Chapter 59
Một năm nữa đã trôi qua... Và cuối cùng ngày đó cũng đến...
"Minh Trạch, anh có ngửi thấy mùi hương của đồ ăn em mới nấu không? Hôm nay em sẽ nấu cho anh một bàn thịnh soạn luôn."
"Thơm thật đấy. Tiểu Đào"
Minh Trạch ngồi trước bàn ăn, khuôn mặt tươi vui nói
"Không biết từ bao giờ em biết nấu ăn nữa.. Nhớ trước đây cứ lúc nào em vào bếp là có chuyện."
"... Haha, anh nói đúng."
"Anh thích nhất là ăn đồ em nâú đấy, tiểu Đào."
Nghe anh nói vậy tôi vui lắm
"Sau này ngày nào em cũng sẽ nấu ăn cho anh, cho anh ăn đến khi bội thực luôn."
Một nụ cười xinh đẹp nở trên khuôn mặt anh
"Haha, thế thì không ổn đâu..."
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng
Reng reng reng
"Ah, để em ra nghe điện thoại. Anh đợi em chút nha."
"Ừ."
Nói xong tôi cởi chiếc tạp dề và tắt bếp để ra ngoài phòng nghe điện thoại.
"Alo"
"Là cô Đường Thiên Bảo phải không ạ?"
"Vâng. Cho hỏi anh là ai vậy ạ?"
"Tôi là bác sĩ phụ trách bệnh tình của anh Vũ Minh Trạch. Tôi có tinmuốn thông báo với cô."
"... Dạ."
————————————————————————————————
Cạch
"Minh Trạchhhhhh"
Tôi chạy đến ôm chầm anh vào lòng, Minh Trạch giật mình trước hành động của tôi nhưng rồi cũng ôm lấy tôi
"Minh Trạch, bác sĩ nói đã có người muốn hiến giác mạc rồi... Anh có thể thấy rồi, anh sắp thấy rồi."
Khi nghe bác sĩ nói, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi không thể tin được vào tai mình. Giống như một giấc mơ vậy.
Minh Trạch nghe xong tay anh hơi run lên, khi tôi nhìn vào mắt anh, có gì đó lấp lánh, tôi thấy được niềm hi vọng trong mắt anh.
"Thật ư? Anh có thể nhìn lại... Anh.."
Minh Trạch bỗng nhiên gục mặt xuống làm tôi hốt hoảng
"Minh Trạch!"
Khi tôi cúi xuống nhìn anh, tôi thấy khuôn mặt vui mừng mang chút bối rối của anh
""Anh không biết nữa... Tiểu Đào, anh... Anh mừng lắm... Anh có thể thấy lại được ánh sáng."
Tôi cũng cười hạnh phúc
"Phải."
Rồi anh nắm lấy tay tôi, khuôn mặt anh thật hạnh phúc
"Anh cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn em."
Tim tôi thắt lại, tôi phải làm sao đây? Sẽ thế nào nếu như Minh Trạch biết tôi không phải Hứa Anh Đào?
"Anh muốn người đầu tiên anh nhìn thấy là em."
--------------------------------------------------
Tôi thực sự đã hết cách rồi. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày Minh Trạch làm phẫu thuật... Muốn giải quyết chuyện này chỉ còn một cách. Tôi đã thức hai đêm để suy nghĩ xem có nên làm điều đó hay không.
Nhưng cuối cùng tôi đã quyết phải làm.
"Minh Trạch, em phải đi công tác vài ngày, anh ở nhà đợi em nhé?"
"Sao lại đột ngột vậy? Đúng lúc này ư?"
Minh Trạch tỏ rõ sự bất an của mình. Tôi biết anh lo lắng nhưng hiển nhiên là tôi không thể làm khác được
Tôi cố gắng an ủi anh
"Không sao đâu, em sẽ trở về với anh sớm thôi. Anh tin em chứ?"
Anh gật đầu nhẹ
"Ừ"
-------------------------------------
Đi thôi, tôi phải tới Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro