Chapter 57
An toàn đến được phòng làm việc, tôi thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi bước vào cửa. Khi nhìn vào căn phòng làm việc, bầu không khí thân thuộc bỗng làm tôi cảm thấy yên bình hẳn. Mùi thơm của giấy tỏa khắp căn phòng. Tôi đi đến cửa kính đằng sau ghế ngồi của Lý Thiên Hàn, nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Là do bình thường quá bận rộn hay là do không chú ý đến... Mà mãi tới tận bây giờ tôi mới cảm nhận được cái cảm giác yên bình này. Tôi khẽ cười một cái, trong lòng thấy phấn khởi hơn hẳn. Ở cạnh Minh Trạch quá lâu làm tôi không còn chú ý đến chuyện gì khác nữa. Có thể Lý Thiên Hàn đã nhìn thấy biểu hiện của tôi, hắn lại gần đứng cạnh tôi, ánh mắt không nhìn vào khung cảnh phía dưới mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Không tự chủ, khóe môi hắn khẽ cong lên đầy ma mị.
Nhìn thấy hắn chăm chú nhìn tôi với nụ cười đó, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận,hắn làm mặt tôi đỏ tía tai
"Anh có vấn đề gì với tôi à?!"
"Không, chỉ là lâu rồi không thấy cô như vậy."
Dù chỉ là một câu nói, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy xấu hổ
"Tôi thì sao chứ?"
"Không có gì."
Hắn nói vậy rồi nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa xăm với một nụ cười trên môi
Lý Thiên Hàn là kẻ duy nhất mà tôi không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Tâm tư hắn khó đoán lại ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Con người này lúc nóng lúc lạnh, lại hay làm những chuyện,nói những thứ tôi không thể biết trước được.
---------------------------------------------------------------------
"Hôm nay như vậy được rồi. Ngày mai em còn phải đi làm nữa đúng không?"
Minh Trạch thì thầm nói
"Anh cứ ngủ đi, em sẽ về phòng sớm thôi."
Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ phản chiếu dáng hình của Minh Trạch. Khiến tôi không khỏi rung động. Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường anh... Tay chúng tôi đan vào nhau.
Đêm nào tôi cũng ở đó... Nắm tay anh cho đến khi anh ngủ mới về phòng. Minh Trạch giờ giống như một đứa trẻ, dựa dẫm vào tôi.
Sau vụ tai nạn đó, Minh Trạch rất sợ phải ngủ, anh nói nếu ngủ anh sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại... Anh nói thật vô nghĩa khi mà thức dậy vẫn không thể nhìn thấy được ánh sáng.
Và tôi đã ở bên cạnh anh để xoa dịu nỗi sợ hãi ấy, chỉ khi có người ở cạnh, anh ấy sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
Hôm nay chúng tôi cũng nói chuyện với nhau suốt, tôi ở cạnh anh cho đến khi anh ngủ mới về phòng... Nhưng có vẻ hôm nay Minh Trạch khó ngủ hơn mọi ngày. Dù đã nửa đêm anh vẫn chưa ngủ.
"Con gái thức khuya không tốt đâu, em về phòng đi... Tiểu Đào."
Mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng tôi không thể rời khỏi Minh Trạch được
"Em không sao, em muốn ở lại một lúc nữa"
"Vậy em có muốn ngủ kế bên anh tối nay không?"
"Dạ?!"
Tôi lúng túng trước lời đề nghị bất chợt của anh. Nhưng khuôn mặt anh vẫn bình tâm rồi nói
"Anh muốn gần em hơn."
Anh siết lấy tay tôi, cái siết như muốn níu kéo tôi. Trước khuôn mặt mê hồn của anh tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý
"Vâng."
Tôi leo lên giường, nằm cạnh Minh Trạch. Ngay lập tức anh ôm lấy tôi... Minh Trạch tựa đầu vào ngực tôi, với khoảng cách này, tôi có thể nhận thấy hương thơm từ mái tóc của anh.
"Em thật ấm."
Sau đó Minh Trạch cứ thế mà thiếp dần đi.
Đêm đã khuya, anh đang ở gần tôi biết bao. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh đến không ngủ được. Minh Trạch trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Là do trước đây anh không như vậy hay do trước giờ anh không thể hiện sự dịu dàng đó với tôi?!
Chỉ khi tôi là "tiểu Đào" của anh tôi mới nhận được đặc quyền này. Tôi tự hỏi Minh Trạch nghĩ thế nào về "tôi" thực sự. Anh nghĩ thế nào về Đường Thiên Bảo?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro