Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : lười biếng (1)

Bác sĩ đang khám cho cô khoảng 40 tuổi trông khá dày dặm kinh nghiệm, nào là kiểm tra mắt cho cô, rồi tai, cổ họng, bắt mạnh nữa ấy chứ! Hỏi cô cái này cái kia, làm cho Tiểu Thanh chóng cả mặt, hỏi cô nhiều thế làm gì rồi kết luận một câu không bị gì hết!

Ôi thật là! Muốn đốt bệnh viện !

Lục Thiên Tiễn thì sót sắn hỏi bác sĩ cái gì đó, cô thấy hắn hoạt động khoang miệng rất nhiều, nhưng có lẽ cô chỉ nghĩ đến có thể về nhà nằm đọc truyện vừa ăn bánh su kem, ăn xong lại lăn ra ngủ nên không biết hắn nói cái gì.

Lúc sao, cô mới để ý, vẻ mắt anh trai thân yêu đang bực rồi, cô là người lương thiện nên phải cứu vị bác sĩ kia giải thích thôi.

" Anh à! Em không sao, ta về nhà nha, được chứ?! " cô nhẹ giọng thúc giục anh về, dù sao ở đây rất chán.

Ngược lại với cô, Thiên Tiễn hình như rất lo, giọng cũng hơi trầm một tí :

"Nhưng em bị bệnh mất trí nhớ, là bệnh không nên để lâu có hại cho sức khoẻ, vả lại ba mẹ căn dặn anh phải chăm sóc tốt cho em"

"Một là anh đưa về, hai em tự về" cô nói

Đây là Y Y nhà mình, có gì đó khác, không giống! Y Y không bao giờ có quyết định dứt khoát thế này?!

"Chúng ta về thôi... " Thiên Tiễn đành phải chọn một không thể để cô tự về một mình được.

Chạng vạng chiều, bầu trời dần biến thành màu vàng đỏ, trên đường xe cũng bắt đầu thưa thớt, giờ là mùa xuân nên hoa cỏ đều nở rọi nên rất đẹp.

Ở trên xe BMW sang trọng, có một cô gái ngồi đằng sau nằm lăn lốc, đòi anh mình đổi xe nào có cho ngồi đằng sau rộng lớn để cô có thể tiện nằm ngủ, anh cô thì ngặm ngùi làm tài xế cho cô, cười trừ, vì hắn chỉ có một người con gái hắn yêu thương nhất đời, nên không muốn làm cô thất vọng, trong lòng tự nghĩ xe nào có thể đáp ứng yêu cầu của cô.

Về tới biệt thự, cô và anh vào nhà, lần này cô tự đi, không cần hắn vác nữa, cô cũng có lòng tự trọng mà.

Vừa vào nhà cô liền phóng lên sofa nằm dài trên đó, tới giày còn chưa tháo ra, cô vội nói

"Ca ca yêu dấu ơi, lấy dùm em chai coca trong tủ lạnh được không? "

Lần này thật bất ngờ, Thiên Tiễn gần như đứng hình, khi thấy bộ dạng này của cô, Lục Thanh Y không bao giờ biết nhờ vả ai, sống gọn gàn ngân nắp giờ lại lười biếng, rất thích nhờ vả này là sao?! Còn" ca ca" Y Y chưa bao giờ gọi như vậy rót cuộc cô là ai, Thiên Tiễn buộc miệng hỏi:

"Cô là ai? Cô không phải Y Y"

Mẹ khiếp! Quên mất Thanh Y sống rất mẫu mực! cô ngồi ngay thẳng lại ,nói:

" Em là Lục Thanh Y, anh không tin cũng tùy anh. " cô nhìn anh, hai mắt chạm nhau.

Anh nhìn cô rất lâu, thật rất khác đôi mắt Y Y giờ rất sắc bén lạnh lẽo, nếu còn tiếp tục nhìn anh sợ không thể chịu nổi, lúc này cô cũng đứng lên lại gần anh, khẽ nói

"Anh đi tắm đi, em làm cơm tối " Tiểu Thanh đi xuống bếp bỏ lại Thiên Tiễn đứng ngơ ở đó, anh bước về phòng mình không nói gì thêm.

Thật ra cô ta là ai? Đó đúng là Y Y nhưng lại không phải, thật kì lạ, không thể nào cứ tiếp tục, phải điều tra! Thiên Tiễn vào phòng tắm một lúc sao anh mới xuống nhà bếp, đối diện với Thanh Y anh rất bối rối

Anh xuống lầu liền ngửi thấy mùi thức anh thơm phứt, Tiểu Thanh đã dọn sẵn trên bàn đợi anh.

Thiên Tiễn nhìn cô, trên bàn chỉ đơn giản vài muốn, các món điều rất đơn giản không giống mấy món Y Y làm, kiểu giống món của gia đình bình thường không giống các nhà phú đệ nhị. Anh ngồi vào vị trí, cầm đũi lên thử món cô làm

"Món này là dưa leo xào trứng, món kia là thịt xào chua ngọt, còn đó là canh rau chân vịt " cô từ tốn nói.

Thiên Tiễn gật đầu cắm cúi ăn, anh ngồi im lặng từ đầu tới cúi, chỉ việc gấp vào chén của mình và ăn, không làm gì khác.

Tiểu Thanh nhìn anh, anh của Y Y rất đẹp trai, mặc đồ bình thường có một vẻ đẹp rất lạ cuốn hút ánh mắt nhìn của cô, mặc âu phục thì là người đàn ông lịch lãm, còn đồ ở nhà là người đàn ông nho nhã, ngồi ăn rất lịch sự, thật rất đẹp nga~

Cô lặng lẽ nuốt nước bọt xuống, haizz tật xấu không bỏ quá mê trai!

Nhìn anh ăn xong cô không hài lòng, canh của cô anh không ăn một chút nào, mấy món kia anh đều ăn sạch chỉ bỏ lại món rau chân vịt, cô liếc anh, anh thì hơi cúi đầu, Tiểu Thanh bèn múc một chén cho anh uống.

Thiên Tiễn chau mày không muốn ăn. Anh nhìn cô tính nói gì đó, nhưng không nói nữa vì ánh mắt cô hiện rõ không ăn thử đi rồi biết hậu quả!

Anh im lặng cúi đầu nhìn thứ xanh lục trong chén, cố uống thật nhanh

"Uống từ từ, phải nhai nữa" cô nói

Nghe vậy anh cũng từ từ uống, không hiểu sao anh lại nghe lời cô tới vậy.

Cả buổi tối anh không tài nào ngủ được, suy nghĩ về Lục Thanh Y, chắc có lẽ do bố mẹ mất con bé thay đổi, do tâm lí! Nhất định là thế, tự an ủi trong lòng nhưng vẫn không thể yên tâm ngủ được.

Còn phòng bên, Tiểu Thanh tắm xong mặc bộ váy màu đen, cổ áo hình chữ V không quá hở hang nhưng vẫn tôn lên bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn, phần váy ngắn phồng ra làm nổi bậc đôi chân dài trắng nõn của cô, lòng cô đau khổ lắm chứ, lần đầu tiên cô mặc váy nếu không vì kế hoạch cô còn lâu mới mặc những thứ dị hợm thế này! Ai nói con gái thích mặc váy, ai nói chắc chắc cô sẽ bắn cho hắn một phát súng cho nhớ đời! Hừ khó chịu! Lần này còn phải mang giày cao giót nữa huhu chết tiệt! Tôi mà không bắt nam chính khổ vạn kiếp bất phục thì không phải Hoắc Tố Thanh này!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh