Lộ bà nó rồi
>>>
"Nhưng tại sao?" Nàng hỏi em, không hiểu tại sao giọng nàng lại hoang mang, hoảng hốt. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm em để mong rằng sẽ nghe được lí do thỏa đáng.
"Tai nạn lần này khiến tui nhận ra tui không hợp với nghề này, Mẫn Trí..." Ngọc Hân bắt đầu ngập ngừng, những từ ngữ tiếp theo không hiểu sao em lại cảm giác khó thốt ra đến thế. Song nàng vẫn kiên nhẫn đợi em tiếp tục những tâm tư mà em đang cất giấu.
"Tui - tui sợ lắm, tui sợ lắm Trí."
"Tui thật sự nghĩ mình đã chết."
"Cho nên Trí à, xin lỗi nhưng có lẽ - Ơ!" Bỗng dưng khuôn mặt của Mẫn Trí phóng đại trước mắt Ngọc Hân, nàng đang ôm chặt lấy em, trên vai em cảm nhận được vài giọt nước đang lăn xuống, Mẫn Trí đang khóc?
"Đừng đi mà."
"Tui xin cậu đó..." Trước lời cầu xin đầy bất ngờ của nàng, em không tránh khỏi ngạc nhiên, nhưng nhân tố khiến em đau lòng nhất lại chính là hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má nàng. Dừng lại đi, em không biết dỗ dành người khác đâu mà.
"Trí à..."
Trong phòng bệnh, một người khóc một người lặng im đợi người kia khóc cho cạn nước mắt, chưa đợi em kịp lên tiếng thì nàng đã ngắt lời trước.
"Ngọc Hân, không biết khi nói những lời này cậu sẽ thay đổi ý định hay không nhưng mà." Nàng giương ánh mắt đầy chân thành, dường như trong mắt người chỉ tồn tại một bóng hình là em. Nàng cứ như thế, em thấy ngại quá trời quá đất.
"Cậu rất tuyệt, làm một tiếp viên hàng không rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu tỏ ra năng lượng tiêu cực với hành khách, kể cả đồng nghiệp, có những lúc nhờ có sự tích cực mà cậu mang tới khiến tôi thấy mình bớt nóng nảy hơn phần nào, cậu là người chăm chỉ nhất thế gian này, cậu không ngại mạng sống của mình vì sự an toàn dành cho khách, nhiêu đó còn chưa đủ lời khen sự ngưỡng mộ của tớ dành cho cậu, Ngọc Hân ơi."
"Cho nên xin cậu đấy, đừng - đừng rời xa tớ..." Những từ cuối Mẫn Trí lại lí nhí trong họng, gò má thì cứ nóng lên vì ngại, Ngọc Hân không bỏ sót chi tiết nào từ đầu đến cuối. Nơi phía ngực trái trong tâm hồn em cứ đập, nó đập liên hồi không ngưng, mọi thứ xảy ra khá bất ngờ, nàng nói như thế khác nào gián tiếp thừa nhận rằng nàng đang thổ lộ tình thương với Ngọc Hân.
Đồng hồ nhích thêm mười phút nữa, nhưng không ai nói gì, Mẫn Trí thầm nghĩ có lẽ nàng đã thất bại trong việc níu kéo Hân ở lại, nàng cũng không muốn trách, tai nạn là sự cố ngoài ý muốn, đã có nhiều trường hợp tiếp viên hàng không từ bỏ sự nghiệp vì vấn đề đó.
"Tui biết rồi." Cơ phó Kim Mẫn Trí ngơ ngác nhìn Hân vì chưa hiểu ý, trông thật dễ thương. Mấy bạn nói xem, cảm xúc này là gì?
"Xin lỗi Mẫn Trí vì đã nghĩ bậy, tui sẽ ở lại với cậu mà." Sự bối rối trên mặt em càng hiện rõ khi thấy một nàng gấu bự trước mặt khóc càng to hơn, nàng vòng tay ôm eo người nằm bệnh chặt đến nỗi em cảm thấy quá nhột.
Tầm khoảng một tuần sau chúng mình được đưa về Việt Nam, cuộc đời bay lượn trên bầu trời lại tiếp tục chạy, nhưng tất cả những người cùng hãng của tụi mình đều sốc vì không ngờ rằng Kim Mẫn Trí và Phạm Ngọc Hân sau tai nạn hy hữu lại trở nên gần gũi, thân thiết đến bất thường, nhưng vẫn có chí chóe gây ồn ào.
Thế là mọi người bắt đầu truyền tai nhau có gì đó mờ ám đã xảy ra giữa em với nàng, mà đa số vẫn là có ý tốt, không xấu. Thậm chí trên group chat của Newline còn ghép cặp chọc ghẹo hai mình nữa cơ.
Em thích thế. Cái cảm giác lén lút mập mờ này thật thích, vì đâu ai nghĩ rằng chiếc thuyền mà họ luôn tích cực đẩy đã thành thật rồi đó.
"Ngọc Hân, hôn tớ một cái đi." Mặc dù không ai nói, nhưng những hành động thân mật này đều diễn ra hằng ngày, thật tự nhiên dẫu cho cả hai đều anti romantic.
"Ngày nào cũng hôn, đồ tham lam." Thật sự em còn không nhớ mình sa vào lưới tình với nàng từ thuở nào, mọi thứ đều trôi qua thật trơn tru và tự nhiên. Ngọc Hân chỉ nhớ bữa đó là ngày nghỉ, hai đứa rủ nhau đi nhậu nát cái quán, dĩ nhiên em không ngại vì tửu lượng em thế mà cao. Đến khi nàng say bí tỉ, đứng còn không vững ngã dựa vào em lúc về nhà, nàng vô thức thừa nhận rằng mình cực kì thích em, thích nhiều đến nỗi em không xuất hiện trước nàng một ngày nàng cũng nhớ phát điên.
Nồng độ cồn trong người em càng dâng cao, được nghe lời tỏ tình đầy bộc phát từ Mẫn Trí, em không nhịn được tò mò mà hôn lên môi nàng một nụ hôn sâu. Sáng hôm sau, bình minh đã lên cao, Mẫn Trí một thân với đầy vết cắn đỏ chót chi chít quanh cổ, vết cào từ đối phương còn in đậm phía sau đã chứng minh cho một đêm kịch liệt, hăng say.
Trên cơ thể người nhỏ hơn cũng tàn tạ không khác gì nàng mấy, có khi còn tệ hơn vì em cảm thấy các vết cắn có ở khắp nơi trên người.
"Nhưng cậu thích mà chẳng phải sao?"
Thật lòng thì em muốn ai đó xích mõm Mẫn Trí lại đi chứ từ khi hai đứa quen nhau trong âm thầm, nàng càng ngày càng nói chuyện thật bạo dạn.
>>>
"Thế là sau vụ tai nạn thì tụi chị đoàn kết hơn, ủa cái gì mà bu dô đây đông vậy?!" Nàng hét lên em mới để ý, mấy con người của hãng khác ngồi đây nghe kể chuyện cho bé nghe từ lúc nào vậy?!
"Só rì cưng, nghe kể cuốn quá nên dô đây ngồi nãy giờ." Chị Lưu Trí Mẫn là người đầu tiên giải tán đám đông. Cái khúc lỡ ấy ấy với nhau thì có cái nịt mà nàng kể nhé. Nàng tôn trọng quyết định của em Hân, em không muốn công khai, nàng cũng biết giữ ý tứ nhiều chút. Tuy nhiên, nhóc Kang mắt mèo dễ gì bỏ qua cho hai con người này chứ.
"Hết rồi hả? Không còn gì hấp dẫn hơn nữa sao? Gì kì dạ!" Trí thật tình mê cái cách Kang cố tình dí nàng trong khi nó nhởn nhơ gối đầu lên đùi cơ phó Marsh.
"Ừ chị cũng thấy kì kì, kì này mi tới số với ta!"
"Suỵt! Im lặng cho người đẹp ngủ đi." Giật mình đánh mắt nhìn sang, đầu nhỏ đã kề sát bên vai từ khi nào, biết Hân dễ vào giấc nồng, Mẫn Trí thôi không nói nữa. Cả đội cũng trở nên trầm lặng sau chuyến bay dài hơn ba tiếng.
Chớp mắt mà khung cảnh xung quanh em vẫn là bên trong máy bay. Bởi vì đang di chuyển vào vùng nhiễu sóng, NJS2207 rung lắc rất dữ dội, quay qua ngoảnh lại nhóc Kang đã bốc hơi, chắc chui vào nhà vệ sinh để gặp chị huệ rồi, tội nghiệp...
Cầu mong hiệu ứng con bướm sẽ không lây lan nhưng Hân hy vọng hơi bằng thừa, khách không hẹn nhau mà ói mửa như thác lũ. Mở đầu trận ói là một tiếp viên hàng không nghe có vẻ hơi nực cười mà cũng rất đáng thương, không biết Haerin nuốt nhầm cái gì ở đường phố Ấn Độ mà lúc lên máy bay cho đến lúc xuống nó vẫn ói, mặt mày xanh xẩm như xác đội mồ dậy.
Cơ phó Danielle Marsh lập tức dìu Haerin đến phòng y tế, may mắn là ngày mai mọi chuyến bay của nhà Newline sẽ tạm ngưng hoạt động vài ngày, nàng cơ phó tha hồ chăm sóc cho tiếp viên Kang.
Trước khi tất cả tan làm, Mẫn Trí gặp chút sự cố bất đắc dĩ ở áo ngực, kết quả là cả em và nàng ở lại cuối cùng, đi ra thấy đèn tắt tối thui trông thật hãi hùng. Thật kì lạ, bình thường đèn cũng đâu tắt, sân bay hoạt động 24/7 kia mà.
"Sợ ma quá Hân ơi!"
Xem kìa, lên chức cơ trưởng bay ngày bay đêm phát ngán rồi mà nỗi sợ ma của nàng chưa bao giờ hết, trông có mất mặt không cơ chứ. Bước đi giữa chừng, Mẫn Trí rất tự nhiên đan mười ngón tay của nàng và em, Trí nay thật gan, ai chụp lại đảm bảo kiểu gì cũng bị chọc cho ngượng chín mặt.
Trước khi tiễn em vào taxi ngồi, Ngọc Hân không nỡ rời xa con người kia, thế là trước khi về em hôn lên bờ môi người cao hơn thật lâu cho đến khi không còn khí em mới đẩy nhẹ nàng ra. Người đối diện bây giờ đơ mặt trông đần một cục, cả hai vừa hôn nhau trước cửa sân bay, đoán xem ngày mai ai sẽ sáng nhất làng giải trí tiktok.
Tất nhiên là sáng như đom đóm hết hai mình, tìm kiếm mạng nhiều nhất hôm sau là hai mĩ nhân ngành hàng không hôn công khai, fan của hai bên như được dịp bùng nổ kết thân làm quen.
Cái gì cũng có mặt trái của nó, giới trẻ của năm 2050 đã thoáng lắm rồi vẫn không tránh khỏi người còn kị thì hai mình, nhưng ai quan tâm? Điều mà em lo sợ nhất bây giờ không phải là cộng đồng mạng, mà là người đã mang nặng đẻ đau ra em. Mẹ sẽ phản ứng như thế nào, tức giận, thất vọng, hay tệ hơn là mẹ sẽ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Quả không ngoài dự đoán, chỉ tầm khoảng hai giờ sau cảnh quay em hôn nàng vốn đã tràn ngập nền tảng mạng xã hội, em gái Jasmine Phạm thân thương của em réo vào tin nhắn zalo để báo rằng mẹ cần em về quê lập tức, dắt cả Kim Mẫn Trí về theo.
Mọi suy nghĩ tiêu cực bắt đầu vây kín tâm trí, Hân rất thương mẹ, em chỉ ước mong mẹ không ghét hai đứa là em mừng lắm rồi.
"Em đừng lo, nếu không thuyết phục được mẹ thì hai đứa mình sẽ nương tựa, chăm sóc nhau."
Tất nhiên rồi, công việc mà hai đứa đang làm đâu phải là ngành có lương bèo bọt, Ngọc Hân sẵn sàng cho chuyện mình sẽ bị đuổi khỏi nhà từ lâu nếu màn vụng trộm vốn không thể che giấu lâu dài.
Đứng trước nhà rồi, quà lưu niệm mà hai mình mua chất đống trong xe có được đem ra tặng hay không đều tùy thuộc vào mẹ. Mẹ Phạm biết rất rõ Kim Mẫn Trí với danh phận bạn thân cùng ngành của em suốt ba năm sau tai nạn năm xưa. Hân tự hỏi mẹ sẽ nói gì đầu tiên sau hơn năm tháng chưa gặp lại con mình.
Chần chừ mãi mà không ngón tay đứa nào dám bấm chuông, hai đứa đứng tồng ngồng trước cửa mười phút rồi đó!
"Sao hai đứa bây không vào nhà đi mà đứng một đống ở đó?"
"Á!" Đúng là một cặp trời sinh, ngay cả giật mình thì cũng phải hét cùng lúc, tại sao mẹ lại bất thình lình ở đằng sau hù dọa hai con nhỏ vậy mẹ?!
Nàng, em, một lớn một nhỏ lẽn bẽn như thiếu nữ ngại ngùng mới lớn nối đuôi mẹ Phạm, em lén liếc nhìn biểu cảm của bà. Thật không tài nào đoán được mẹ đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hai hàng lông mày ấy không nheo lại thì em tạm đoán mình vẫn còn an toàn một chút.
"Hai đứa quen nhau từ khi nào?"
"Dạ?"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro