Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 62: Ngoại truyện 1

Vũ Minh Trạch- tảng băng bất hạnh.

Tôi là Vũ Minh Trạch, con trai của một nhà tài phiệt lớn. Từ nhỏ tôi đã được sống trong sự đầy đủ của gia đình, tôi có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm của riêng tôi... Tôi đã nghĩ niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi... 

Cho đến một ngày...

Tôi nhớ hôm đó, trời mưa tầm tã... Tôi ôm hai cái xác gào thét trong vô vọng, tiếng mưa rơi hòa vào tiếng than khóc đau thương của một  thiếu niên mất cha mẹ.

Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của họ, dù mưa to nhưng ba mẹ tôi vẫn muốn dành thời gian cho nhau ở một nhà hàng sang trọng. 

"Mẹ ơi, trời bên ngoài mưa to lắm."

Mẹ tôi thấy vậy, bà nhoẻn miệng cười, liền ôn nhu ôm lấy tôi

"Con đừng lo, ba mẹ sẽ về sớm thôi."

Tôi gật đầu cái nhẹ tỏ sự đồng ý. Cha tôi bên cạnh cũng xoa đầu tôi

"Nhớ ngủ sớm nghe chưa."

Ngay lập tức tôi tỏ ra sự bực bội với ông, vò lại mái tóc bị xoa đến rối hết lên

"Cha à, con lớn rồi. Đừng có xem con là trẻ con nữa"

Cha tôi thấy vậy liền cười khúc khích

"Haha, con ra dáng người lớn rồi đó."

"Con 15 tuổi rồi đó."

Ngừng trêu chọc tôi, cha ôm lấy mẹ rồi nói

"Thôi, chúng ta đi đây."

Biết vậy, tôi cúi chào hai người

"Chúc cha mẹ tận hưởng vui vẻ."

Mẹ tôi cười hiền một cái rồi nói

"Gặp lại con sau."

Lúc đó tôi đã không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được thấy họ. Tôi đã hối hận rất nhiều, nếu lúc đó tôi cản họ lại thì hai người họ đã không gặp tai nạn. Tôi cũng không trở thành một đứa bé mồ côi.

Sau khi cha mẹ tôi mất, hình ảnh mờ nhạt của họ luôn hiện lên trong tâm trí tôi... Tôi đi vào tuyệt vọng. Tôi bắt đầu bỏ học, đánh nhau,.... Trở thành một tên bất cần và hư hỏng. Tôi biết dựa vào ai bây giờ? Họ hàng của tôi chỉ tranh nhau tập đoàn Vũ thị, ngay cả đám tang của cha mẹ tôi họ cũng không tổ chức được đàng hoàng. Họ tỏ ra thương hại tôi, công kích tôi với những lời giả tạo. 

Rồi ngày hôm đó, tôi gặp"cô ấy"

Như bao ngày, tôi trốn học và đến khuôn viên của trường đánh một giấc. Nhưng điều tôi làm chỉ là nằm trên thảm cỏ, dưới gốc cây anh đào quen thuộc và suy nghĩ. Suy nghĩ về cha mẹ tôi.

Tôi nhớ cha mẹ rất nhiều, tôi nhớ bóng dáng họ, gương mặt họ, nhớ giọng nói khi gọi tên tôi. Tôi khao khát được nghe cha mẹ gọi tên tôi nhưng có muốn cũng muộn rồi. Nếu họ còn sống, giờ này chắc chúng tôi đang ăn tối cùng với nhau. Tôi suy sụp, tôi chán nản, tôi không còn muốn làm gì nữa. 

Khuôn viên sau trường là nơi duy nhất tôi thấy thoải mái, hầu như không có người qua lại, rất yên bình. Nhưng rồi một giọng nói kì lạ đã phá đi sự yên bình của tôi.

"Này cậu! Vào học rồi sao cậu vẫn ở đây thế hả?"

 Khi tôi mở mắt ra, một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh  đang đứng trước mặt tôi... Tóc cô ấy màu vàng óng ả và có một khuôn mặt đẹp như thiên thần.

'Cô ấy là con lai sao?!'

Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, lúc đó tôi nghĩ cô gái này thật phiền phức, nhưng dường như không để tôi yên cô ấy luôn càu nhàu bên tai tôi

"Này cậu, cậu nên về lớp của mình đi. Tôi là hội trưởng hội học sinh đó... Nếu cậu không về tôi sẽ phạt cậu. Tôi đã thấy cậu nhiều lần vi phạm-"

Nhưng rồi đột nhiên cô ấy dừng lại, rồi nhìn tôi

"Cậu đang khóc đấy à?"

Tôi giật mình dụi mắt mình, thật xấu hổ

"Tôi không có."

Không nghe lời phủ nhận của tôi, cô ấy nói

"Này cậu, tuy tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì ... Nhưng cậu muốn mình như bây giờ sao? Chỉ nằm đây thôi thì chẳng có gì thay đổi cả, nếu cậu muốn tiếp tục khóc thì phải khóc vì hạnh phúc chứ."

Sau đó cô gái rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa văn rất đẹp, sau đó cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. 

"Lau nước mắt và đứng lên nào."

Cô gái chìa bàn tay mỏng manh ra, kéo tôi ra khỏi bóng tối của mình. Khoảng khắc ấy tôi như được cứu rỗi.

Khung cảnh ấy là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy, nó khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Khi những cánh hoa anh đào khẽ rơi, một cô gái nhỏ nhắn đang tỏa sáng rực rỡ.

Sau ngày hôm đó, như một phép lạ tôi không còn bỏ học nữa, tôi cố gắng nhiều hơn. Sau đó, tôi phát hiện cô gái mà tôi gặp lúc ấy là Hứa Anh Đào, con gái của chủ tịch tập đoàn Hứa thị. Tôi tự nói với bản thân phải vươn lên cao, để thay cha mẹ tiếp quản công ty. Không để cha mẹ  ở trên kia phải thất vọng. Và cũng muốn đứng ngang hàng với Hứa Anh Đào. Dù có trở nên tàn nhẫn và lạnh nhạt đến mức nào, tôi cũng phải trở thành kẻ mạnh nhất. 

 Cứ giờ ra chơi tôi lại ra "đó" như một thói quen, cô gái ấy luôn luôn đến làm phiền tôi. Rồi dần dần chúng tôi thân thiết hơn với nhau và không biết từ bao giờ tôi đã yêu cô ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro