
Chapter 64
Trước khi Minh Trạch tháo băng một giờ
"Tuy bây giờ Minh Trạch đã có thể nhìn lại, nhưng anh ấy vẫn còn sợ bóng tối lắm, cô nên nắm tay anh ấy trước khi đi ngủ một thời gian cho anh ấy ổn định lại. Tốt hơn là nên bật điện sáng. À còn nữa Minh Trạch rất thích ăn đồ ngọt, anh ấy cũng thích ăn trái cây nữa, à quần áo của anh ấy còn phải luôn được ủi trước khi đi làm, tất cũng phải xếp vào một ngăn riêng..."
Trong khi nghe tôi dặn dò, tôi nhận ra Hứa Anh Đào cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử. Có vẻ như cô ấy có điều gì muốn nói
Tôi ngừng lại hỏi
"Chị sao vậy?"
Hứa Anh Đào ngập ngừng
"Tại sao vậy?"
"Hả?"
"Tại sao em... Lại làm đến mức này cơ chứ?"
Tôi hiểu Hứa Anh Đào đang nói gì, tôi biết nếu tôi nói hết sự thật cho Minh Trạch thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra
Một là anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì tôi đã dối gạt tình cảm của anh ấy.
Hai... Hai là anh ấy sẽ đến bên tôi... Vì sự biết ơn của anh ấy.
Dù là lựa chọn nào, tôi cũng không muốn. Minh Trạch là người rất tốt, khả năng cao sẽ rơi vào trường hợp hai. Nhưng mà... Tôi không muốn như vậy.
Rằng buộc anh trong cái thứ gọi mang ơn. Phá nát tình cảm chân thật của Minh Trạch dành cho Hứa Anh Đào. Tôi không muốn.
"Bởi vì tôi yêu anh ấy."
Nghe tôi nói, Hứa Anh Đào chỉ chết lặng. Tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mắt không cam tâm của chị ấy.
Cũng phải, vì tôi mà Hứa Anh Đào mới phải chia tay bạn trai. Nhắc đến đây, vết thương ở đầu gối tôi lại nhói lên, những mảnh vỡ ngày hôm đó như tái hiện lại.
------------------------------------
"Anh thấy em rồi. Tiểu Đào"
"Anh thấy em rồi."
Nấp sau cánh cửa nơi Minh Trạch tháo băng. Tôi chỉ biết lén liếc nhìn.
Khoảng khắc tôi lén nhìn vào căn phòng, tôi thấy gương mặt hạnh phúc của anh, đôi mắt anh ngấn lệ, đôi mắt long lanh ngày trước giờ tôi lại được thấy rồi. Nhìn thấy gương mặt đó của anh, tôi mãn nguyện lắm rồi.
"Tôi về đây."
Được nhìn thấy anh rồi, tôi nói với bác quản gia đứng bên cạnh.
"Cô thật sự không muốn nói cho cậu chủ biết sự thật sao?"
Tôi lặng đi
"Thật sự không cần thiết đâu. Vậy là đủ... Xin bác hãy chăm sóc anh ấy."
Tôi quay người tiến ra khỏi bệnh viện. Chỉ nghe thấy giọng nói đằng sau
"Bác quản gia... Cảm ơn bác vì đã chăm sóc cháu..."
"Cậu chủ.... Hức..."
"Bác vừa nói chuyện với ai vậy?"
"Kh... Không có gì..."
Thật là một cuộc đoàn tụ hạnh phúc.
-----------------------------
Ra đến cổng bệnh viện, lực chân của tôi bỗng mất hết sức lực, không tự chủ mà khuỵu xuống.
A.. Có vẻ như tôi sắp ngã rồi.
"Soạt!"
Khi tôi sắp ngã, có ai đó đã kịp giữ tôi lại. Bàn tay trên eo tôi to lớn, bàn tay giữ tôi không bị ngã
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên
"Nguy hiểm thật đấy! Đi đứng phải cẩn thận chứ. Đồ ngốc này."
Khuôn mặt điển trai nhưng đáng ghét này
"Lý Thiên Hàn?!"
Tôi giật mình cách xa hắn cả mét
"Sao anh ở đây?"
"Kim Tử Yên nhờ tôi đến đón cô. Cô ấy đang bận chút chuyện ở công ty."
'Con nhỏ này, đúng thật là... Thà mình về bộ còn hơn để tên này tới đón.'
"Cô có sao không thế?"
Dù khuôn mặt trêu chọc của hắn không khớp với câu hỏi nhưng tôi biết hắn đang thật lòng quan tâm tôi.
"Không sao hết."
"Thật?"
"Tôi bảo không sao hết."
"Vậy sao khuôn mặt cô lại vậy chứ?"
Hắn tiến lại gần, nắm lấy vai tôi, hướng tôi về phía cửa kính bệnh viện
Khuôn mặt tôi phản chiếu qua cửa kính trông giống một người sắp khóc vậy. Đôi mắt rưng rưng, bọng mắt xưng đỏ, mày khẽ chau lại.
"Tôi... Rất buồn, được chưa? Thật qúa đáng."
Mặt tôi nhăn tít lại vì muốn nhịn khóc. Và tôi không muốn ai thấy tôi khóc cả.
Lý Thiên Hàn ngay lập tức kéo lưng xoay về hướng cửa kính, để mặt tôi đối diện với mặt anh ta. Rồi đột nhiên khi giọt nước mắt đầu tiên chuẩn bị rơi xuống, Lý Thiên Hàn ôm lấy tôi. Để tôi dựa vào ngực hắn. Tôi không thể không bất ngờ
"Khóc đi, trông mặt cô khó coi quá nên tôi không thể để người ta hoảng sợ được. Khóc nhanh đi còn về nữa."
Nghe vậy, tôi khóc òa lên luôn miệng mắng hắn
"Tôi ghét anh."
Nhưng trái với cái giọng khó chịu của hắn. Tay phải của Lý Thiên Hàn luôn vuốt nhẹ tóc tôi.
Lạ thật! Đôi tay ấm áp lạ thường, mùi hương của hắn cũng thật dễ chịu.
____________________________________________
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể...
Thực sự rời xa anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro