Chapter 7
Từ xa, tôi nhìn thấy bóng lưng của ai đó, chân tôi bước nhanh hơn, cố vươn tay chạm vào người ấy... Rồi đến khi chạm vào, tôi mới biết người tôi yêu thương đang rất buồn.
------------
"Này, biết gì chưa? Dạo này có tin đồn hoa khôi của trường ta đã có bạn trai rồi đó!"
"Ểh? Thật sao?"
"Đúng đó, vừa mới hôm qua tôi thấy Hứa Anh Đào đi cùng anh chàng nào đó đi con ferrari 812 superfast cực chất luôn."
" Woa, con đó cũng khoảng 320.000 USD đó!"
"Nhưng tớ tưởng cô ta với Minh Trạch là một đôi chứ!"
"Wahh~ Nếu thế thì hoàng tử Minh Trạch của chúng ta phải làm sao đây?"
Những tin đồn đó dấy lên ngày càng nhiều, dù là một kẻ không quan tâm sự đời như tôi cũng không thể không biết được. Mà dạo này đi bên cạnh Minh Trạch, tôi thấy anh ấy rất buồn...
Tử Yên, người lúc nào cũng nhìn rõ tâm can tôi lên tiếng an ủi tôi
"Đừng có để tâm mấy chuyện vớ vẩn của lũ vịt giời đó, Thiên Bảo."
"Mà cậu cũng đừng lo chuyện bao đồng của những kẻ thượng lưu đó nữa, chẳng tốt lành gì đâu"
"Nhưng Tử Yên, cứ mỗi lần thấy Minh Trạch buồn tớ lại cảm thấy đau lòng lắm."
Tử Yên thở dài rồi chợt nhận ra điều gì đó
"Nè, có phải cậu đã thay đổi cách xưng hô với tên đó rồi không? ( Trước còn gọi là tiền bối mà.)
Nói đến đây, tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng
"Ừ, anh ấy bảo gọi vậy! Quen biết cũng một năm rồi mà!"
"Ôi trời, nhìn mặt cậu thấy ghét quá đó, Thiên Bảo!"
"Hehe!"
Đang trêu chọc Tử Yên, tôi chợt thấy tấm lưng quen thuộc đi thoáng qua mình
"..."
"Tử Yên, cậu về lớp trước đi"
"N-này..."
Không đợi câu trả lời của nhỏ, tôi chạy một mạch về phía Minh Trạch
"Minh Trạch!"
Minh Trạch nghe thấy giọng tôi, chân anh ngừng lại, quay lưng về phía tôi, gọi
"Tiểu Đà-"
Ngay lúc tôi vươn tay ra chạm tới anh, là lúc tôi thẫn thờ nhìn đôi mắt trong veo ấy
Khuôn mặt anh lúc đầu thẫn thờ, rồi đến ngạc nhiên và rồi..... Thất vọng... Trông như niềm hi vọng của anh đã bị dập tắt bởi tôi vậy.
"Minh Trạch... Anh ổn chứ?"
Minh Trạch chớp mắt một cái rồi cười nhẹ, nụ cười của anh trông rất khổ tâm
"Anh có sao đâu... Em cứ lo thái quá!"
Nói xong, anh đưa cánh tay của mình đặt lên tóc tôi, xoa nhẹ
"Đừng có lo nữa nhé!"
Tôi đã lo lắng rất nhiều, nhưng khi được bàn tay đó chạm vào, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn
Tôi phụng phịu
"Em không phải trẻ con!"
Minh Trạch nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên sau đó anh bật cười
"Haha! Rồi rồi, thưa cô!"
"Hì!"
Từ lúc nào tôi bắt đầu phụ thuộc vào anh, anh giống như một viên kẹo bạc hà, còn tôi giống như một đứa trẻ ngốc nghếch... Đứa trẻ say mê vị ngọt của nó
Mải mê đắm chìm trong sự ngọt ngào, quên mất vị đắng đang dần lấn át...
Tôi đã không thể thoát ra sự hấp dẫn của viên kẹo đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro