Chap 21
Một buổi sáng, khi ánh nắng yếu ớt len qua cửa sổ bệnh viện, ánh sáng chiếu rọi vào hình bóng người con gái đang nằm đó, với những thiết bị ý tế bên cạnh. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, tất cả bác sĩ và bệnh nhân đều hướng ánh mắt mình về hướng tiếng bước chân phát ra. Ai cũng bất ngờ nhận ra thành viên Kim Gia. Tập đoàn Kim Thi lớn nhất cả nước đang hiện diện trước mặt họ, phong thái của sự sang trọng và quyền lực phát ra từ họ, làm không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
Chủ tịch Kim và Bà Kim bất ngờ xuất hiện. những tiếng bước chân không nhanh không chậm đi về hướng phòng bệnh có tên Kim Trí Tú. Một người đàn ông quyền uy nhưng đã già, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi bên cạnh Trí Tú.
Không khí ở ngoài hành lang bệnh viện hôm nay khác hẳn, khi có mặt những thành viên của Kim Gia tại đây. Không còn không khí những bác sĩ, ý tá chạy hối hả nữa, thay vào đó là sự im lặng đến lạnh người.
- "Nini, cháu không thể cứ ở đây mãi như thế này. Cháu là người kế thừa Kim thị, không thể để bản thân tiều tụy vì một vệ sĩ được. Cháu phải trở về."
Trân Ni ngẩng đầu lên, nàng im lặng một lúc, nàng hít một hơi thật sau, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
- "Ông nội,...... ông biết về cái chết của cha cháu, đúng không? Nhưng tại sao ông không nói cho cháu biết?" Giọng nàng đầy đau khổ và trách móc.
Ông Kim thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.
- "Ông không nói vì sợ cháu không thể chấp nhận được. Ông làm thế chỉ để bảo vệ cháu."
Câu trả lời của ông khiến Trân Ni thất vọng tột độ. Người nàng tin tưởng, người thân trong gia đình nàng lại chính là người che giấu sự thật với nàng, để mặc kệ nàng đau khổ, một mình nàng chịu đựng, một mình nàng là người bị lừa hối, một mình nàng phải sống với nổi đau mất cha, và sống với những lời nói dối. Ánh mắt nàng nhìn ông như không thể tin vào mắt hình.
- "Ông giấu cháu, không cho cháu biết sự thật, và giờ ông lại trách cháu vì ở đây chăm sóc cho người đã bảo vệ cháu đến mức suýt mất mạng sao? Nếu ông không thể hiểu được tình cảm của cháu, thì xin ông hãy đi về."
Ông Kim ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào nàng
- "Cháu không được vì một vệ sĩ mà đau khổ như vậy. Cháu là tiểu thư của Kim Gia không thể để cảm xúc lấn át lý trí."
Trân Ni đứng dậy, ánh mắt kiên quyết đối diện với ông.
- "Cháu yêu chị ấy, ông nội. Cháu không thể bỏ mặc chị ấy, cũng không thể giả vờ như không có gì xảy ra."
Lời nói của nàng khiến ông bất ngờ. Ông nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thêm thì Lisa vội vã chạy tới, hơi thở gấp gáp.
- "Tiểu thư! Trí Tú đã tỉnh lại!"
Tin tức ấy như thắp lên hy vọng trong lòng nàng. Trân Ni không kịp nói thêm lời nào, lập tức chạy về phía phòng bệnh, bỏ lại ông Kim và bà Kim đứng lặng nhìn theo.
Ông nội thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất lực, nhưng cũng có chút cảm thông.
- "Con bé thật sự đã lớn," ông thì thầm.
Nàng vội vã chạy vào trong phòng bệnh, cánh cửa phòng bệnh mở ra nàng thấy Trí Tú được tất cả mọi người xung quanh đang lo lắng nhìn cô. Ánh mắt mắt Trí Tú nhìn nàng mĩm cười
Trân Ni như nhìn thấy được ánh sáng, nàng vui vẻ chạy đến bên cô
- "Chị tỉnh rồi" Trân Ni mĩm cười, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, không kìm được sự lo lắng nàng bật khóc như một đứa trẻ trước mặt cô.
Trí Tú không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay mình đặt trên đầu nàng vút nhẹ, như đang dành tất cả sự yêu thương của mình để vổ về người con gái trước mặt mình.
Ông Kim và Bà Kim ở ngoài nhìn vào. Ánh mắt ông dịu đi. Rồi lặng lẽ cùng bà Kim quay người rời đi.
Những ngày sau :
Sau khi tỉnh lại, Trí Tú nằm im trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà mà lòng nặng trĩu. Dù cơ thể còn đau nhức, nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả là những gì đã xảy ra. Cô biết rằng giờ đây, Trân Ni đã biết hết bí mật về quá khứ của cô, ánh mắt của ông Kim vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí cô, cô đã không thể bảo vệ ông, ánh mắt nhẹ nhàng của ông trước khi qua đời như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Và ánh mắt của Trân Ni vào lúc đó, nàng đã nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn cảm xúc—đau khổ, thất vọng và cả nỗi day dứt.
Đêm khuya, khi bệnh viện chìm trong sự tĩnh lặng, Trí Tú gọi Lisa vào phòng. Lisa, người luôn thay phiên chăm sốc cô suốt thời gian qua, hôm nay là đêm trực của cậu.
Cậu, gương mặt đang ngủ, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
- "Chị gọi tôi có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi.
Trí Tú chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đăm chiêu.
- "Tôi cần cậu giúp tôi rời khỏi đây. Ngay tối nay."
- "Rời đi? Nhưng tại sao?" Lisa chợt tỉnh ngủ khi nghe những gì cô vừa nói, cậu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- "Tiểu thư đã chăm sóc chị từng ngày. Chị ấy lo lắng cho chị hơn bất kỳ ai. Chị đi như thế này sẽ làm chị ấy đau lòng."
- "Chính vì thế tôi phải đi," Trí Tú đáp, giọng nói mang đầy sự kiên định nhưng cũng lộ rõ nỗi đau.
- "Tôi không muốn cô ấy tiếp tục chịu đựng sự, tôi biết cô ấy không nói nhưng trong lòng rất đau khổ. Tôi đã kéo cô ấy vào quá nhiều rắc rối, tôi đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu không vì cứu tôi ông Kim sẽ không qua đời. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy bây giờ là biến mất."
Lisa lặng người, đôi mắt hiện rõ sự do dự.
- "Nhưng... nếu chị đi, liệu chị có thật sự giải thoát được cho chị ấy không? Chị có nghĩ rằng chị ấy sẽ dễ dàng quên chị?"
Trí Tú cúi đầu, giọng trầm thấp.
- "Tôi không biết. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu giúp tôi lần này, được không? Và hứa với tôi, đừng nói gì với cô ấy."
Lisa im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
- "Được rồi. Tôi sẽ giúp chị. Nhưng tôi hy vọng chị sẽ không hối hận vì quyết định này."
Đêm đó, họ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Lisa lái xe đưa Trí Tú đến vùng ngoại ô thành phố, nơi những ngọn đồi trải dài, yên bình và tách biệt với sự ồn ào của đô thị. Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng rộng lớn. Gió thổi qua, mang theo hương cỏ non và hoa dại.
Trí Tú bước xuống xe, mang theo một chiếc ba lô nhỏ chứa vài món đồ cần thiết. Cô quay lại nhìn Lisa, ánh mắt chứa đựng lòng biết ơn.
- "Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Hãy thay tôi chăm sóc tiểu thư. Đừng để cô ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào."
Lisa gật đầu, nhìn theo bóng dáng Trí Tú khuất dần sau những hàng cây.
- "Tôi hy vọng chị biết mình đang làm gì," cậu nói nhỏ, giọng đầy trăn trở.
Sáng hôm sau, Trân Ni đến bệnh viện như thường lệ, nàng cảm thấy bất an khi không thấy cô nằm trên giường. Phòng bệnh trống trơn, chỉ còn lại chiếc gối và tấm chăn còn giữ hơi ấm. nàng hốt hoảng chạy khắp nơi hỏi han, nhưng không ai biết cô đã đi đâu. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, nỗi đau và tuyệt vọng trào dâng.
Những ngày tiếp theo, nàng cố gắng tìm kiếm cô. Nàng gọi điện, hỏi thăm khắp mọi nơi, nhưng không ai biết tung tích của cô
Suốt ba tháng, nàng sống trong nỗi nhớ nhung và đau khổ. Mỗi đêm, nàng ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố le lói mà nước mắt không ngừng rơi. Mỗi lần nghĩ đến cô, tim nàng như thắt lại. Những ký ức giữa hai người cứ ùa về, những lần cô bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy, ánh mắt cô nhìn nàng đầy kiên định, và cả những lời nói ấm áp mà cô từng dành cho nàng.
Trân Ni chìm đắm trong bia rượu, hy vọng rằng men say có thể làm dịu đi nỗi đau, nhưng càng uống, nàng lại càng nhớ cô hơn. Mỗi giấc mơ đều là hình bóng cô, nhưng khi tỉnh dậy, sự trống trải lại xâm chiếm. Thái Anh và Lisa không ngừng khuyên nhủ, nhưng nàng không thể buông bỏ.
Lisa, người chứng kiến tất cả, không thể chịu nổi khi thấy nàng ngày càng tiều tụy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro