Chapter 68
Hồn tôi như lìa khỏi xác khi nghe Lý Thiên Hàn tuyên bố. Nhanh chóng tôi nhận ra ánh mắt của Lý Thiên Hàn đang trở nên khó xử... Mặc dù không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ Lý Thiên Hàn làm vậy là có mục đích.
Đầu óc tôi trống rỗng với tất cả những gì đang xảy ra.
Hóa ra người trước mặt tôi đây chính là mẹ của Lý Thiên Hàn.
---------------------------------------------------------------------
"Nào con gái ăn nhiều vào."
Lý phu nhân tiện tay gắp cho tôi một con cá to để vào chén."
Trông phu nhân cười cười nói nói rất thân thiện làm tôi có chút cảm động, thấy có lỗi vô cùng vì đã nói dối.
Thế mà tên Lý Thiên Hàn kia không chút chớp mắt ngồi ăn bình thản như không có gì xảy ra.
"Vậy... Hai đứa đến đâu rồi."
Nhận được câu hỏi đột ngột của Lý phu nhân tôi không khỏi bất ngờ mà suýt sặc, nhận ra Lý Thiên Hàn cũng có chút giật mình. Tôi lúng túng không biết nói gì.
Nhưng nhanh chóng Lý Thiên Hàn cũng cất tiếng
"Chuyện bọn con bọn con tự có sắp xếp."
Trông Lý Thiên Hàn tai có chút đỏ. Lý phu nhân khóe môi cong lên đầy ẩn ý
"Vậy mẹ không làm khó các con nữa."
Sau bữa ăn nhân lúc Lý phu nhân đang sâp xếp hành lý, Lý Thiên Hàn bất ngờ kéo tôi vào phòng hắn. Bất ngờ, tôi lúng túng hỏi
"Hàn tổng, anh làm gì vậy?"
Lý Thiên Hàn trông khá khó nói, cuối cùng khuôn mặt cau lại nói
"Cô có thể.... Tạm thời chiều theo ý mẹ tôi một thời gian không?"
Tôi đơ ra một lúc... Ý Lý Thiên Hàn là tôi phải tiếp tục nói dối Lý phu nhân...
"Tại sao lại phải làm thế?"
"... Cô đừng hỏi, chỉ cần làm theo những gì mẹ tôi nói là được."
'Cốc cốc'
Đang nói chuyện thì cánh cửa phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên
"Thiên Hàn, mẹ vào nhé."
Lý Thiên Hàn sau đó kéo tay tôi lại gần, rồi ôm lấy tôi.
Hắn nói nhỏ vào tai tôi
"Làm ơn..."
Giống như mê lực giọng nói dịu và ấm đó như hút tôi vào, không ý thức được mà gật đầu.
Lý Phu nhân bước vào phòng thấy chúng tôi đang ôm nhau liền cười khúc khích
"Xin lỗi, mẹ làm phiền các con hả?"
Nói xong, bác ấy quay đi, ra khỏi phòng, trên miệng vẫn đầy ý cười.
Tim tôi lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt đỏ như trái cà chua.
Quả nhiên rắc rối lại đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro