh thần một chút.

Dù sao thì bản chất con người cậu cũng không xấu xa đến nỗi thầm mong người kia chết thảm như vậy.


Tuy nhiên, sẽ không có chuyện cậu bỏ cuộc dễ dàng như thế trong việc bảo vệ vị chủ nhân duy nhất của mình đâu.

Có điều, Solar không làm gắt tới mức muốn phá huỷ mọi thứ xung quanh cánh cổng chỉ để tìm ra một lối vào nhỏ bé nào đó là vì, có linh cảm mách bảo cậu rằng 'mọi chuyện sẽ ổn cả thôi'.

...Không biết nữa, từ bao giờ mà cậu trở thành một người thiên về cảm xúc hơn là lý trí vậy?

Thực quả là điều kỳ lạ có một không hai trên đời đối với một thiên tài 'toàn năng' như Solar.

Nhưng cho dù có mạnh đến mấy, một thợ săn cấp S tầm quốc gia như cậu cũng không dám ngạo mạn tuyên bố rằng mình có thể bảo vệ toàn bộ tổ đội của mình bên trong một Cổng Đỏ.

Vì thế, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho tất cả mọi người trở về an toàn.

Solar kết luận như vậy từ chính kinh nghiệm thực tế của bản thân, nhằm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man cứ luẩn quẩn trong tâm trí từ nãy đến giờ.












Quay trở lại bên trong Xích Môn (Cổng Đỏ).

Nhóm của Klein đang an nhàn tận hưởng bữa tối bên trong lửa trại. Nhìn vào thì chắc không ai nghĩ họ đang rơi vào tình cảnh 'ngàn cân – sinh tử' đâu.

Với đủ đầy nhu yếu phẩm cần thiết trong mùa tuyết như áo lông, lều trại (do ai đó đích thân cung cấp),... những người thợ săn đang ung dung nướng nhiều miếng thịt lớn trên đống lửa cháy bập bừng ở giữa lều.

"Ôi, thịt gấu ngon đến bất ngờ luôn đó!"

Pardo vừa nhâm nhi miếng thịt vừa say mê thả mình vào hương vị tuyệt vời của bữa tối.

"Cậu có muốn ăn thêm nữa không?"

"Cậu nói thật sao? Tớ được ăn thêm nữa ư?"

Boboiboy vừa nướng chín kỹ một miếng thịt gấu đá trên lửa xong đã nhẹ nhàng đặt vào chiếc đĩa trống còn vương sốt của Pardo.

"Tất nhiên rồi, cứ ăn thoả thích đi nhé."

Vừa nói, cậu vừa tươi cười đáp lại.

Khi nhìn thấy nụ cười đó, đôi mắt long lanh của cô nàng tai mèo đã ngân ngấn nước.

"Huhu, cảm ơn.. Cảm ơn cậu nhiều lắm.!"

Cô vừa ăn vừa húp xì xụp nước sốt, trông y hệt một con mèo hoang đã bị bỏ đói nhiều ngày vậy.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó." Boboiboy ân cần đáp lại, cậu dùng tay trái vỗ vỗ vào vai cô mấy lần để cô giảm tốc độ ăn xuống mức vừa phải.

Ở phía đối diện, Ying cũng đang thưởng thức món ăn ngon tuyệt cú mèo này.

"Cho mình xin một ít hạt tiêu với."

"Cậu không ăn muối à?"

"Không, chỉ tiêu thôi nha."

Boboiboy dường như đã hiển nhiên trở thành 'người phục vụ' chính của bữa ăn này.

Đơn giản là vì cậu ta ngồi gần nhóm lửa nhất, và chiếc hộp đựng đủ đầy những gia vị, tương sốt từ đầu đã ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh cậu.

Mọi người dường như đã làm quen với hầm ngục một cách thần kỳ.

Từ lửa trại đến chăn bông, rồi áo choàng, xong cuối cùng là lều cùng với những miếng thịt tươi ngon này.

Phải thừa nhận rằng là, xét trên khía cạnh nào đó thì khung cảnh này trông khá ấm cúng.

Một cảnh tượng thật hiếm thấy trong những căn hầm ngục Đỏ - nơi nổi danh là đầy rẫy những chết chóc và bi kịch.



Rồi đột nhiên, chất giọng chững chạc của Ying cất tiếng.

"Hình như những cuộc tập kích ngày càng giảm đi rất nhiều thì phải?"

Giây tiếp theo, Pardo đã nhanh nhẹn trả lời với vẻ mặt không thể nào tươi tắn hơn.

"Thì thủ lĩnh của chúng ta xử đẹp chúng rồi còn gì."

"Chà... Mình không biết lũ gấu đã đắc tội gì với Klein, nhưng cách cô ấy chiến đấu và nhìn chúng bằng một ánh mắc sắc nhọn như vậy thật đáng sợ." Hi vọng cô ấy không bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt đó...

Tên của Klein nghiễm nhiên đã được thay bằng cụm 'thủ lĩnh'.

Ở phía bên kia, khi nghe Ying vừa nói xong, Boboiboy liền buột miệng bật cười khúc khích.

..Chết cha!

Ying, người đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, không ngăn nổi sự nóng ran bắt đầu bừng lên sau lưng. Mặt cô giờ đây đã đỏ như gấc, dần lan rộng đến tận mang tai.

"Vậy là cậu không ghét cô ấy nữa chứ gì?"

Boboiboy vừa thả vào miệng một miếng thịt vừa lấy tay che miệng trêu chọc cô nàng.

"Mình.. Mình không có ghét Klein!"

Nữ thợ săn lắp bắp lên tiếng phủ nhận. Có vẻ những cảm xúc mà cô dành cho vị đội trưởng kia đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Có nên gọi đây là 'một công đôi việc' không nhỉ?



"Nhưng mà, Klein đi đâu rồi?"

Pardo, người từ nãy đến giờ vẫn đang tập trung vào bữa ăn mà không quan tâm đến chuyện xung quanh, chợt ngẩng đầu lên và hỏi.

Ying thầm cảm thấy may mắn vì cô bạn này đã lên tiếng giải vây thay cho cô.

"Ờm... Hình như cô ấy bảo sẽ nhìn xung quanh một lúc để kiểm tra tình hình?"



"Hả?"

Pardo và Ying cùng tỏ ra bối rối và hoang mang trước lời đáp của Boboiboy.

"Đi loanh quanh trong một hầm ngục nguy hiểm thế này... Bộ cô ấy không sợ sao?"

Cả hai người đồng thanh hỏi.

Điều bất ngờ là, Boboiboy trả lời với nét cười đầy phấn khởi và tươi tắn.

"Cô ấy sẽ ổn thôi mà. Chúng ta phải tin tưởng vào đội trưởng của mình chứ."


Sau lời nói đó, Pardo lại cúi đầu nghĩ ngợi, rồi lập tức ngẩng lên và nói thêm:

"Ừm... Cũng phải ha. Cô ấy đã đánh bại một con quái vật cấp [Tinh Anh] bằng tay không đó."

Nhưng không biết trời xui khiến thế nào mà cô lại nói tiếp:

"Các cậu hiểu ý mình chứ? Thử nghĩ mà xem. Thợ săn hạng nào mới có thể 'one-shot' đám gấu khủng khiếp đấy?"



...Chậc.

Tình huống xảy đến quá bất ngờ khiến mọi người bất đắc dĩ không nói được nên lời.

Cả hai người thợ săn còn lại đều nhanh chóng nhận ra quý cô trước mặt đã quên luật do đội trưởng đặt ra nếu muốn ở trong đội.

Sự tình càng trở nên xấu hơn khi Pardo lại có vẻ không hiểu sự tình hiện tại, nên cô vẫn ngây thơ hỏi tiếp:

"Ủa, sao các cậu không nói gì hết vậy? Mình thấy mình nói đúng-"

Chưa kịp để cô nói hết câu, Ying đã lập tức lấy tay chặn miệng cô lại. Lần này cô dùng sức mạnh hơn rõ so với lần đầu (lúc mới chạm trán đám gấu tuyết).

"...Thôi, cậu đừng hỏi nữa. Lo mà ăn cho xong đi."

Boboiboy cười trừ giải vây cho cô nàng, lòng thầm cầu nguyện Klein không đặt chiếc máy ghi âm nào đó ở xung quanh mà nghe được những lời vừa rồi.



...Có kẻ nào lại đi đặt máy ghi âm ở nơi như thế này chứ?

Dù vậy, tất nhiên mọi người đều tò mò về thân phận thực sự của cô nàng đội trưởng kia.

Tuy nhiên, không ai dám phá luật vì sợ bị đuổi ra, trừ cô nương mới được nhắc lại luật khi nãy.

Kể cả khi Klein vắng mặt.





Klein, người đang dò xét và lục lòi chung quanh rừng, đột ngột bước ra khỏi bụi rậm.

Bọn chúng phải ở đâu đó quanh đây..

Cô có thể cảm nhận nguồn ma lực kì lạ phát ra thấp thoáng quanh khu vực lân cận với lãnh thổ của lũ gấu băng. Vì vậy, cô đã bắt đầu theo dõi chúng từ đêm hôm qua.

Đi được một đoạn, Klein đột nhiên khựng lại ở trước một cửa hang.

Cô bất giác nhớ lại hướng di chuyển của những con gấu - chúng liên tục đi về cùng một hướng.

Và rồi, khi thấy những đôi mắt đỏ ngầu dần hiện ra từ trong hang, cô phải ngăn cho mình không nhảy cẫng lên mà reo hò.

Cuối cùng thì!

Bên trong hang đá, sự thèm khát con người lũ lượt được truyền ra ngoài. Không cần phải sử dụng bất kỳ giác quan nào cũng nhận thấy được điều đó.

Ngay bây giờ, trước mắt cô, những con gấu băng hung dữ đang xông ra khỏi hang.

Số lượng là một con số tròn trĩnh – ước chừng khoảng hai chục con. Gọi nó là một 'cánh đồng gấu' là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng rồi, khoé miệng của Klein bất ngờ nhếch lên.


Phải rồi, mục đích mà cô cố tình đến một mình là...

Một tình huống hoàn hảo để kiểm tra năng lực của quân đoàn lính bóng tối mà cô đã cất công nuôi dưỡng bao lâu nay.

Cô đã chờ đợi thời điểm này quá lâu rồi.

"..Ra đi nào." Klein nói vào không trung với chất giọng lạnh băng, hơi thở phả ra luồng khí lạnh nồng nặc.

Những người chiến sĩ lặng lẽ xuất hiện từ bóng tối sau lưng, khoác trên mình những chiếc áo giáp đen lần lượt lặng lẽ vây quanh cô.

Họ đứng thẳng như các chiến binh thực thụ, toả ra uy thế lớn mạnh đến từ một quân đoàn.

Những con gấu băng hung tợn bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, chúng kéo dần ra khỏi hang từng con một.



Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng.

Klein nhẹ nhàng đưa ngón tay chỉ vào lũ gấu băng và nói với những chiến binh của mình bằng chất giọng không cảm xúc.

"Đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro