Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÊN THIÊN CUNG LÀM TÌ NỮ

Chương 1. Số phận nghiệt ngã.
Tôi là Doãn Bái Ân , tôi nhàn rỗi lắm
rất thích sắp xếp số phận cho người khác . Phàm thì kẻ ăn mày cho đến vua chúa , ngay cả thượng đế đều do một tay tôi sắp đặt. Nói vậy thôi chứ tôi nào phải thứ ghê gớm gì chỉ là một tác giả non tay nghề cơm 3 bữa có thể nói là tạm no. Haiizzz nhưng tiền nhà thì không được ổn cho lắm.
- "Doãn thiếu dai... cô còn không mau trả tiền thì mau cút khỏi nhà lão bà ."
Đấy lại đến rồi, đúng là cuộc sống này quá thực dụng , tôi khinh , đợi tôi nổi tiếng rồi bà đừng hòng xin chữ kí tôi nhé.
Thứ bây giờ đáng giá nhất là mấy ly mì gói , à còn nữa sợi dây chuyền ngọc dương này là quà mẹ tôi tặng lúc mất, bà cũng chẳng có gì ngoài thứ được cho là tổ tông để lại nhằm bảo vệ đứa cháu xấu mệnh là tôi. Tôi thầm than sao tổ tông keo kiệt đến vậy để gì không để chỉ để lại thứ bán không được tiền. Nhưng cho thì nhận thôi.
Rồi một ngày bản thảo của tôi , đồ của tôi bị bay ra khỏi nhà cái dây chuyền đáng ghét kia không hề nhiệm màu. Tôi phải chạy theo nồi cơm bát gạo của mình , chạy bất chấp cho đến khi "ẦM"... Dường như tôi ngã, ấy, đầu tôi đau và vài âm thanh léo nhéo bên tai , và rồi đen thui.
Tỉnh lại, đầu rất đau. Ôi tổ tông ơi con vẫn nguyên vẹn đa tạ các vị phù trợ. Nhưng mà khung cảnh này không phải bệnh viện đây là một gian phòng nhỏ hình như hơi cũ lại cổ quái , rõ ràng mình bị xe tông cơ mà , tên thất đức nào tông bà xong lại quẳng bà vào đây ? Giơ tay lên xem có bị thương không đã. Ôi mẹ ơi gì thế này, tôi ngồi phắt dậy khi thấy ống tay áo của mình lòa xòa , sờ soạng khắp người từ đầu tới cằm. Tóc dường như búi cao kiểu cổ trang quần áo trên người là đồ cổ trang , oh my gosh tên biến thái nào cuồng xuyên không tới vậy bắt bà đến diễn trò cho hắn xem. Chuồn là thượng sách.
Ôi má ơi cửa khóa ngoài rồi sắp tè ra quần mất rồi, tôi dùng hết sức bình sinh hét: " cứu mạng, mau cứu mạng". Hi vọng cảnh sát nào đó tảng bộ ngang có thể nghe thấy.
Có tiếng bước chân rồi tiếng mở khóa , tôi nép vào một góc nhân cơ hội mà chuồn tay không quên túm một quyển sách tre phòng vệ.
" 1... 2... 3... ta đánh ta đánh chết tên biến thái nhà mi". Vừa đánh vừa chửi thì bỗng dưng thân thể tôi như đá không cử động được. Lúc này mới kịp nhìn rõ kẻ trước mặt mình là ai. Là một cô gái cũng mặc đồ cổ trang dáng mảnh khảnh, đôi mắt to tròn ,miệng chúm lại ,chau mày nhìn tôi hỏi: " Túy Linh, ngươi vẫn chưa tỉnh rượu à? " .
Túy Linh là con nhà ai ta đây không biết nhá , đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ. Nhưng vẫn cố nhỏ giọng :" Cô gái xinh đẹp cho tôi hỏi chúng ta đang đóng phim à".
" Phim là vật gì? "
Con bà nhà nó chứ xem bộ mặt nai tơ ngơ ngác của cô ta chỉ muốn đá cho vài phát tát cho vài cái . Vẫn kiên trì nhỏ giọng: " Cô vừa nảy làm ảo thuật gì vậy tôi mỏi quá, có thể... ".
Cô ta chu môi :" Nhưng ngươi hứa không được quậy phá rõ không? ".
Tôi nghiến răng: " Được, tôi hứa mà đại tỷ ".
Chỉ cần cái búng tay của cô ta tôi đã cử động lại bình thường .Tôi lập tức nắm tay cô ta lôi đi: " Mau theo tôi tới gặp đạo diễn, đúng là quá đáng sao lại bắt cóc tôi tới trường quay cơ chứ. "
Cô gái kia giật phăng tay lại túm lấy vai tôi lắc mạnh nói như sắp khóc :" Túy Linh cô làm sao vậy đây là thiên cung , cô uống say đến ngốc rồi à".
" Thiên cung? Ý cô là trên trời? "
"Đúng"
Ôi tổ tông ơi không lẽ con đã từ trần khi chiếc xe oan nghiệt kia đâm phải, giờ đang ở thiên đình nghe phán xử. Nhưng thiên cung cũng tốt chắc không đáng sợ như âm ti. Tôi ngồi đó sụt sùi bỗng ý nghĩ loé lên hay là xuyên không rồi cũng nên , đúng rồi trong truyện hay kể thể loại này mà xuyên không lên tận trời, không biết mình sẽ là hằng nga hay chức nữ hoặc là nàng tiên út còn nữa nếu là tây vương mẫu càng hay. Nghĩ tới đây lòng phấn chấn lên hẳn. Nếu không có cô nương kia chắc không biết tôi còn cười tới bao giờ.
" Ngươi làm sao đấy ".
Tôi phủi tay áo đứng dậy mặt nghiêm trọng :" Ngươi, nói cho ta biết trên cái gì cung... à thiên cung này ta là gì? "
" Là đệ tử của Túy Châu thượng tiên ngụ ở Túy Đào Mộc Trang, ngươi không nhớ à tên của đệ tử ở Túy Đào trang đều lấy chữ Túy làm đầu."
Ây da cuộc đời tôi ghét nhất là làm học trò người khác vừa phải nghe lời nếu không vui còn bị ức hiếp.
" Không được làm Hằng Nga tiên tử thì thôi khỏi phải vì Hậu Nghệ mà đày xuống trần gian".
Cô gái kia lại che miệng cười khúc khích: " Nhưng đó là trước kia thôi..."
Tôi phấn khích nhảy lên: " thật à , vậy giờ ta thăng phẩm cấp gì rồi? "
" Thăng? Um... ngươi hiện giờ là .... là tiên nga được Đại điện hạ mang về Long Phi cung ...."
" Làm phi tần hay chính thất ".
" Haiizzz... ngươi giả ngốc đấy à làm lỗi tày trời như thế không rút gân tiên ngươi là may ở đó còn thăng với thăng, ngươi được Đại điện hạ mang về làm tiểu tiên nga quét dọn châm trà cho Long Phi cung".
What the ... cho lão bà đây làm tì nữ á. Huhu tổ tông ơi các vị giúp con kiểu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro