Chapter 8
Minh Trạch và tôi sau tiết học đã đến một quán ăn nhỏ gần trường, đây liệu có được gọi là hẹn hò không nhỉ?
Khoan! Nhầm to!! Đáng lẽ là có cả Tử Yên đi cùng, nhưng nhỏ nói là bận đi với người yêu rồi nên mới chỉ có hai đứa thế này.
'Haiz, cuối cùng nó cũng chẳng phải là một buổi hẹn hò...'
Tôi cầm lấy cốc nước trên bàn, thở dài với những suy nghĩ vớ vẩn của mình
Minh Trạch lên tiếng
"Này..."
Tôi đưa cốc lên miệng nhận lấy ngụm nước đầu tiên... Minh Trạch nói tiếp với nụ cười tươi rói
"Nhìn chúng ta giống hẹn hò nhỉ!"
"Phụt---------"
Ngụm nước chưa xuống cổ họng được bao nhiêu nay đã phun ra gần hết, tôi đỏ mặt nhìn Minh Trạch, môi mấp máy
"A..."
"ANH ĐÙA ĐẤY."
Mặt ảnh tỉnh bơ. Tôi chết lặng một hồi lâu rồi chốt một câu tỉnh bơ
"Vâng!?"
"Dấu hỏi chấm là ý gì vậy hả?"
"...."
"Thật tình em biết cách chơi khăm anh lắm đó."
Minh Trạch cười và ánh mắt anh nhìn mông lung
"Minh Trạch!"
Tôi bất giác gọi anh
"Lúc anh cười đẹp lắm! Vì thế anh hãy cười nhiều nhiều nha!"
Anh ấy nhìn tôi với ánh nhìn khó hiểu, có lẽ tôi đã nói những lời thừa thãi nhưng tôi mong Minh Trạch sẽ vui lên.
"Thiên Bảo, em cũng thế!"
"Hả?"
"Thiên Bảo cười lên cũng rất đẹp."
Thịch--------
"Minh Trạch!"
Một giọng nói cất lên làm hai chúng tôi giật mình
'DÉJÀ VU'
Nếu tình huống giống lần trước thì người sau tôi hẳn là
"Hứa Anh Đào"
Minh Trạch cẩt tiếng
"Bingo!, đúng là Minh Trạch vẫn nhạy bén như mọi khi."
Hứa Anh Đào nhanh chóng đưa mắt sang tôi
"Lại là cô bé lần trước à? Có mùi tư tình nha!"
"Không ạ!"
"Thôi còn chối gì nữa..."
"Không phải nói đến tư tình là nói đến anh chàng của cậu sao?"
Minh Trạch nói, ánh mắt phẫn nộ nhìn vào Anh Đào, nhưng dường như cô ấy chẳng hề nhận ra điều đó
"Cậu cũng nghe tin đồn đó rồi à?"
Nói xong Hứa Anh Đào lộ ngay ra khuôn mặt hạnh phúc của một cô gái đang yêu
"Anh ấy rất tốt, bọn tớ đang quen nhau!"
Cô ấy đã không hề nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương Minh Trạch. Minh Trạch nghe xong tức giận bỏ đi anh bước ra ngoài cửa với sự ngơ ngác của Hứa Anh Đào. Có lẽ bởi vì anh không biết phải nói lời nào với cô ấy ngay lúc này, nên anh đã chọn cách trốn tránh. Tôi vội chạy theo sau Minh Trạch
"Minh Trạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro