Chapter 63: Ngoại truyện 2
Vũ Minh Trạch- tảng băng bất hạnh/ băng tan
Và rồi qua thời gian, tôi nhanh chóng trở thành một trong những kẻ quyền lực nhất trong giới kinh doanh. Tôi đạp đổ tất thảy những kẻ chống lại tôi, kể cả họ hàng của mình.
Người duy nhất tôi muốn bảo vệ cũng như ở cạnh chỉ có mình tiểu Đào.
Mặc dù tôi biết tiểu Đào chỉ xem tôi như một người bạn, nhưng tôi đã không từ bỏ hi vọng
---------------------------------------
Một ngày kia, Hứa Anh Đào đến và nói với tôi rằng cô ấy bắt đầu yêu
Cô ấy yêu một người con trai khác không phải tôi. Cô ấy đỏ mặt, lúng túng và gương mặt thì hạnh phúc khi nói về người đó.
Cô ấy dành thời gian để ở cùng người đó nhiều hơn, và hầu hết thời gian nói chuyện với tôi là về người con trai đó. Tôi bắt đầu ghen và cư xử lạnh nhạt với tiểu Đào, nhưng tiểu Đào là một cô gái ngây thơ, cô gái nhỏ chỉ cười cho qua.
Tôi đã luôn cảm thấy bất lực từ lúc đó.
Nhưng rồi tôi gặp cô ấy, một cô gái có chất giọng giống với Hứa Anh Đào.
Đường Thiên Bảo.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thiên Bảo là một cô gái có mái tóc nâu với dáng người nhỏ nhắn. Cô gái đó xinh đẹp, mộc mạc... Khác hẳn với vẻ đẹp tỏa sáng của tiểu Đào. Và hơn thế, tôi ngạc nhiên vì giọng nói của cô ấy.
Và rồi tôi vô thức lợi dụng cô gái ấy. Dù biết rõ đó là hai con người khác nhau nhưng tôi không thể dừng bản thân lại được.
Ngày mà Hứa Anh Đào chối bỏ tình cảm của tôi. Đường Thiên Bảo xuất hiện... Cô ấy lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc tôi thảm hại nhất. Cô ấy đến và nói rằng cô ấy thích tôi và muốn tôi lợi dụng cô ấy để quên đi tiểu Đào.
Lúc ấy tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cam chịu đến thế, tại sao lại muốn trở thành một kẻ thay thế? Hay cô ấy đang thương hại tôi. Tôi tự nói với bản thân rằng không thể lợi dụng cô ấy nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời đề nghị đó.
Tôi quá đau đớn và tuyệt vọng, lúc đó chỉ muốn nhanh chóng lấn át cảm giác ấy... Tôi cuối cùng đã dẫm đạp lên tình cảm chân thành đó và lợi dụng nó, biến Thiên Bảo trở thành người thay thế cho tiểu Đào.
------------------------------
Vài ngày sau tôi nghe tin Hứa Anh Đào đã sang Mỹ cùng với người yêu của cô ấy. Chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Tôi và Thiên Bảo sau một thời gian tìm hiểu đã quyết định sống chung với nhau sau khi tôi biết cuộc sống khó khăn của cô ấy tôi đã không thể ngồi yên.
Tiếp xúc càng lâu, tôi càng thấy Thiên Bảo thực sự là một cô gái tốt. Tuy cách suy nghĩ hơi khác lạ, nhưng cô ấy xinh đẹp, chu đáo và khéo tay, tính cách dịu dàng, không qúa ủy mị, cũng không được cho là mạnh mẽ. Thiên Bảo rất dễ thương, chỉ tôi cần nói gì đó một chút về cô ấy, cô ấy luôn đỏ mặt và lúng túng, có khi cười cả ngày vì nó và tôi cảm giác như cô ấy luôn cố giải quyết rắc rối một mình...
Thiên Bảo chưa bao giờ than phiền bất cứ việc gì, cũng không tỏ ra khó chịu khi tôi không dành thời gian cho cô ấy, cô ấy không nói quá nhiều về bản thân, chỉ cười và luôn miệng nói về tôi, hỏi tôi muốn ăn gì? Thích làm gì? Và cô ấy luôn nói yêu tôi.
Nhưng mỗi lần cô ấy hỏi tôi "anh có yêu em không?"
Tôi không thể trả lời. Mỗi lần như vậy, cô đều cười nhạt cho qua. Tôi rất muốn nói rằng tôi cũng yêu cô ấy, nhưng tôi chỉ sợ rằng cảm giác của tôi với cô ấy không phải tình yêu, tôi không muốn nói yêu cô ấy như thể cô ấy là Hứa Anh Đào, tôi sợ rằng tình cảm tôi tưởng là tình yêu hóa ra là tình cảm của một người anh đối với cô em gái bé nhỏ.
Tôi không thể lừa dối bản thân cũng như Thiên Bảo. Thiên Bảo rất bao dung, cô ấy luôn nói rằng sẽ chờ đợi, nhưng mỗi lần nói ra những lời đó, đôi mắt cô ấy có gì đó rất buồn. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, là do Thiên Bảo mạnh mẽ hay là vì cô ấy đã khóc ở nơi tôi không thể thấy? Tuy nhiên, điều ấy không ngăn cản tôi nhớ về tiểu Đào. Mỗi lần Thiên Bảo cất giọng, hình ảnh tiểu Đào đều hiện lên trong tâm trí tôi.
-----------------------------------------------------
Tôi cố gắng để nhìn nhận Thiên Bảo như chính cô ấy, tôi nghĩ mình đã gần như làm được.
Gần đến ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi đã muốn nói cho Thiên Bảo rằng tôi sẽ xem cô ấy như bạn gái thực sự. Nhưng tôi không thể ngờ, khi tiểu Đào xuất hiện, mọi ý chí cũng như nỗ lực của tôi lại có thể tan vỡ nhanh như vậy.
Khi nhìn thấy tiểu Đào, khi nghe thấy cô ấy nói rằng đã chia tay với người đó, trái tim tôi lại len lói một hi vọng khác. Khi thấy tiểu Đào, tôi không còn quan tâm đến bất kỳ ai khác. Tôi lại một lần nữa hướng về tiểu Đào. Tôi gieo hi vọng có thể có được tiểu Đào.
Từ ngày đó, tôi bỏ lại Thiên Bảo đằng sau. Tôi luôn về muộn, tôi để cô ấy ăn cơm một mình, tôi không còn chúc cô ấy ngủ ngon. Có lúc nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi lại khó chịu... Cô ấy làm tôi có cảm giác tội lỗi.
Vào ngày kỉ niệm của tôi và Thiên Bảo cũng là ngày Hứa Anh Đào nói xin lỗi tôi, tiểu Đào muốn cho tôi và cô ấy một cơ hội. Cô ấy nói
"Chúng ta hãy quen nhau đi."
Và tôi đã ôm cô ấy như một sự đồng ý.
------------------------------
Khi tôi về nhà, tôi thấy đèn đã tắt, một cô gái đang ngồi ở đó với một bàn ăn thịnh soạn dưới những ngọn nến lung linh. Lúc đó đã là nửa đêm, tôi đã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm.
Thiên Bảo thấy tôi về liền đứng dậy kéo tôi ngồi xuống bàn, tôi nhận ra cô ấy cư xử hơi lạ, khuôn mặt cười cứng ngắc, bọng mắt hơi xưng và dáng đi thì chập choạng. Có phải Thiên Bảo đã chờ rất lâu? Dù tôi về muộn cô ấy cũng không hỏi bất cứ điều gì.
Nhưng rồi khi cô ấy hát bài hát đó, tôi đã rất giận và bỏ lên lầu. Tôi không giận cô ấy, tôi giận chính mình, tôi không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy nữa. 5 năm, tôi dày vò cô suốt từng ấy thời gian, chưa bao giờ tôi nói yêu cô ấy cả.
Nhưng Thiên Bảo chấp nhận hết tất thảy, cô ấy tha thứ cho tôi, chấp nhận những yêu cầu vô lý của tôi, thậm chí khi tôi đổ lỗi cho cô ấy một cách vô cớ, cô ấy cũng chỉ cười và im lặng, dù là có bị thương cũng không nói một lời.
Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là nhìn tiểu Đào và bỏ mặc cô ấy, trách móc, làm tổn thương cô ấy.
Tôi đúng là một thằng tồi tệ!
-------------
Cuối cùng khi cô ấy không thể chịu đựng được nữa, cô ấy bỏ đi.
Cô ấy bỏ đi rồi, tôi mới biết cô ấy quan trọng đến thế nào. Căn nhà đó không còn bóng dáng nhỏ bé đó, tôi nhớ nụ cười, khuôn mặt cử chỉ, tôi nhớ mái tóc tôi hay xoa, đồ ăn cô ấy làm. Tôi nhớ cô ấy.
Nhưng cách duy nhất để giải thoát cho cô ấy là tách ra khỏi tôi càng xa càng tốt. Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt ấy nữa
Nếu bây giờ ai hỏi tôi có ghen với Lý Thiên Hàn không...
Có, tôi có.
Nếu Thiên Bảo lại một lần nữa hỏi tôi có yêu cô ấy không?
Có, tôi yêu cô ấy.
Nhưng không có nghĩa là tôi không yêu tiểu Đào. Tôi bị mắc kẹt giữa hai người. Tôi thật xấu xa.
Khi Thiên Bảo đi rồi, tôi mới biết mình thực ra có tình cảm với cô ấy. Nhưng tôi không còn có tư cách để ở cạnh Thiên Bảo nữa.
Thế rồi qủa báo của tôi cũng đến. Quả nhiên tiểu Đào không thể quên được người cũ, cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác của Thiên Bảo. Lại một lần nữa, tiểu Đào bỏ đi, nhưng không như lần trước, tôi đã không còn ngồi yên mà đuổi theo cô ấy đến sân bay.
Rồi tôi bị mù.
---------------------------------------
Tôi bị mù, nhưng tiểu Đào đã ở lại bên tôi, cái giá để bên cạnh cô ấy là mất đi đôi mắt này.
Tiểu Đào ở lại bên tôi, khi cô ấy nói rằng sẽ trở thành đôi mắt của tôi, sẽ cho tôi thấy màu sắc của thế giới... Tôi vui lắm. Tôi không còn cảm thấy yếu đuối hay sợ hãi. Vì tôi có tiểu Đào. Khi tiểu Đào hỏi tôi về Thiên Bảo tôi thấy hụt hẫng, cô ấy chưa từng đến thăm tôi một lần nào cả, tui không muốn nhắc về cô ấy.
Tiểu Đào ở lại bên tôi, tôi thấy cô ấy dịu dàng hơn, hơi khác lúc trước nhưng tôi mặc kệ, tôi thích con người hiện tại của cô ấy. Đôi lúc cô ấy hơi giống ai đó, đồ ăn cô ấy làm cũng có mùi vị thân thuộc. Nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua việc đó, vì tôi không dám nghĩ đến chuyện phi lí đó, tôi tự nói với bản thân mình chỉ đang lầm tưởng.
Ở bên cạnh tiểu Đào tôi thấy ấm áp, tôi cảm thấy được nhiều thứ khi ở cạnh cô ấy. Cô ấy không bao giờ để tôi ở một mình quá lâu, lúc nào cô ấy có chuyện gì cũng nhờ ai đó ở cạnh chăm sóc tôi.
Tiểu Đào luôn kể cho tôi nghe những gì cô ấy nhìn thấy, cô ấy cho tả rất chi tiết những đồ vật tôi chạm vào.
Nhưng cô ấy lại không bao giờ để tôi chạm vào khuôn mặt của cô ấy.
Nhưng không quan trọng, chỉ cần nắm tay cô ấy vậy là đủ.
---------------------------
Tôi sắp nhìn thấy rồi tôi sắp tháo băng mắt rồi.
Khi tôi nhìn thấy cô ấy tôi sẽ ôm cô ấy, sẽ không để cô ấy rời xa tôi nửa bước, tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất.
"Minh Trạch, anh có nhìn thấy em không?"
Giọng nói thân thuộc này, khuôn mặt này, làm sao tôi có thể quên được.... Khi băng mắt được tháo xuống ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Người tôi yêu hiện lên rõ ràng trước mắt. Cô gái tóc vàng mắt xanh ấy lại hiện lên một lần nữa trước mắt tôi.
Tôi lập tức ôm chầm cô ấy, cười một cách hạnh phúc
"Tiểu Đào, anh thấy rồi, anh thấy được em rồi."
Cô ấy hơi lúng túng rồi nói
"Vâng."
Nhưng lạ thay khi tôi ôm tiểu Đào, có một cảm giác gì đó rất khác, nó không giống... Rồi trong vô thức, nước mắt tôi tuôn ra, có gì đó làm tôi đau.
-------------------------------------
<< Có được đôi mắt rồi thì sao chứ?! Có rồi, tôi vẫn không thể thấy được em.>>
-Băng tan-
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro