Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sự xuất hiện của Kim SaEun

Chap 10: Sự xuất hiện của Kim SaEun

P.s: Yêu cầu các trẻ đọc xong chap này không manh động :D

.

.

.

- EunHyuk...chuyện này...

- Chúng ta tới Hạc Đình Phong một chuyến.

EunHyuk ánh mắt đầy cương quyết kéo tay DongHae lôi đi trong màn đêm dần bao phủ. Anh cũng không nói gì, lẳng lặng theo sự sắp xếp của cậu mà bước. Trong lòng DongHae dĩ nhiên hiểu, tiếp nhận sự thật về SungMin đối với EunHyuk là đả kích lớn nhất.

Hạc Đình Phong đại môn phái, lấy địa điểm tại chân núi Võ Đồng phía Tây ngoại ô Kinh Thành. DongHae cùng EunHyuk trải qua một đêm liền có thể đạt tới địa phận này. Hai người ở thị trấn nhỏ gần đó thuê một phòng nhỏ nghỉ ngơi, đợi đêm xuống đột nhập.

- Đêm nay mình tôi đi là được rồi.

- EunHyuk, em nói cái gì vậy? Anh không thể để em gặp nguy hiểm được.

- Mang theo anh chính là làm vướng chân tôi.

- Anh...anh cũng biết chút võ.

- Bằng cái thứ võ mèo cào đó của anh đòi đột nhập Hạc Đình Phong? Chỉ sợ cổng còn chưa qua đã như con cá mắc cạn giẫy chết đợi người ta tới bắt rồi.

DongHae cúi đầu không nói, bởi vì đó là sự thật, võ công của anh đúng là chỉ có thể mang ra hù kẻ yếu. Nhưng trong lòng anh thầm quyết định, đêm nay nhất định theo chân EunHyuk vào trong, thà cùng cậu chết, còn hơn mình anh tồn tại.

Trong đêm đen mù mịt, EunHyuk một thân hắc y, đeo bịt mặt phi thân vào trong sơn trang của Hạc Đình Phong. Tựa như linh miêu, lẻn vào từng ngóc ngách tìm kiếm. EunHyuk võ công cũng không hơn DongHae là bao, khinh công lại càng chẳng so được với ai. Nhưng cậu vẫn muốn một mình đi, muốn tự mình chứng thực sự thật kia.

Trong phòng, hai thân ảnh trần truồng không ngừng quấn lấy nhau, ân ân ái ái mà rên rỉ. EunHyuk nhíu mày, đem một ngón tay tạo lỗ hổng trên cửa giấy, ghé mắt nhìn vào trong.

Một cảnh tượng thực sự kinh hoàng khiến EunHyuk tưởng như hai mắt muốn mù. Bên trong phòng lờ mờ ánh nến, một thân nữ nhân uyển chuyển quấn lấy nam nhân kia mà triền miên. Nam nhân này chính là Quan Nhất Phẩm Kim GunWoo, còn nữ nhân, EunHyuk không dám tin, nàng mang khuôn mặt...của SungMin.

Bởi vì quá ngạc nhiên mà thân thể dịch ra sau, vô tình phát ra tiếng động.

- Ai?

Trong phòng phát giác liền kêu lên một tiếng, ám khí phóng ra năm cây. DongHae vừa lúc này kéo EunHyuk vào căn phòng bên cạnh, đem một tên đi tuần thay mình chịu ám khí. Hắn trúng khí, phun ra máu độc, cả thân người đổ ập xuống mặt đất.

Cảm thấy nguy hiểm qua đi, EunHyuk không nén nổi thở gấp, từng ngụm khí vội vàng nuốt vào.

- Hae, em không nhìn nhầm, là SungMin, nàng ta là SungMin.

- Hyuk, bình tĩnh nghe anh nói, SungMin...sao có thể là nữ nhân được, em cùng SungMin do một mẫu thân, một phụ thân sinh ra, chẳng lẽ SungMin là nam hay nữ, em còn không biết hay sao?

EunHyuk vẫn không điều chỉnh được nhịp thở, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh căn phòng đen tối, tâm trí không ngừng rối loạn.

Đợi đến gần sáng, Kim GunWoo mới rời đi, căn phòng bên cạnh trở lại yên tĩnh. EunHyuk nhịn không được, phá bỏ vòng tay DongHae mà lao sang.

- Ngươi là ai?

Trong phòng, nữ nhân đã mặc lại y phục, hoàn toàn trở thành nam nhân tên SungMin, nhàn nhã đem trà lên miệng thưởng một ngụm, nhàn nhã cười.

- Đệ đệ, sáng sớm tới hảo vấn ca ca như vậy không biết là có chuyện gì?

- Ngươi tóm lại là ai? Ngươi đã làm gì SungMin hyung? Hyung ấy đâu?

- A~ Tướng công cũng tới sao? Hai người sao lại đi cùng nhau? Tướng công ngươi không phải muốn lập đệ đệ ta làm thiếp chứ?

- Câm miệng. Ta hỏi lại, SungMin hyung đang ở đâu?

SungMin kia cười khẩy, đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt DongHae và EunHyuk khiến hai người lùi bước một chút. Đột nhiên đưa tay muốn chạm vào EunHyuk khiến DongHae khẩn trương tới bấn loạn, đem tay Sungmin đẩy ra, ai ngờ khiến nàng một bộ dạng yếu ớt ngã xuống mặt đất, lăn thêm mấy vòng tới khi bụng đập vào chân bàn, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nước mắt lưng tròng, ủy khuất nói:

- Tướng công, ta đối với ngươi tốt như vậy, sao ngươi có thể vì gian tình với EunHyuk mà ra tay với ta. Nếu không thích ta, có thể giống như Jo tướng quân đem ta vất bỏ, hà cớ gì đưa ta tới nơi này, đày đọa ta như vậy?...Ta...

- LÀM CÁI GÌ?

DongHae và EunHyuk nghe còn chưa hiểu gì đã bị một thân ảnh như vũ bão xô tới đẩy ra hai bên. KyuHyun khẩn trương xông vào, nhìn thấy SungMin nằm ngã trên mặt đất, một thân mềm yếu, miệng còn phun máu tưới thì nộ khí sung thiên. Anh đem SungMin bế lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía hai người kia.

- Nếu không phải ta đến kịp, còn không biết đôi cẩu uyên ương các ngươi làm gì SungMin.

- Jo KyuHyun, ngươi ăn nói cho đàng hoàng. Cái gì cẩu uyên ương? Ta với EunHyuk...

- Ta với DongHae đi cùng nhau thì sao? Người Jo KyuHyun ngươi đang ôm vào lòng là ai? Ngươi đúng là thô tục ngu xuẩn, đó không phải SungMin, là một ả đàn bà tâm địa độc ác giả dạng, ngươi...a....- EunHyuk còn chưa nói xong đã bị KyuHyun hung hăng giáng một cái tát nảy lửa.

- KyuHyun ngươi dừng tay.

- Lee EunHyuk, nếu không vì ngươi, ta đã không phải rời xa SungMin. Người ta yêu là SungMin, các ngươi, kể cả Hoàng thượng cũng đừng hòng chạm tới em ấy.

- Ngươi thật quá đáng.

EunHyuk bị tát một cái thì tức giận muốn nhào tới đem ả đàn bà trong lòng KyuHyun kia xé làm trăm mảnh, không ngờ trong lúc giằng co, từ người cậu rơi ra một bó ngân châm (ám khí) và ngọc bội khắc chữ "Băng Thiền".

Cả bốn người cùng khựng lại, tắm con mắt mở lớn nhìn vật rơi trên đất. Đương nhiên, kẻ thực sự kinh hãi chỉ có KyuHyun, hắn đúng là nhạc nhiên tới tột độ. SungMin giả kia âm hiểm khó lường, vẻ mặt không khác gì KyuHyun nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy vui vẻ. DongHae cùng EunHyuk đương nhiên ngạc nhiên, nhưng mà vì không nghĩ sao lại trên người EunHyuk rơi xuống những thứ này.

KyuHyun tay ôm SungMin giả, hít một hơi rồi nói:

- Thì ra mọi việc là do ngươi, ngươi chính là Băng Thiền? EunHyuk, ta thật không ngờ ngươi lại là kẻ có dã tâm lớn như vậy, ngay cả hyung của mình cũng cam tâm hãm hại

- KyuHyun, ngươi không được vu khống cho EunHyuk.

- DongHae ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi chắc chắn cũng là đồng lõa với EunHyuk. Hừ, các người hại cả nhà ta như vậy, là vì cái gì chứ? Phản thần, hôm nay Jo KyuHyun ta nhất định thay trời hành đạo, đem đôi gian phu dâm phụ các người giết sạch để tạ lỗi với Hoàng Thượng.

- KyuHyun...dừng tay...

Để SungMin giả ngồi xuống ghế, KyuHyun mắt đục ngầu đầy tức giận rút kiếm, lao tới phía DongHae và EunHyuk hạ sát. So với một vị tướng quân công danh lẫy lừng, DongHae và EunHyuk chẳng là gì cả. Cho nên rất nhanh cả hai đã chống đỡ không nổi, bị thương cũng không nhẹ mà nằm trên mặt đất.

- Các ngươi...chịu chết đi.

KyuHyun dường như không còn suy nghĩ được gì nữa, cơn ghen và tình yêu đối với SungMin khiến hắn mất cả lý trí, như con thú điên xông vào DongHae và EunHyuk.

- KIM SAEUN, PHẢN ĐỒ NHÀ NGƯƠI, MAU THẢ SƯ PHỤ RA.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng hét lớn khiến KyuHyun khựng lại. Hắn ngẩng lên, ai ngờ lại bắt gặp một thân bạch y thanh khiết xông tới phía SungMin giả mà xuất chiêu. SungMin cũng không vừa, nhảy lên mặt bé né một đòn, nàng xoay người trên không, từ trong người phát ra vô vàn ám khí cực độc về phía đối phương, sau đó liền tung người qua cửa sổ bỏ chạy.

- Còn không mau đuổi theo?

Đám người theo sau bạch y nhân vội vã chia nhau đuổi theo SungMin giả kia, để lại bốn người trong phòng.

- Hoàng...Hoàng hậu?

.

.

.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro