chap 3
Momo: thì tại...
Miku: tại Sao?
Momo: tại vì hoàng tử kaga đã xoá hết kí ức của mọi người về việc đó kể cả mặt của công chúa hatsu luôn chỉ để lại những kí ức còn thiết thôi, những gì mình kể nãy giờ là kí ức được để lại.
Miku: tại sao vậy, bộ hoàng tử ghét công chúa đó lắm sao
Moko: không có đâu chẳng qua là hoàng tử ko muốn ai nhắc về chuyện đó nữa, với lại mấy tên lừa đảo có thể sử dụng phép thuật để biến thành công chúa hatsu rồi Đi lua người khác
Miku: ồ thì ra là vậy. Sự việc đó xảy ra vào năm nào?
Moko: cũng gần đây thôi khoảng 12 năm trước lúc đó hoàng tử và công chúa chỉ mới 18 tuổi thôi.
Miku: dị bây giờ chắc hoàng tử đó đã 30 tuổi rồi ha
Momo: không đâu, bây giờ hoàng tử chỉ mới 18 tuổi thôi
Miku: ụa di kì dợ
Momo: tại sau sự việc đó hoàng tử để sử dụng phép thuật để cho mọi người chìm vào giấc ngủ đến khi công chúa ở đâu đó tròn 18 tuổi thì mọi người sẽ tỉnh dậy
Miku: ồ, hoàng tử đó chắc là có sức mạnh phi thường lắm ha
Momo: chứ sao, hoàng tử kara được coi là chúa tể phép thuật đó
Miku: không thể tin được
Momo: thôi mình nhớ ra câu thần chú hóa giải rồi nè.
( miku: giờ mới nhớ ra)
Ở một nơi nào đó
- hồi nãy mới có người sử dụng phép thuật thì phải, có cảm nhận được không?
- có, chắc là cô ấy đã gặp Được linh thú rồi
Hôm sau
Teto: chào buổi sáng miku
Miku: chào buổi sáng teto
Momo: bạn của cậu đó hả dễ thương quá
Miku: suỵt
(Teto* nhìn)
Miku: a không không có gì hết á( cười cười)
Teto: vậy thôi chúng ta lớp đi
* hồi tưởng
sáng
Miku : tớ đi học đây
Momo: cho tớ đi nữa
Miku: không được cậu đi rồi lỡ có ai phát hiện ra thì sao
Momo: tớ sẽ ở trong cặp cậu và im lặng nha được ko
Miku: nhưng cậu đi theo để làm gì chứ ?
Momo: tớ muốn xem môi trường học tập của cậu như thế nào, với lại tớ muốn tham quan Trái Đất đi mà nha nha
( làm mặt dễ thương)
Miku: thôi được rồi, cậu phải im lặng đó
* kết thúc hồi tưởng
Trưa
Momo: miku à tớ đói quá
Miku: rồi rồi lát tớ cho cậu ăn được chưa
Teto: cậu nói chuyện với ai dợ?
Miku: à không tớ nói sảng ấy mà
Teto: miku hay là hai tụi mình Lên sân thương ăn cơm đi
Miku: ơ nhưng mà... Nhưng mà
Teto: cậu cứ đi Lên Đi
Trên sân thượng
Teto: tớ biết rồi nha
Miku: biết gì chớ?
Teto: thôi đừng giấu nữa, bạn bè với nhau mà cậu cứ giấu quài
Miku: tớ có giấu gì đâu?
Teto giựt lấy cái túi của miku
Teto: dị cái này là cái gì
Miku: chả đây cho tớ
Teto: cậu phải nói trong đây có gì thì tớ mới chả
Miku: chả đây
Momo bay ra
Momo: nè hai người làm tui chóng mặt quá đó
Im lặng
Teto: con gì thế
Miku: haizz bị phát hiện rồi
Một lúc sau
Teto: vậy cậu là linh thú sao, trời ơi sao giống trong thủ lĩnh thẻ bài dị, nhìn cậu dễ thương quá
Momo: Hehe cảm ơn
Teto: mà có thật là miku có phép thuật không di, cậu ấy vừa hậu đậu, vừa nhút nhát dị mà cũng có phép thuật Sao
Miku: nè có cần nói xấu tớ như dị không
Teto: xin lỗi xin lỗi
Momo: có phép thuật hay không là do bản chất chứ không phải là do tính cách đâu
Teto: tiếc quá, tớ cũng muốn có phép thuật
Miku: có phép thuật khổ lắm
Momo: thôi dẹp chuyện đó qua một bên Đi, tớ đói quá.
Teto: vậy thôi chúng ta ăn đi
.........................................................
Chưa hết chap 3 đâu nha
Mỏi tay quá nên mình cắt ra với lại thấy nó dài rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro