Chapter 61
Tôi đã cho Hứa Anh Đào hai ngày để sắp xếp mọi việc, sau đó tôi quay trở về.
--------------------------------------
Và rồi ngày Minh Trạch phẫu thuật cũng đến.
Minh Trạch nằm trên chiếc giường bệnh chờ đợi. Tôi tự hứa sẽ bên anh cho đến khi anh vào phòng mổ.
Tôi và anh cùng nắm tay nhau, hồi hộp chờ đợi. Chỉ còn vài phút nữa là vào phòng mổ. Thấy anh có vẻ căng thẳng.
Thấy thế tôi hỏi
"Anh sắp nhìn thấy lại rồi. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Anh không biết nữa, tiểu Đào. Anh thấy hơi lo."
Thấy vậy. Tôi lên tiếng an ủi anh.
"Không sao đâu, bác sĩ là người rất giỏi. Sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Không phải, anh không lo về đôi mắt? Anh chỉ lo.... Khi anh mở mắt ra, em sẽ không còn ở đó nữa."
Minh Trạch nắm chặt tay tôi.
Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào và lên tiếng.
"E hèm, đến giờ rồi. Các cô cậu có thể thoải mái làm gì cũng được sau khi thực hiện xong ca mổ, được chứ?"
"...."
Im lặng mất vài giây, tôi nói
"Đi thôi."
--------------------------------------------------
Trước khi Minh Trạch được đưa vào phòng mổ, Minh Trạch vẫn cố nắm chặt tay tôi.
"Tiểu Đào, khi anh nhìn lại được, chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé? Được không?"
"Được."
"Em hứa đi."
"Em hứa."
"Chờ anh nhé."
Sau đó cánh cửa phòng mổ đóng lại, hơi ấm của anh nơi cánh tay tôi cũng lạnh dần.
"Xin lỗi anh... Em không chờ được... Xin lỗi đã nói dối."
Lần chia tay này là thật. Không còn lí do gì để tôi ở lại cạnh anh nữa. Tôi nên vui mới đúng, tôi không còn là Hứa Anh Đào nữa. Vậy tại sao.... Tôi lại khóc thế này?
-----------------------
"EM YÊU ANH."
"TẠM BIỆT."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro