Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa. 1



Thanh Minh chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu. Chỉ là khi tỉnh dậy mộng tan, nước mắt trên mặt đã khô, mấy bình rượu uống dở đã không còn, và hắn đang nằm trên giường chứ không phải dưới kia.

"Thiên Ma tái lâm! Vạn ma ngưỡng phục!"

"Thiên Ma tái lâm! Vạn ma ngưỡng phục!"

Đám ma giáo điên cuồng la lên và lao về phía người đang chém giết liên tục, chúng không hề để tâm đến việc bản thân sống hay chết, như một đám thú hoang cuồng loạn hết mình với thứ tín ngưỡng kỳ dị.

Người kiếm sĩ có lẽ đã vung kiếm nhiều đến mức nó đã trở thành bản năng. Hắn cứ chém chém giết giết như một cỗ máy được lập trình sẵn, thậm chí còn chẳng biết đây là đâu và bản thân đang làm gì. Luồng kiếm khí sắc bén cùng hoa mai nở nơi mũi kiếm đỏ rực bay đầy trong không gian, nhuộm màu đỏ thẫm cho cả thế gian, tất cả những gì trước mắt.

Thanh Minh giật mình, nhìn chằm chằm tên Ma Giáo trước mắt và cái cổ thiếu đầu của hắn, tự hỏi tại sao những con gián phiền phức này lại ở đây. Hắn nhớ mình còn đang uống rượu cơ mà, nơi quái nào đây?

Mặc dù là cuộc chiến trong tưởng tượng và dòng hồi ức sâu sắc như khắc vào tận linh hồn, Thanh Minh vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi len lỏi trong cơ thể và cả tâm trí. Sự chán ghét lũ Ma Giáo trong từng thớ da tất thịt vẫn luôn làm hắn nhộn nhạo muốn tức điên. Cánh tay mỏi nhừ vì thanh kiếm trên tay chẳng hề nhẹ, mấy đốt xương của tên Ma Giáo chẳng biết có dát vàng gì không mà lại cứng đến khó chịu.

Nỗi đau xác thịt khi những vết thương lớn nhỏ liên tục in hằng, đầu đau óc nhức vì lũ Ma Giáo cứ hét vào mặt hắn với lời nói ghê tởm, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi khiến Thanh Minh không khỏi tởm lợm.

Thanh Minh thở dốc, tức giận nói: "Hờ... Cái chó gì thế này? Chuyện này rốt cuộc là sao...?" Hắn nhanh chóng vung kiếm chặn lại cây thương đang nhắm vào eo mình, cùng cả chục cả trăm mũi tên trên đầu.

Chết thật, sao lại mất sức hơn bình thường rồi.

"... Hả?"

Ánh mắt Thanh Minh lia vào bóng người mặc đồ xanh, màu của Đường Môn. Mái tóc nâu dài bay trong gió và búi tóc trên đầu, cây trâm màu mận.

Đó rõ ràng là Đường Bảo, tri kỷ của hắn. Không thể nhầm được.

Người bên kia hình như cũng đã thấy hắn, ánh mắt ngạc nhiên cùng không tin nổi cứ vậy nhìn thẳng vào Thanh Minh.

Y gọi: "Đại huynh?"

"A... Đường Bảo... Đệ, sao lại.......?"

"Ta không..." Thanh Minh nghẹn ngào, nước mắt bất chợt tuôn trào.

Đường Bảo chẳng hiểu sao lại cười, một nụ cười đẹp, đẹp đến nao lòng. Y như đang chế giễu bản thân vì đã không thể tiếp tục tồn tại.

Máu trào ra từ miệng Đường Bảo, nhiều đến nỗi y chẳng buồn ngậm lại hay nuốt xuống cho người Đại Huynh của y bớt lo. Ánh mắt Đường Bảo nhìn vào xa xăm, tương lai hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ của Thanh Minh khi không thể quên ai.

Thanh Minh hoảng sợ, có gì đó, tại sao Đường Bảo lại hộc máu? Có gì đó, nhưng hắn chẳng thấy gì cả.

Khi đang muốn chạy lại chỗ y, tầm nhìn trước mắt đột ngột mờ dần, nhoè đi. Và chẳng còn gì nữa.








Đường Bảo nằm trong lòng Thanh Minh. Máu trào ra bởi thanh kiếm găm trên ngực khiến y rất khó khăn trong việc hô hấp. Muốn nói gì đó nhưng đống máu nghẹn ứ nơi cổ họng làm Đường Bảo nhăn mày, đau rát, máu trào ra liên tục chẳng thể giữ lại.

Thanh Minh luống cuống, hắn chẳng hiểu việc gì đang diễn ra, nhưng tình trạng của người trong lòng làm hắn bối rối, sự an toàn của Đường Bảo là vấn đề quan tâm hàng đầu của Thanh Minh. Nhưng đôi bàn tay run rẩy khiến hắn chẳng làm được gì, hắn không biết nên làm gì.

"Đ... Đường Bảo, đệ... Đệ chờ một chút... Ta, ta sẽ..."

"Đại huynh..." Đường Bảo lên tiếng muốn ngăn sự run rẩy của sư huynh y, ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

Thanh Minh cúi đầu, hắn chẳng nghĩ được gì và cũng chẳng biết nên nói gì, nên làm gì: "... Đệ, đừng có chết."

Câu nói vụng về với yêu cầu khó nhằn bất giác làm Đường Bảo bật cười, máu lại trào ra nhiều hơn. Y ho khù khụ bảo: "Haha, đệ không biết... Nhưng mà Đại huynh à... Đường Môn, gia môn của đệ... Mong huynh chăm sóc nó... giúp đệ..."

"Ta... Tên điên này đệ nói gì thế?! Đường Môn không phải gia môn của ta, đệ muốn thì tự đi mà chăm..."

Lời nói nghe dứt khoát mạnh mẽ đó sẽ rất đáng tin nếu hai mắt Thanh Minh không ướt đẫm, hắn thậm chí còn khóc lớn hơn.

Đường Bảo thầm than, cách này không được rồi, Đại Huynh của y khóc nữa rồi... Nhưng dù không muốn thì đây cũng là cách duy nhất Đường Bảo nghĩ ra. Cái chết đến quá bất ngờ, y còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

"..."

Đôi mắt Đường Bảo rũ xuống và nhắm nghiền như đã thiếp đi, chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi không thể tỉnh.

"Xin lỗi nhé sư huynh, lại để huynh một mình rồi..."

Thanh Minh run run nắm càng chặt bàn tay của Đường Bảo, ôm chặt y như muốn truyền chút hơi ấm, giữ linh hồn y không rời đi. Hắn lắp bắp nói: "Kh... Khoan đã! Ta... Ta thậm chí còn chưa...!"

Thanh Minh mở đôi mắt nhức mỏi đỏ hoe, nhìn thẳng trần nhà. Hắn lại mơ nữa rồi. Điều này thật tệ.







__________________________

Để xem nào... Tôi sẽ cố cho xong cái flot này trong hè thôi, bởi đã hứa hè sẽ quậy đục nước fd mà thế thì có hơi... Ehe :))
Đây là cái tôi đã từng đăng trong gr HSTK rồi, xem lại thấy sai chính tả cực kì nhiều! Vừa hoang mang vừa quê...
Chẳng nhớ cái tôi đăng trên đó có sửa j chưa...

Nói chung là, chúc mọi người hè vui vẻ! Hẹn gặp lại ^^!

(Tình hình novel rất là tình hình, tôi sẽ cố không nhớ gì tới nó nữa. Mặc dù còn chưa nghe hết...
À, cho ai chưa biết thì kênh "Recap Phim" có thuyết minh Hoa Sơn Tái Khởi đó :)) Cũng hay cũng đớn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro