Anh chàng đưa thư và cô chủ tiệm hoa
Ting!
Chiếc chuông trước cửa tiệm hoa rung lên khi được mở ra. Vẫn là anh chàng đưa thư hàng ngày, tạm dừng chân cho một cốc trà buổi sớm. Khỏi phải nói, món trà hoa nhài ở tiệm này ngon nhất thôn rồi, bảo sao anh chàng cứ ngày ngày chăm ghé thăm tiệm hoa đến thế.
"Vẫn như mọi hôm, Len nhỉ?"
Cô chủ tiệm tươi cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng chưa qua khỏi đồi núi, làm tim anh chàng đưa thư hẫng đi một khắc. Anh gật đầu như gà mổ thóc.
Đối với một người không hảo trà như Len thì chẳng có lý gì anh lại đi uống vào buổi sớm thế này đâu, nhưng nụ cười ngọt ngào của cô chủ tiệm lại đủ giúp anh ta có động lực dậy còn sớm hơn cả ca làm của mình để đến đây.
"Vậy thì, hôm nay anh muốn chọn loài hoa nào?"
Anh ngớ cả người ra. Ồ, mải ngắm cô nàng, anh ta quên mất mình phải mua một cánh hoa đổi cho tách trà!
Thế là đôi mắt anh vội vàng dừng ngay ở đoá hoa hướng dương trên tay cô nàng. Anh chỉ vào đó.
"Cô Rin cho tôi cái này nhé?"
Cô nàng nhìn anh, bật cười:
"Anh vớ đại đó phải không?"
"Kh-không có đâu mà! Tôi... tôi thấy nó là một bông hoa ý nghĩa đó chứ." Anh chàng quýnh quáng khua tay.
"Vậy thì anh nói thử ý nghĩa nó xem nào?"
Anh ta ngập ngừng. Bị nói trúng tim đen nên anh ta nói bừa đó chứ có biết ý nghĩa nó là gì. Để xem nào... Cánh hoa màu vàng và tóc Rin cũng màu vàng nhỉ...
"Là nó giống màu tóc của Rin đó, phải không?"
Pfff, ngốc ạ!
Rin phì cười.
"Anh đừng nói bừa thế chứ! Hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, tượng trưng cho nghị lực vươn lên. Bên cạnh đó, nó cũng là biểu tượng cho tình yêu son sắt, chung thuỷ không đổi dời..."
Cô nàng chăm chú giảng giải, còn anh chàng đưa thư thì chăm chú ngắm nhìn vẻ chuyên tâm của cô ấy đến độ chẳng nghe được gì hết.
...
"Cô Rin ơi, hôm nay cô có thư này!"
Mới sáng sớm, tiếng của anh chàng đưa thư đã vang vọng trước cửa nhà. Rin ngạc nhiên, ô hay, trước nay có ai gửi thư cho cô đâu nhỉ?
"Là ai gửi thế?"
"Ừm, là... là một người bí ẩn." Anh ta gãi gãi đầu, tay cứ rụt rè có ý đưa rồi lại giật lại.
"Cái anh này, kì thế chứ, anh có phải người đưa thư thật không đấy?" Cô nàng thè lưỡi trước vẻ nao núng ấy của anh và lấy lá thư từ tay anh.
"Từ thuở xưa, có một nàng hoa đẹp tuyệt trần
Những đoá hoa vây quanh nàng chẳng có ai sánh bằng
Vậy mà có một tia nắng đã trót phải lòng nàng mất rồi
Chẳng biết liệu rằng nàng hoa ấy đã có ai trong lòng chưa?
Liệu rằng nàng có muốn để hạt nắng được đậu trên trên ngọn lá xanh?"
Cô khẽ cười trước những dòng thư thật ngây ngô và đáng yêu như thế. Cô nhìn anh chàng đưa thư cùng đôi mắt sáng rực chờ đợi cô, cô lại hỏi lại một lần nữa:
"Ai là chủ bức thư này vậy, Len? Có phải anh không thế?"
Anh chàng lắc đầu kịch liệt, chối bay chối biến:
"Kh-kh-không phải tôi đâu."
"Vậy thì là ai ấy chứ?" Hình như nét mặt cô ấy hơi thoang thoảng chút thất vọng.
Len vẫn lắc đầu lúng túng:
"Ng-người này tôi không nói tên được, nhưng mà nếu Rin muốn thì tôi sẽ chuyển lời cho người đó."
"Vậy thì nhờ anh chuyển giúp nhé: Đoá hoa cảm kích những lời thơ tia nắng kia đã gieo
Nhưng mà trên bầu trời xanh có một cánh chim tự do chao liệng
Và nàng đã trót mong ước được sải cánh cùng chàng ấy mất rồi!"
Anh chàng đưa thư dường như thấy trái tim mình đau nhói lên, bởi người đã viết lá thư ấy chính là anh... Ấy vậy mà, tỏ tình nàng một cách gián tiếp lại bị nàng từ chối trực tiếp đến thế.
...
Kể từ ngày hôm ấy, anh chẳng dừng chân lại tiệm hoa vì một tách trà nữa. Vì không hiểu sao trà đã đắng mất rồi.
Cốc! Cốc!
Cửa nhà người đưa thư vang lên tiếng gõ, sớm thế này mà ai lại tới thăm được nhỉ? Anh vừa mở cửa ra thì vội đóng ngay lại.
Cô chủ tiệm hoa đang ở đây? Trước cửa nhà anh sao?
"Len ơi, mấy hôm nay không thấy anh ghé nữa? Anh bị bệnh phải không? Tôi có đem trà hoa nhài qua này."
Anh nhắm tịt mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đập thổn thức trong lồng ngực mình.
"Tôi không uống đâu, cô về đi!"
"Ơ hay..." Cô bực bội gõ lên cửa. "Ít nhất thì cũng phải gặp mặt tôi đã chứ, đã mấy hôm rồi anh không ghé."
"Có ghé qua nhà em thì để làm gì cơ chứ? Em đã phải lòng kẻ khác rồi thì có lý gì để tôi ghé nữa."
Trong lúc bồng bột quá, anh đưa thư vội buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Bên kia cánh cửa truyền lại sự im lặng... Rồi Rin lại gõ vào cửa một lần nữa.
"Vậy nhờ anh gửi một bức thư được không?"
Không còn cách nào khác, Len đành ngượng ngùng kéo cửa ra. Cô thiếu nữ vội dúi vào tay anh lá thư.
"Đồ ngốc này! Ai lại đi tỏ tình qua thư thế kia chứ! Đã thế thì tôi cũng phải cho anh biết mặt."
Trên lá thư là nét chữ viết tay thanh tao và đáng yêu: gửi Len, người em yêu.
_________________
Có tỉnh tò người ta cũng đừng ngố thế nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro