Chap 3
Trí Tú lao vào phòng, ánh mắt như lửa thiêu, quyết không để những kẻ kia có cơ hội làm tổn hại Trân Ni. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng những kẻ bắt cóc nàng đã được huấn luyện kỹ lưỡng, có lẽ chúng đã đoán trước được sự xuất hiện của cô. Cuộc đối đầu giữa Trí Tú và nhóm người bí ẩn diễn ra ác liệt, tiếng đấm đá vang lên trong căn phòng tối. Cô biết rõ mình không thể đánh bại họ chỉ bằng sức mạnh. Tất cả chỉ có thể dựa vào sự nhanh nhẹn , nhạy bén.
Trong lúc hỗn loạn, cô kịp lao đến, đỡ được Trân Ni từ tay những kẻ đang cố gắng giữ chặt nàng. Nàng bất tỉnh, thân hình mềm oặt trong tay cô. Cô bế nàng lên, nhìn xung quang để tìm đường thoát, ánh mắt cô hướng đến một tấm kính lớn nổi bật trong phòng, phía dưới là hồ bơi lớn ở ngoài khu sân của biệt thự, trong đầu hiện lên một ý tưởng.
- "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô," Trí Tú thì thầm, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, Trí Tú nhanh chóng hành động, phản xạ như một cỗ máy. Một tay cô ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng mình, trong khi tay còn lại nắm lấy chiếc ghế gần đó. Không chút do dự, cô vung mạnh chiếc ghế về phía cửa kính.
Chiếc ghế bay vèo trong không trung, vỡ tan tành khi va phải kính, một tiếng "Choang" vang lên . Mảnh kính vỡ bay tứ tung, Tri Tú che chắn cho nàng bằng cơ thể mình, không để nàng phải hứng chịu bất kỳ thương tổn nào. Thân hình hai cô gái vụt nhanh từ trên tầng cao xuống , tay cô ôm chặt đầu của nàng, dùng tấm lưng của mình đáp xuống nước hồ bơi lạnh lẽo.
"Tủm" tiếng một vật gì đó rơi xuống nước, tất cả mọi người đang tham gia bửa tiệt đều hướng ánh mắt đến hồ bơi lớn gần họ
- "Hình như....hình như là tiểu thư Kim, có máu, có máu,... mau gọi xe cấp cứu nhanh lên" tiếng hét của người đàn ông có mặt tại bữa tiệt vang lên với giọng điệu rung rẩy, mọi người có mặt ở đó đều hoảng loạn, sợ hãi, những tiếng hét, tiếng thì thầm to nhỏ, làm không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết
Trí Tú mở mắt ra, sau khi ngoi lên mặt nước cô không quan tâm đến tiếng ồn ào của những người xung quanh đưa ánh mắt tìm kiếm nàng . Nhìn qua một hướng không xa thấy nàng đang được mọi người kéo từ hồ bơi lên, cô liền liều mạng bơi tới vị trí của nàng.
- "Tôi đẩy, các người kéo cô ấy lên" tiếng Trí Tú vang lên yếu ớt, mọi người nghe liền không thể chậm trễ dùng hết sức kéo nàng lên.
Tiếng xe cấp cứu vừa đến dừng lại ở trước biệt thự, các Bác sĩ không thể chậm trễ đưa nàng vào bệnh viện. Mọi người đều lần lượt ra về, ai cũng hiểu rõ quyền lực Kim gia sẽ không bao giờ tha cho ai làm tổn hại đến người thừa kế của họ, không ai muốn bị ảnh hưởng mà làm liên lụy đến tập đoàn nhỏ bé của mình.
Sau khi nhìn nàng được các Bác sĩ đưa lên xe cấp cứu, cô gọi điện cho Quản gia Kim báo cáo tình hình rồi mới yên tâm rời đi. Với vẻ mặt trầm ngâm và vết thương hiện hữu khắp cơ thể. Những cơn mưa chợt rơi nặng hạt có hình bóng một người con gái đang âm thầm, lặng lẽ đi trên đường, thân thể cô hứng trọn những hạt mưa đan xen vào đó là những dòng nước màu đỏ thẫm đang dần dần nhiều hơn trên cơ thể, thân thể hướng về Biệt Thự Kim Gia.
Đường gần nhà Kim Gia.
- "Này Lalisa, cậu đi đâu nảy giờ hả!" một âm thanh lớn vang lên ở một gốc khuất, âm thanh như phá tan sự tĩnh lặng giữa đêm khuya. Một bóng dáng cao chạy đến vỗ vào vai người trước mặt.
- "yaaaa! Cậu điên rồi sao, làm giật hết cả mình" người được gọi là Lisa đáp trả với một âm điệu giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện
- "Cậu có thấy Trí Tú đâu không?"
- "Làm sao mà tớ biết được" người kia vừa trả lời vừa cúi đầu giận dữ nhặt những miếng bánh mà sau pha giật mình đến mức vứt cả đồ ăn của mình xuống đất.
- "yaaaa! Tớ còn chưa ăn tối đó, cậu đền cho tớ nhanh lênnn" nhìn những ổ bánh rải rác nằm yên phận trên mặt đường, Lisa với gương mặt giận giữ quát lớn
Đối phương im lặng, sau đó dần mất hút trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường
- "Này Yuri, đứng lại đó cho tôiii" sau tiếng kêu là một màng rượt đuổi trên con đường giữa đêm khuya lạnh lẽo, chạy được một đoạn Yuri bỗng đứng sững lại như đang nhìn châm chú vào thứ gì đó ở phía trước con đường.
Hình bóng người con gái đang ngồi tựa mình vào cột đèn đường, những tiếng thở yếu ớt như đang hít thở những hơi thở nặng nề toàn thân đầy máu , ánh sáng của đèn đường hắt vào, gương mặt người con gái ấy đần hiện lên.
- "Trí Tú! Là Trí Tú" Yuri chạy tới phía bạn mình, phía sau là Lisa chạy đến như không hiểu chuyện gì và nhìn với khuôn mặt ngơ ngác.
- "Này cậu có sao không, có chuyện gì vậy hả" Yuri hỏi với sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, đôi tay không thể kìm chế được run lên không ngừng
- "Tớ không sao, mau...mau đưa tớ về phòng" Trí Tú trả lời với giọng nói yếu ớt, máu liên tục chảy ra không ngừng như thể đang đi ngược lại với lời nói "không sao" của cô
- "Lisa nhanh, giúp tớ một tay" sau khi nghe tên mình vang lên Lisa như thể bừng tĩnh, cậu lập tức chạy đến cùng Yuri đỡ cô vào phòng.
Hai Ngày sau
- "Tiểu thư đã về" Chú quản gia và tất cả người làm trong nhà đều có mặt ra chào đón Tiểu thư của mình về nhà sau hai ngày điều trị tại bệnh viện sau cái đêm kinh hoàng hôm ấy, ai cũng bất an lo lắng cho nàng, ngày nàng trở về ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Chú quản gia Lý người đi theo Chủ tịch Kim làm việc cho Kim gia từ khi chú còn nhỏ, chứng kiến cảnh nàng sinh ra và lớn lên, chú yêu thương nàng như chính con gái ruột của mình, nhìn nàng mạnh khỏe trở về chú cũng đã gỡ bỏ được khuôn mặt lo lắng suốt hai ngày qua thay vào đó là nụ cười trên môi chào nàng.
- Nàng nhẹ nhàng mĩm cười, khuôn mặt thanh tú mang một chút mệt mỏi "Con hơi mệt, mọi người làm việc của mình đi" nàng đưa mắt nhìn, như đang tìm kiếm hình bóng ai đó trong đám đông nối tiếp sau đó là một tiếng thở dài. Chiếc đầm trắng, bên ngoài là một chiếc áo blazer đen, sự sang trọng, nhẹ nhàng, xen lẫn một chút nghiêm nghị tỏa ra từ trang phục cũng không thể che đi sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nàng
- "Tiểu thư ốm đi nhiều rồi" chú Lý nhìn thân hình nhỏ bé của nàng từ phía sau, sự hiền diệu, cưng chiều và một chút xót hiện ra từ ánh mắt chú
- "Dạ? ở nước ngoài tiểu thư từng rất mập sao ạ?" một âm thanh phát ra từ phía sau, chú Lý giật mình, quay mặt lại phía sau tìm kiếm người phát ra âm thanh ấy
- "Sao con lại ở đây?" chú Lý nhíu mày hỏi
- "Thôi nào chúuu, chú đừng nhìn con như thế, Tiểu thư về rồi con lên với tiểu thư đây" Lisa trả lời với sự nghịch ngợm, lon ton chạy lên phòng của nàng, với sự dõi theo của chú Lý
Cậu - Trẻ mồ côi được Chú Lý nhận nuôi tại Trại Trẻ Tình Thương. Cậu thường giúp đỡ những đứa trẻ thường xuyên bị bắt nạn trong trại trẻ, với tính hiếu động và đầy nhiệt huyết của cậu. Cậu được chú Lý đưa về Kim Gia khi chỉ 5 tuổi. Chú Lý không lập gia đình, không có con cháu vậy nên cậu được chú Lý gửi gắm, chỉ dậy tất cả những gì chú có thể và mong muốn cậu sẽ là quản gia đời sau và làm cánh tay phải đắc lực của người thừa kế. Sau khi nàng đi du học cậu vẫn tiếp tục, học tập công việc ở tập đoàn để nắm bắt thông tin, tình hình và hỗ trợ nàng khi nàng trở về.
Đặt thân mình dưới chiếc giường thân quen, nàng nằm trên giường trầm ngâm như đang cuốn mình vào những luồng suy nghĩ, trong đầu cứ liên tục vang lên giọng nói "Tôi sẽ bảo vệ cô" nàng nghe được âm thanh nhẹ nhàng ấy, lời nói ấy, âm điệu ấy, vẫn lạnh lùng như thế nhưng lại mang lại cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh tựa như một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay hết những cơn hoảng loạn và sợ hãi của nàng, giao phó tính mạng mình cho cô và yên tâm nhắm mắt. Không hiểu từ khi nào trong giây phút hoảng sợ, nàng lại mong chờ sự xuất hiện của con người đó đến thế. Đang trong những luồng suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên làm nàng quay lại với thực tại. "Cốc cốc" thoát khỏi những dòng suy nghĩ nàng đưa ánh mắt nặng trĩu hướng về phía cửa lớn, một âm thanh quen thuộc vang lên
- " Tiểu thư!, em vào nhé" sau tiếng gõ cửa vội vã, một âm thanh vang lên, cửa phòng liền bật ra, một bóng dáng của người bạn thời thơ ấu, chạy đến ôm chằm nàng vào lòng như thể hiện hết sự nhung nhớ và mong chờ sự trở về của nàng trong một cái ôm.
- "Được rồi. Lisa" nàng cất giọng mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng dần hiện lên trên khóe môi.
- "Tiểu thư, chị có biết em lo như thế nào không, còn ở lại bệnh viện tận 2 ngày" Lisa vừa nói trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt liên tục tìm kiếm vết thương trên người nàng
- "ơ.. chị không bị thương gì sao" Lisa hỏi với ánh mắt ngạc nhiên, hàng vạn những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu
- "Ý em là sao?" nàng nhíu mày trả lời gương mặt hiện lên sự khó hiểu
- "Vệ sĩ của chị bị thương rất nặng đó, chị không biết gì sao" nhận được câu trả lời của cậu, nàng như bừng tĩnh, trong trí nhớ của nàng khi nghe được giọng của cô sau đó trước mắt nàng bỗng tối sẩm lại và khi mở mắt nàng đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Chú Lý và các bác sĩ. Trong lòng bỗng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Một cảm giác lo lắng cũng từ đó mà hiện diện bên trong nàng. Đang trong những dòng suy nghĩ giọng nói của Lisa tiếp tục vang lên
- "Em nghe nói chị ấy đã dùng thân mình để cứu chị, chị ấy bị thương nặng thế mà chị không có chút thương tích nào" Lisa không để ý đến cái nhíu mày khó hiểu của nàng mà tiếp tục nói lên những suy nghĩ trong lòng. Nghĩ đến giọng nói của cô, những lời nói của Lisa cứ liên tục vang lên. "Bị thương?" nàng thầm nghĩ. Lo lắng, bồn chồn, chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc này "Tại sao?"
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro