4. Nhiệm vụ lỗi
Cuộc sống bình thường mà Klein muốn duy trì bỗng chốc bị đảo lộn tất cả bởi những chuỗi sự kiện mà theo cô đánh giá là hết sức "dị biệt" vừa xảy ra chỉ trong vỏn vẹn một ngày.
Nếu không thể thích nghi sớm với tình hình hiện tại, e rằng Klein sẽ sớm bị liệt vào danh sách "đen" của tổ chức mất.
Vật vờ được vài phút trên chiếc giường quen thuộc của mình, Klein không khỏi ngừng suy nghĩ về những dòng tin nhắn kì lạ mà cô đã đọc được từ hệ thống.
Hoa hướng dương màu máu có phải chăng là chỉ sự chết chóc hay héo tàn? Chưa kể dòng cuối cùng của mẩu tin nhắn đó còn có vài kí tự bị mất hay ẩn đi, rốt cuộc là hệ thống đang muốn nói cái gì với mình vậy chứ?
Bằng việc tiếp nhận một loạt những thông tin mới lạ chỉ trong vòng hai mươi tư giờ ngắn ngủi như vậy, não bộ đã lâu không hoạt động hết năng suất của Klein cứ nhói lên những cơn đau nhức không ngưng nổi. Cô lăn lộn tứ phía trên chiếc giường êm ái, cố gắng sắp xếp lại những dữ kiện cần được ưu tiên giải quyết nhanh nhất trong nhiều ngày tới.
Đầu tiên là giải mã bí ẩn đằng sau thông báo kì lạ của hệ thống.
Cái thứ hai thì chắc là... xây dựng lại hình tượng đã sụp đổ từ lâu của bản thân trong mắt mọi người..?
Cuối cùng là phải nghĩ kế sách "đối phó" với ông thần gió Taufan - người sẽ đồng hành với Klein trong nhiệm vụ ngày mai.
Lúc nghĩ tới điều cuối, Klein vô thức nhăn nhó mặt mày. Chẳng biết đối phương bên kia kí túc xá sẽ 'đồng hành' cùng cô với vẻ mặt ghét bỏ nào nữa. Cô thật sự không hiểu tên chỉ huy kia đã nghĩ cái gì khi xếp 'một đứa ghét' và 'một đứa bị ghét' vào chung đội như vậy, liệu nhiệm vụ ngày mai có diễn ra suôn sẻ được không đây...
À mà, chỉ huy có biết được mấy vụ nội tình trong trụ sở không nhỉ?
Klein không nhịn được mà buông một tiếng thở dài não nề, cô nằm nghiêng quay lại với tường, hai cánh tay buông thõng chĩa thẳng xuống sàn nhà. Ánh sáng yếu ớt của đêm trăng từ cửa sổ hắt xuống và sáng hói lên thành từng mảng trên gương mặt chán nản của cô. Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm rồi.
Thôi thì việc ngày mai cứ để mai tính vậy, làm nhiệm vụ với một tâm trạng thiếu tỉnh táo do mất ngủ cũng không ổn lắm đâu...
Klein nghĩ vậy và thiếp đi lúc nào mà không hề hay biết.
Có cách nào để trốn nhiệm vụ hôm nay không nhỉ? Liệu có bị trừ công không thế?
À thì, Klein không nói thế, Klein chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Ai mà lại nói như vậy trong tình cảnh mới sáng sớm đã bị một toán người nhìn chằm chằm với nét mặt đầy sát khí vào mình như thế này cơ chứ.
Khỏi phải nói, những ánh mắt ấy hiển nhiên là của những tên không đội trời chung với cô từ trước đến nay. Chỉ trừ có Thorn và Boboiboy.
Cả hội sáu nguyên tố, trừ Blaze vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, đều đang có mặt ở đây, tại phòng họp của chỉ huy.
Klein đoán rằng nhóm người này có mối quan hệ khăng khít với nhau đến mức mỗi lần có ai đó được điều phái đi làm nhiệm vụ cũng cần phải thông báo tới những người còn lại. Hay nói thẳng ra là luật bất thành văn của hội này, cô nghĩ thế.
"E hèm- " Chỉ huy Koko Ci khẽ ho nhẹ một tiếng để làm dịu đi bầu không khí. Rồi ông nói tiếp:
"Nhiệm vụ lần này của chúng ta là đột kích một hầm ngục cấp B, đội nhận uỷ thác cho vụ này là Klein, Taufan và Ying. Chúng ta sẽ hợp tác với hội Anh Kiệt và hội ngộ vào mười giờ trước cánh cổng ở đường Gangwon."
Từng lời nói của chỉ huy như muốn lật tung nhận thức của Klein từ đêm qua đến bây giờ.
Rõ ràng hôm đó nói rằng chỉ có mình và Taufan đi chinh phạt, giờ lại thêm một người thợ săn khác? Và còn có cả hội Anh Kiệt á? Lão già này treo đầu dê bán thịt chó à???
Có vẻ như không chỉ có mình Klein ngạc nhiên, cả hội nguyên tố kia cũng đang trưng ra biểu cảm hoang mang lộ liễu rõ rệt.
Klein cau mày khẽ liếc về phía đô đốc và bất ngờ nhận ra đô đốc cũng đang nhìn về phía cô.
Hẳn là người đã tinh ý nhận ra, dõng dạc tiếp lời:
"Ta biết điều này hoàn toàn khác so với những gì được thông báo trước, nhưng vì hội Anh Kiệt dạo gần đây có đào tạo thêm một số tân binh mới nên để cho những người trẻ tuổi ấy được biết thử cảm giác chinh phục một hầm ngục là như thế nào, họ mới gửi lời mời hợp tác với chúng ta. Ta nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để mọi người có thể học cách hợp tác với những thợ săn khác và nâng cao trình độ của bản thân."
Bên đó thì thiếu gì người để mà cử đi? Thuyết giáo dông dài thật đấy nhưng rốt cuộc chỉ là muốn phô trương sức mạnh "gà" nhà mình với "gà" nhà khác thôi...
Nói Klein xấu tính chẳng sai, mà nói vị chỉ huy kia không có ý đồ khi sắp xếp một nhiệm vụ cấp thấp như vậy cho một thợ săn hạng S, một healer và một thợ săn đồng hạng C lại không đúng.
Klein không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn lịch sự lên tiếng hỏi lại:
"Thưa ngài, chinh phục một hầm ngục cấp C như vậy thì cần gì đến thợ săn hạng S? Chỉ trừ phi cánh cổng có dấu hiệu trở thành cổng đỏ như hôm qua thì mới cần đến chứ ạ?"
Người lãnh đạo trụ sở chỉ khẽ cười thầm khi nghe xong, thành công khiến Klein rợn hết tóc gáy. Vậy mà ông ấy lại chỉ nhẹ nhàng nói là "không muốn để những lực lượng nòng cốt xảy ra bất trắc" và tên Taufan kia chỉ cần đứng canh chừng ở bên ngoài thôi.
Đùa chắc... Sao nghe vừa hợp lí vừa vô lí hết sức vậy??
"Rồi, vậy còn ai có câu hỏi nào nữa không?" Chỉ huy nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, niềm nở quay sang nói chuyện với những người còn lại.
Điều khiến Klein không ngờ đến là, thật sự có một người có điều muốn hỏi.
Boboiboy?
"Chủ nhân? Ngài làm gì vậy?!" Halilintar là người đầu tiên phản ứng với hành động của cậu thiếu niên vừa giơ tay mình lên, khi từ nãy đến giờ vẫn đang đứng đằng sau bóng lưng của người con trai ấy.
Chưa kịp để các nguyên tố khác phản ứng, Boboiboy đã gấp gáp lên tiếng:
"Thưa chỉ huy, có thể cho tôi tham gia vào nhiệm vụ lần này được không ạ?"
Klein bị một phen bất ngờ, nhưng điều này cũng khá dễ hiểu. Cô nghĩ rằng cậu bé này chỉ đơn giản là muốn kiếm thêm vài kinh nghiệm mới mẻ thôi, sao những người kia lại có vẻ sửng sốt đến thế nhỉ?
"Ừm..." Vị chỉ huy ngập ngừng. Không phải ông ta vừa nói muốn nâng cao khả năng thực chiến của thợ săn trong tổ chức à?
"Cậu chắc không vậy, Boboiboy? Dù hầm ngục có là hạng B đi nữa thì..." Gempa lo lắng hỏi lại vị chủ nhân bé nhỏ, dường như không kiểm soát được cơ thể mà hai tay đã bấu víu vào đôi vai của người thợ săn cấp B kia từ bao giờ.
Klein tinh ý đứng khép vào một góc quan sát tình hình, trong những trường hợp như thế này thì đóng vai bù nhìn luôn là cách tốt nhất.
Thôi nào, cũng phải để người ta có cơ hội được rèn luyện bản thân chứ...
Boboiboy không ngừng run rẩy, nhưng chỉ một giây sau thôi, cậu đã dứt khoát ngước lên nhìn vị thủ lĩnh của hội nguyên tố với ánh mắt kiên định, hừng hực ý chí khiến cho đối phương cũng phải rùng mình đôi phần.
"Mặc các cậu có nói gì đi nữa, tớ vẫn sẽ tham gia! Tớ muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ những thứ mà tớ muốn bảo vệ!"
Bàn tay của Boboiboy siết chặt lại, như để chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu hoàn toàn có đủ quyết tâm và sức mạnh để tham gia vào kế hoạch chinh phạt lần này.
Những nguyên tố khác đều dán ánh mắt lên người chủ nhân bé nhỏ của họ. Klein đoán rằng những ánh mắt ấy có lẽ cũng mang vài sắc thái tương tự với ánh nhìn của họ khi nãy đặt lên người cô.
"Được rồi, nếu cậu Boboiboy đã muốn vậy thì chỉ còn cách làm theo lời cậu ấy thôi." Chỉ huy Koko Ci lớn tiếng, ngay lập tức đã có thể xoá bớt phần nào sự căng thẳng của bầu không khí đang dần bao trùm lấy căn phòng.
"Nếu vậy thì-" Thorn bất chợt lên tiếng, "Hãy bảo trọng nhé, cậu có Taufan bên cạnh rồi mà.", kết thúc lời chúc phúc của mình dành cho cậu thiếu niên với một nụ cười mới hiền dịu làm sao.
Có nói cậu ta là ông hoàng đánh trống lảng cũng chẳng sai đâu.
"Ừm, tớ biết rồi." Boboiboy tươi cười đáp lại.
...
Sao cứ thấy mình dư thừa kiểu gì ấy nhỉ? Mà đúng là dư thừa thật mà.
Tựu trung lại, nhóm người tham gia nhiệm vụ lần này có: Klein, Ying, Boboiboy với vai trò tiền tuyến và Taufan thì đóng vai hậu phương.
Nhân viên phụ trách của tổ chức chở họ đến nơi hội Anh Kiệt đã hẹn trước. Klein cũng đã làm quen với Ying trước đó, trong cảm nhận của cô thì Ying là một cô gái tốt bụng, vị tha nhưng không kém phần mạnh mẽ và nhiệt huyết với công việc, chủ trương: Đội sếp lên đầu.
Klein chọn chỗ ngồi ở hàng ghế trước, ở phía sau, Ying ngồi giữa Taufan và Boboiboy.
Vèo-
Chiếc xe lướt đi như bay. Có phải do chỉ số nhanh nhẹn và giác quan của Klein quá cao không? Mỗi khi Klein tập trung, những chiếc xe xung quanh dường như chậm lại. Kể từ khi yên vị trên chiếc xe này, cô chưa hề cảm nhận được sự hiện diện của những nhịp sống đang diễn ra quanh cô là như thế nào.
Những chỉ số này, thực sự lợi hại!
Phía bên kia, Ying bắt đầu lên tiếng.
"Klein này, có thật là hồi trước cậu chỉ nhốt mình cả ngày trong phòng thuốc không? Sao cậu có thể là healer hạng C được vậy?"
Có thật là mới làm quen không mà đã thân mật đến mức này rồi? Ở trong phòng thuốc thì Klein cũng chỉ là một người bình thường ham ngủ và mê điều chế độc dược thôi.
"À thì... Tôi cũng giống mọi người thôi, đều là người Thức Tỉnh cả mà."
"Ể, không thể nào... Thế thì làm sao từ trước đến nay không một ai biết cậu là healer cấp cao như vậy?"
Dường như cô gái này có sở thích tra khảo sơ yếu lí lịch của người khác thì phải...
"Thôi được rồi đó, Ying, ta tới nơi rồi." Taufan cười trừ, kết thúc cuộc trò chuyện có nguy cơ trở thành cuộc thẩm vấn này hộ Klein.
Klein thầm cảnh giác, phải giữ khoảng cách hơn mới được.
Chiếc xe đã đến cổng, người nhân viên phụ trách dừng xe.
Kít.
Theo báo cáo sơ bộ gần đây của trụ sở, Gangwon là khu vực mà những cánh cổng xuất hiện liên tục không rõ nguyên nhân. Hầu hết dân cư đều đã được di tản nên không khó để họ tìm được chỗ đỗ xe.
Klein cẩn thận bước xuống xe, ngó nghiêng một hồi và thấy có tới tận tám toà nhà đã bỏ hoang, có vẻ như chính phủ cũng đã lên kế hoạch giải toả địa điểm này.
"Waaaaaaah-"
Klein có thể cảm nhận được sự phấn khích và reo hò ngày một tăng lên của những chiếc bóng. Cô lặng lẽ lan toả chúng vào không khí. Thật may mắn khi điều cô vừa làm đã dễ dàng qua được mắt của mọi người.
Ying và Boboiboy đi trước Klein, không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh, trông họ có vẻ rất thích thú.
Taufan thì đứng ngay bên cạnh Klein.
Cô vô thức cau mày.
Sao tên này không đi trước để dẫn dắt đội nhỉ? Không phải cậu ta là người mạnh nhất ở đây à?
Nhưng rồi Klein cũng phải chết đứng trước lời nói của Taufan khi cậu dần vượt lên trước mặt cô.
"Hợp tác vui vẻ nha, chiến hữu~" Lại còn với điệu bộ vừa nói, vừa cười, vừa nháy mắt nữa chứ.
Xét trên khía cạnh nào đó, Taufan cũng thuộc nhóm nguyên tố dễ chịu nên thái độ của cậu ta như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Phải cố gắng lắm Klein mới không thốt ra những lời chửi thề để giữ im lặng suốt quãng thời gian sau đó.
Vì giờ đây, sự chú ý của cô đã hướng tới một người khác.
Có lẽ không chỉ có mình cô.
Klein dừng mắt tại bóng dáng của một cô gái trẻ tuổi đang đội một chiếc mũ, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo choàng trắng, có tai và đuôi giống như... một con mèo?!
Có vẻ như đối phương cũng cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang gắn chặt trên người mình, liền quay về phía ấy để xem xét những ánh mắt kia thuộc về ai. Sau khi đôi mắt sắc bén của người thiếu nữ dừng lại trên người Klein, cô ấy liền lên tiếng chào hỏi bằng một nụ cười thật niềm nở.
"A, chào đằng ấy nha, có phải người của TAPOPS hem?" Người thiếu nữ đã nhìn thấy Klein và bước đến.
Cô ấy chủ động bắt tay với Klein trước và xưng tên Pardofelis, một tân binh của hội Trục Hoả (Anh Kiệt).
Boboiboy có vẻ khá thích thú với cô bạn nhí nhảnh mới quen này. Bằng chứng là đôi mắt ngưỡng mộ của cậu ấy không hề nói dối.
Sau một màn chào hỏi chẳng kéo dài lâu, Pardofelis cùng với Klein, Ying và Boboiboy đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cánh cổng.
Taufan không kìm được mà lên tiếng trêu ghẹo.
"Vào thôi nào các chiến binh, đây không phải là chỗ dã ngoại đâu, đã gần mười hai giờ trưa rồi."
Klein bỏ ngoài tai hoàn toàn lời nói của tên thợ săn cấp S kia, sau đó hắng giọng nói khẽ với những người bên cạnh.
"Chúng ta vào thôi."
Các tân binh của Trục Hoả và TAPOPS từng người nối gót bước vào cánh cổng. Boboiboy toan bước vào đó, dừng lại trước khe nứt và quay sang hỏi Klein.
"Cậu không vào sao?"
Klein khoanh tay trả lời với vẻ mặt điềm đạm.
"Các cậu vào trước đi, tôi sẽ theo sau."
Boboiboy bước vào bằng khuôn mặt đầy lo lắng nhưng không kém phần thích thú.
Hmm...
Klein khẽ thở dài. Cô có thể cảm nhận được từ phía xa, Taufan đang vẫy vẫy tay cổ vũ với mọi người.
...
...!
Klein đột nhiên quay lại cổng.
Hình như có gì đó không đúng.
...?
Cánh cổng đang gợn sóng và rung lên liên hồi.
Chỉ trừ phi có người nào đó vào hay ra, không thì nó vẫn như một tấm màn đen chứ?
Nhưng lúc này, kể cả không có ai chạm vào cánh cổng, bề mặt của nó vẫn nổi thành từng gợn sóng không ngừng nghỉ như thể có ai đã ném hàng ngàn cục đá vào mặt hồ.
Cánh cổng này quá khác thường rồi!
Taufan lập tức nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, nhanh chóng tiến lại.
"Này, làm sao thế-"
Nhưng chưa kịp nói xong, vết nứt đã bám vào tay Klein như một chất keo dính năm linh hai và hút dần cả người cô vào, như một chiếc hố đen vậy.
Klein ngay lập tức quay lại và bắt gặp ánh mắt bối rối của Taufan, chắc chắn cậu ta cũng biết rằng cánh cổng này đang trở thành thứ quái quỷ gì. Cô hét lớn vào cậu ta.
"Mau gọi viện trợ đến! Nhanh...!"
Trước khi Klein kịp nói hết, cô đã hoàn toàn bị ngã vào hầm ngục.
"Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?" Boboiboy kinh ngạc chạy về phía Klein và đỡ cô ấy dậy, sốt sắng hỏi chuyện.
Klein chậm rãi đứng dậy và từ từ tiến lại tổ đội. Hai con người còn lại cũng đang bàng hoàng trước hoàn cảnh hiện giờ.
Pardofelis là người phản ứng đầu tiên.
"Chà, đừng nói là..."
Cô ngập ngừng tự ngắt lời mình. Không cần nói hết, Klein cũng có thể đoán ra được vế đằng sau trong lời nói của cô ấy.
Hôm nay lại phải vất vả nữa rồi đây... Tận hai lần rồi đó! Klein thở dài một cách não nề, vừa đi vừa từng bước rời xa vòng tay của cậu thiếu niên mới đỡ cô dậy.
Tút..
Tút..
"Chuyện gì vậy, Taufan?" Ying nỗ lực bắt lấy từng đợt sóng yếu ớt để truyền tín hiệu ra bên ngoài.
"Mọi người! Đó là Cổng Đỏ! Các thành viên của chúng ta vừa bước vào một Cổng Đỏ!"
"Cái gì???" Giọng nói của Boboiboy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mặt cậu dí sát vào bộ đàm vang lên đứt quãng giọng nói ở đầu dây bên kia.
"Cái quái gì thế? Làm sao một cổng hạng B lại trở thành Cổng Đỏ được???" Ying bồi thêm hai câu nữa.
Klein khẽ nhìn lên cánh cổng đã chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Sự gợn sóng đã chấm dứt, nhưng đó mới là vấn đề.
"Không thể nào sai được! Rõ ràng đó là-"
Tút..
Tút..
"Taufan? Taufan!" Cô nàng mang màu tóc xanh dương đậm hoảng hốt gọi tên anh chàng ở ngoài nhưng bất thành. Đợt tín hiệu cuối cùng đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Khoảnh khắc này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều khi Klein kể với Thorn và Boboiboy về hiện tượng Hầm ngục kép.
Klein che miệng nghĩ thầm, phải làm gì đó để trấn an họ mới được... Trong tình huống này mà mất bình tĩnh thì coi như chết toi cả đám.
Cổng Đỏ, hay còn được gọi là Xích Môn. Một hiện tượng đáng sợ thường xuất hiện ở các hầm ngục cao cấp. Thay vì đưa bạn đến một địa hình nhỏ bé chật hẹp như những hầm ngục thông thường, nó sẽ dịch chuyển bạn đến một môi trường hoàn toàn khác, một vùng đất mới.
Khi cánh cổng khép lại và chuyển sang màu đỏ thẫm hoàn toàn, không ai có thể bước vào hay ra khỏi đó. Trừ phi con trùm bị đánh bại hoàn toàn, hoặc cả đội bỏ mạng và đợi đến lúc hầm ngục bùng nổ. Giờ đây, tất cả mọi người đều đã bị cách ly hoàn toàn từ bên ngoài.
"Thật sự là không ổn chút nào..." Cô nàng mèo này không còn mang trong mình vẻ tươi cười nữa mà trái lại, sự lo lắng và bất an đang dần xâm chiếm tâm trí cô.
Klein rất muốn làm gì đó trong tình cảnh này, nhưng cô có thể nói gì đây? Rằng mọi người hãy chờ đây để cô chạy đi tiêu diệt con boss à? Còn gì nhảm nhí hơn không? Định loè con nít hả?
Hiện tại, cả đội đang đứng giữa một khu rừng phủ đầy tuyết.
"Mọi người, hãy đứng sát gần nhau nào." Healer duy nhất của cả đội khẽ lên tiếng.
Từng người một chậm rãi di chuyển bên nhau thật lặng lẽ, tạo thành một nhúm giữa khu rừng buốt giá.
Nhưng sự im lặng đó đã nhanh chóng bị tan biến.
"Chúng ta đang ở đâu đây?"
"Không giống hầm ngục chút nào?"
"Cánh cổng biến mất rồi kìa!"
Theo thứ tự, Ying, Boboiboy và Pardofelis đồng loạt lên tiếng, gần như là hét lên, dáo dác nhìn xung quanh và không tránh khỏi sự hoảng loạn. Trong khi đó, Klein nheo mắt lại bình tĩnh dò xét khu rừng.
Mình cứ cảm thấy có gì đó đáng nghi...
Nhờ hệ thống, nên ít nhất trong tình huống này, cô vẫn giữ được sự tập trung vốn có. Điều đầu tiên cô chú ý chính là những cái cây đang bao phủ khu rừng. Vô vàn cây thông xanh khổng lồ cao chọc trời với những ngọn cây được xếp chống lên nhau qua một lớp tuyết dày.
Bất chợt, Pardofelis vội vã đến gần và kéo nhẹ tay áo Klein.
"Xin lỗi vì hành động tuỳ tiện này, nhưng có gì đó không đúng ở đây, cô cảm nhận được đúng không?"
Ánh mắt cô ấy tràn ngập sự sợ hãi. Vẻ ngoài phấn khởi trước khi bước vào đã hoàn toàn biến mất.
Đột nhiên, Klein vung tay trước mặt Pardo.
'...'
Đôi mắt mèo của cô gái mở to.
Vụt!
Klein nhẹ nhàng ôm lấy Pardo vào lòng để che chắn. Mũi tên vừa bị tóm vẫn còn đủ sức để lắc lư trong tay của cô. Có vẻ như nó vẫn đang tức giận vì vừa vụt mất mục tiêu. Chính là ngay giữa trán của người mà cô đang ôm trong lòng.
"Ah... Cái quái..."
Như giờ mới nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, sắc mặt Pardo lập tức trở nên trắng bệch. Nhưng cô ấy chẳng còn sức để thốt lên lời, ngã quỵ vào lòng bàn tay của Klein.
Một tân binh vừa mới ra chiến trường chưa được bao lâu, đã chạm mặt phải một trong những thực thể khủng khiếp nhất mà thế giới Thợ Săn vừa ghi nhận, thật không còn gì bất hạnh hơn.
"Đằng kia!" Boboiboy chỉ về một điểm mờ trên ngọn cây ở khá xa.
"Là bọn chúng!" Ying nương theo ngón tay của Boboiboy mà định vị thủ phạm vừa có ý định nghênh chiến với họ.
Nhưng rất lâu trước đó, đôi mắt của Klein đã hướng đến. Có một người đang đứng trên ngọn cây.
Đúng hơn thì, hắn ta không phải là người!
Một sinh vật, một thực thể sở hữu tóc trắng. Làn da xanh nhợt nhạt như tuyết. Đôi mắt ánh bạc không giấu nổi sự thèm khát con người.
Cùng với đó là thương hiệu không thể nhầm lẫn của giống loài bọn chúng – đôi tai dài đến hơn đỉnh đầu.
Yêu tinh băng. [White Walkers/ Tiên Băng].
Những người chưa bao giờ gặp chúng có thể gọi chúng là Yêu tinh băng. Nhưng những người đã đối đầu trực tiếp với loài ma thú này, luôn gọi chúng là White Walkers hoặc [The White Death/ Tử Thần Trắng].
Đơn giản là vì mức độ bạo tàn của bọn chúng hoàn toàn không phù hợp để đi đôi với cái tên mỹ miều như giống loài [Elf/ Yêu tinh].
Klein giữ một vẻ mặt lạnh tanh nhìn vào tên yêu tinh vừa hạ cung đang trú ẩn trên cành cây kia.
Vẻ mặt đắc thắng của tên đó đáng ghét đến nỗi như thể bọn chúng đang quyết định sẽ ăn món gì với thịt người trong bữa tiệc buffet vậy.
Klein đã thả Pardo ra để cô lấy lại dưỡng khí. Như biết điều, cả hai người còn lại đều đang đứng đằng sau cô. Không hiểu sao nhưng khi đứng như vậy, họ có cảm giác được an toàn và che chở rất mãnh liệt..
"Pardo, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Ying sốt sắng hỏi han cho nữ tân binh vừa nhập hội, Klein đoán rằng cô nghĩ nếu để cho một chiến binh vừa ra trận đã tử trận thì thật bi kịch hết mức..
Bọn chúng cố tình nhắm đến Pardo? Là vì cô ấy là người yếu nhất ở đây ư?
Mẹ kiếp, đám ma thú này còn biết suy nghĩ và tính toán nữa cơ à?
Klein có thể khẳng định điều cuối là hoàn toàn rõ ràng. Đáp lại lời thách thức, cô đưa mũi tên băng lên cao và bóp nát vụn nó trong lòng bàn tay.
Rắc!
Chấp nhận lời khiêu chiến đó, tên White Walkers đưa ngón tay quệt ngang cổ họng, với nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
Dù có là người hay ma thú đi chăng nữa, đó vẫn là một hành động có mục đích rõ ràng.
Trước sự chế nhạo của một con ma thú, phải khó khăn lắm Klein mới ngăn được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng. Tên kia cũng nhanh chóng biến mất sau lùm cây.
"Haizz..." Không biết cô đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ?
"Chắc hẳn mọi người đã biết. Chúng ta đang ở trong Cổng Đỏ."
Klein hạ giọng, nhưng không một ai dám cất lời.
"Mọi người có lẽ cũng biết điều kiện để phá đảo hầm ngục này, phải không?"
"...Ừm." Boboiboy đáp lại với tông giọng nhỏ nhất có thể.
"Chúng ta nên ở cùng nhau, như vậy sẽ tăng khả năng sống sót cao hơn."
Người vừa rồi lên tiếng là Ying, một nữ thợ săn cấp B khá dày dạn kinh nghiệm. Nhưng để nói rằng trong hoàn cảnh bây giờ, cô ấy cũng đang rơi vào trạng thái không khác gì nữ tân binh của hội Trục Hoả bên kia.
Klein nhẹ nhàng quay sang phía Pardo đang đứng, khẽ hỏi.
"Có thể cho tôi biết, cô là thợ săn hạng mấy không?"
"À.. Ừm.." Như vừa chợt tỉnh khỏi cơn mê, Pardo ngập ngừng ngắt quãng, "... Là... hạng B ạ."
Ồ, ra là một siêu tân binh à? Cũng không tệ lắm nhỉ. Klein gật gù nghĩ.
Đột nhiên, trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại, cô nàng mèo đứng thẳng dậy và tiến tới trước mặt Klein. Khác hoàn toàn so với một Pardo mong manh, yếu đuối của năm giây về trước.
"Pardo..?"
Ai mà ngờ được cô ấy làm như vậy chỉ để nói với Klein hai câu.
"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi lúc nãy! Nếu không có cô, có lẽ tôi đã lên bảng đếm số từ lâu rồi."
Vừa nói vừa cười trừ, chắc hẳn cô ấy đang cố gắng đè nén nỗi lo âu cứ choán lấy tâm trí của cô từ trước.
"Cô khách sáo rồi." Klein thở phào đáp lại, thật tốt vì đồng đội của cô đang dần lấy lại được tinh thần.
Sắc mặt của Boboiboy và Ying cũng đang khá lên. Dù sao thì nếu muốn sống, duy chỉ còn cách là họ bắt buộc phải thích nghi với tình cảnh hiện tại.
"Mà này," Ying bất chợt quay lại về phía Klein, đằng sau cô còn đọng lại ánh mắt không giấu nổi sự tò mò của Boboiboy.
...? Klein nghiêng đầu nhẹ một cách khó hiểu.
"Giờ chúng ta phải đi đâu đây?"
"Một Cổng Đỏ? Chuyện này làm sao xảy ra được?"
Chỉ huy Koko Ci tức tốc khởi hành sau khi nhận tin. Taufan, người đảm nhận việc canh chừng, đang trong trạng thái hoang mang tột độ.
"Chỉ huy, hướng đó..." Phía sau thậm chí còn có cả Solar và Thorn cùng đến nữa.
"Để tôi!"
Koko Ci bước ngang qua các nhân viên về hướng cánh cổng. Khuông mặt của họ đang trưng ra hiện giờ chẳng khác gì đang đi đưa đám tang.
Thật sự là một Cổng Đỏ!
Cơ mặt của vị chỉ huy đông cứng lại. Thật khó để nhìn thấy cảm xúc của người ngay lúc này.
Ba người thợ săn cấp S còn lại cũng đang cố gắng phân tích tình hình.
Solar là người trước tiên đặt tay lên cổng.
Nó đã thật sự bị chặn rồi.
Không ổn chút nào cả..
Solar quay lại, chán nản lắc đầu. Tiếp nối là ánh mắt tràn đầy nỗi lo sợ của Thorn và nét mặt không thể căng thẳng hơn của Taufan.
Một sự thật phũ phàng choán lấy tâm trí mọi người.
Họ biết.
Biết rất rõ. Rằng,
Trong tình cảnh hiện giờ, họ không thể làm gì được.
Ngoài việc chờ đợi, và, cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro