Chapter 66
"Phòng của tôi, anh vẫn giữ nguyên như vậy?"
Thật bất ngờ, khi tôi trở lại phòng cũ mọi thứ vẫn được giữ nguyên như vậy, thậm chí còn sạch hơn trước.
Tôi nhìn Lý Thiên Hàn tìm kiếm câu trả lời. Không hiểu sao khi chạm mắt nhau hắn liền lờ đi
"Là chưa có thời gian dọn nên tôi để vậy luôn."
'Anh lừa ai chứ? Cũng được một năm rồi còn gì...'
Mà thôi kệ, dù thế nào tôi cũng rất cảm kích vì anh ta đã cho tôi ở lại một lần nữa.
Tôi nhìn anh ta cười tươi rói
"Ừ."
"Ừ gì chứ? Lo xếp đồ đi."
Nói rồi anh ta quay mặt đi khỏi phòng.
Tôi tự nhủ
"Xì, vẫn khó ưa như thường."
Trong một thoáng tôi thấy môi Lý Thiên Hàn khẽ cong lên.
Có thể là tưởng tượng của tôi.
---------------------------------------------------------
Lâu lắm rồi tôi mới lại được ở trong căn nhà này. Cảm giác bây giờ thật lạ. Cảm thấy thân quen, nhưng cũng thấy bỡ ngỡ.
Tuy trước đây ở không lâu nhưng thời gian đó cũng đủ để tôi thích nghi với căn nhà này. Tôi thích không khí ở đây, trong lành và mang đến cảm giác thoải mái.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi quyết định đến nhà tắm để thư giãn đầu óc.
Ngồi trong bồn nước nóng, tôi thấy thật thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi như bay hết. Không gian rộng lớn và sang trọng của nhà tắm cũng khiến người ta cảm thấy thích thú.
Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, giờ chạm vào nơi khóe mắt vẫn còn thấy đau rát. Cơ thể mệt mỏi ngâm vào bồn nước nóng cũng thấy thư thả hơn. Đúng là khiến người ta muốn ngủ.
Mắt tôi sau đó không tự chủ liền díp lại. Dù biết bản thân không thể ngủ nhưng đúng là.... Tôi buồn ngủ quá!
----------------------------------------
"Anh sẽ mãi bên em."
Khuôn mặt tôi hạnh phúc khi nghe những lời ấy, nhìn thấy khuôn mặt của người ấy. Người đó nắm lấy tay tôi, như thể chúng tôi sẽ không bao giờ chia cắt.
Nhưng rồi, đôi tay ấm áp ấy lại chợt buông ra...
Người đó lạnh lùng quay đi cùng với người con gái khác
Để lại tôi tuyệt vọng kêu gào
"Khoan đã.... Anh đã nói sẽ bên em mãi mãi mà? Làm ơn đừng đi.... Đợi đã.. Đừng..."
"MINH TRẠCH!!"
Tôi hốt hoảng bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi
"Cô tỉnh rồi à?"
Tôi nhìn về phía giọng nói đó, Lý Thiên Hàn đang ngồi đọc sách ở gần đó.
'Anh ta đã ngồi ở đó bao lâu rồi?!'
Khoan đã. Cảm giác lạ lùng làm tôi bất giác ôm cơ thể mình.
Tôi... Đang mặc khăn choàng tắm?
Lúc nãy tôi đang trong nhà tắm mà. Làm cách nào mà bây giờ tôi lại ở đây?! Không lẽ...
"Lý Thiên Hàn, anh... Thấy hết rồi?"
Tôi đỏ mặt hỏi hắn.
Hắn liền lạnh lùng trả lời, mắt vẫn không rời quyển sách nằm trên tay
"Thấy rồi."
"Anh.... Anh....."
Thật không ngờ lại bị người này nhìn thấy hết. Tôi muốn chết quá!
"Ngại cái gì chứ? Cô cũng có gì để giấu đâu. Một chút hấp dẫn cũng không có."
Tôi giận tái mặt, vơ cái gối bên cạnh ném về phía hắn
"Chết tiệt, đừng có nói vậy với cái bản mặt nghiêm túc đó."
Nhưng nhanh chóng tránh được cái gối Lý Thiên Hàn đặt cuốn sách xuống, đi về phía tôi và búng lên trán tôi một cái
"Á, đau quá."
"Đừng bao giờ như thế nữa."
Khuôn mặt đẹp đẽ ấy vẫn nghiêm túc như vậy. Đôi mắt hắn nhìn tôi cư nhiên không cử động
Dường như Lý Thiên Hàn đã rất lo lắng khi thấy tôi bất động trong nhà tắm.
"Tôi xin lỗi."
Và lần đầu tiên tôi thấy Lý Thiên Hàn cười ôn nhu như vậy. Hắn chạm tay lên đầu tôi vò đến rối bù.
"Nếu có gì khó khăn, thì cứ nói với tôi. Giờ thì ngủ đi."
Nói rồi anh ta đỡ tôi xuống giường, đợi khi tôi nhắm mắt vào, anh ta mới lặng lẽ ra khỏi phòng.
"Cảm ơn anh, Thiên Hàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro