Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 : Mất trí nhớ

Trên đường đi cô bảo chú Hạo mua giùm cô vài cái bánh su kem nên lại càng trễ thời gian, mà đối với Tiểu Thanh đồ ăn là quan trọng không phí. Về tới công ty H&H, thuộc tập đoàn Lục thị cũng giống công ty chính của nam chính chuyên về thương mại

Nhưng vì cô khăn khăn đưa hết sức lực của công ty cho nam chính nên tiềm năng phát triển công ty rất ít.

Không biết anh cô ra sao, mà chắn chắn là đẹp như thiên sứ rồi, vì sao? Vì cô đẹp nên anh cô cũng phải đẹp.

Cô bước vào công ty, mọi người nhìn thấy cô đều cúi chào "chào giám đốc" ,cô đi luôn, bước thẳng vào thang máy bấm lên tầng 65, trong thang máy các nhân viên cũng chào cô như vậy.

Giờ tiểu Thanh mới để ý họ là chào mình!

Cô là giám đốc, chết tiệt!  Cô không biết làm, tiểu Thanh chỉ là một con sâu gạo không thể làm được kinh doanh này.

Cô rời khỏi thang máy đi thật nhanh vào phòng Thiên Tiễn, mở mạnh cửa tìm người

" Anh, em có việc cần bàn" cô chết đứng cô gái kia đang làm gì dưới bàn anh cô, tư thế này, khụ khụ thật ái muội, cô đỏ mặt quay đi " xin -lỗi -đã -làm -phiền " cô ngắt khoản từ chữ

" Y Y không phải, hiểu lầm rồi, vào đây đi" giọng anh rất trầm nhưng nghe rất dễ chịu.

Tiểu Thanh nhìn anh bằng đôi mắt nóng bỏng ngụ ý nói em hiểu mà.

Anh đứng dậy, đi lại cô kéo cô vào trong " Cô ta đánh rơi viết cúi xuống lụm thôi, đừng hiểu lầm " anh ra hiệu cho cô gái kia đi ra khỏi phòng, cô gái kia hiểu ý liền lập tức đi ra ngoài, đóng cửa

Từ nãy tới giờ cô luôn nhìn anh,  anh cô qua là đẹp, thật mĩ miều, dáng người cao gầy, ngũ quan rất thanh tú, khuôn mặt rất điển trai, bờ vai rộng rất đẹp, đôi môi đỏ mộng nhìn là muốn cắn một cái, nhất là mông rất hoàn hảo, tốt, mông rất tốt, nhìn là muốn chãy máu mũi.

"Tiểu Thanh" Thiên Tiễn nhìn cô,kêu lên một tiếng, thấy tiểu Thanh nhìn chằm chằm mình, anh hơi ngại, ánh mắt như muốn ăn thịt anh.

Tiểu Thanh được kêu thì tỉnh mộng, điều chỉnh ý tứ lại "e hèm, em có chuyện muốn nhờ, anh có thời gian không ạ"

" Anh có cuộc họp, không sao anh sẽ dời lại, Y Y của anh quan trọng hơn" Thiên Tiễn ngẩn người rồi khẽ cười một giây, đây là lần đầu tiên Y Y nhờ anh, anh nhất định phải thực hiện được.

"Anh em xin nghĩ việc..." cô chưa kịp nói hết Thiên Tiễn đã chặn lời cô.

"Cái gì! Nghĩ việc? Em bị bệnh hay mệt mỏi không muốn làm? hay vì hắn ta? " Anh chau mài hơi tức giận khi cô nói vậy.

Thường thì Thanh Y rất xem trọng công việc tự luật cánh sinh không nhờ vả ai hết. Lần này xin nghĩ việc chắc chắn vì hắn!

"Nghe em nói hết đi. Em không thể làm việc ở công ty, em bị mất trí nhớ rồi, kí ức học tập em mất hết rồi, em muốn ở nhà chơi được không anh" Tiểu Thanh giả vờ buồn rầu, nhìn anh rồi lại gục đầu.

"Mất trí nhớ ! " Thiên Tiễn nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc

Tôi đáp lại ánh mắt anh bằng sự hờ hững, nhưng nếu tôi biết anh ấy vác tôi tới bệnh viện thì sẽ không bao giờ có thái độ đó.

Tiểu Thanh là sâu lười mà nên biết lượng sức không kháng cự để mặc cho Thiên Tiễn vác cô tới viện.

Trên đường đi ai cũng nhìn chằm chằm cô, không biết họ vì cái gì mà nhìn, cô làm gì sai?!  Được rồi, cô nhận là cô làm! Ai biết anh cô lại phản ứng thái quá đến như vậy, cô chỉ không chịu đi bệnh viện thôi mà.

Có thể coi đây là sự bá đạo trong truyền thuyết mà cô từng xem đi!

Cô thề sẽ tập thể dục thường xuyên hơn, để không bị nhục mặt như thế này.  Đến bệnh viện, mùi thưốc sát trùng rất nồng nặc nhưng cô không ghét  ngược lại thích là đằng khác, nói thật ra kiếp trước coi là vậy đi, cô bị huyên xuyễn, nên thường tới đây, dù sao cũng quen rồi nên không sợ. Trong phòng một màu trắng xoá, cả grap giường cũng trắng, nhưng phòng cô khám xa hoa hơn phòng thường có lẽ phòng dịch vụ tư nhân.

Vì sao không muốn đến đây?  Không có gì đặc biệt vì cô không thích, đơn giản thế thôi.

Cô bị mất trí nhớ thôi mà, sao hắn lại lo thế cơ, còn hơn mẹ lo cho con,  Tiểu Thanh có thể thấy rõ khuôn mặt hắn rất hoảng sợ luôn nhìn cô khi bác sĩ kiểm tra, thấy những giọt mồ hôi trên trán hắn nữa, đi tới đi lui bất ổn.

Cô y tá phải trấn an hắn, để hắn ngồi yên để bác sĩ được yên tĩnh khám cho Thanh Y. Thật ra cô là người bệnh hay là hắn vậy,  thật không hiểu nỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh