Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 56

Minh Trạch và tôi-Chúng tôi đã lại sống cùng nhau.

Ngày mới lại bắt đầu, tôi thức dậy sớm hơn Minh Trạch. Để Minh Trạch không còn phải cảm thấy cô đơn trong bóng tối, tôi đã ngồi cạnh giường và nắm tay anh ấy suốt, đó là cách để Minh Trạch an tâm mà ngủ. Với đôi mắt lim dim, tôi nhìn vào bàn tay của tôi và anh vẫn đang nắm chặt, kể cả lúc ngủ cũng không rời nhau lúc nào. 

Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, lòng không kiềm chế được mà hí hửng nói

"Dễ thương thật."

Có thể do tôi, Minh Trạch đã bị đánh thức, anh mở mắt, bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt hơn... Rồi với một nụ cười hiền. Anh nói

"Chào buổi sáng."

Tôi khẽ hôn lên trán anh

"Chào buổi sáng."

Không biết từ bao giờ, tôi thấy mình gần anh hơn. Anh cũng đối xử dịu dàng với tôi hơn. Điều này cũng khá dễ hiểu... Đương nhiên phải dịu dàng với người mình yêu rồi nhỉ...

Tôi dìu Minh Trạch xuống lầu, vừa đi tôi vừa nói

"Tí anh xuống ăn sáng rồi để bác tài xế đưa anh tới công ty nhé."

"Em không đến công ty à?"

Tôi bối rối nói

"Em làm ở nơi khác rồi nên là..."

"Anh hiểu rồi."

Minh Trạch cười điềm đạm như thể anh muốn nói rằng anh ấy không bắt buộc tôi phải theo anh suốt.

"Minh Trạch, hôm nay anh muốn ăn gì?"

Như một thói quen tôi hỏi Minh Trạch mà quên mất rằng Hứa Anh Đào không biết nấu nướng. Minh Trạch chỉ cười nhẹ ánh mắt anh lơ đãng.

"Anh đã nói anh không được vào bếp mà... Lại bị bỏng như lần trước thì sao?."

Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra, Hứa Anh Đào không giỏi nấu ăn. Nhưng tôi rất muốn nấu ăn cho Minh Trạch...

"Ah... Em đã học qua lớp dạy nấu ăn rồi. Bây giờ em có thể nấu cho anh những món anh thích."

Anh nghe xong khuôn mặt rạng rỡ lên hẳn

"Cảm ơn em."

"...."

Tôi chỉ biết cười trừ cho qua vậy thôi.

------------------------------

Thức ăn được dọn lên bàn nhanh chóng.. Bình thường do bác quản gia làm... Nhưng trước đây đã có mấy lần tôi tự tay nấu cho Minh Trạch ăn.Vì thế tôi biết chính xác Minh Trạch thích ăn gì nhất nên không tốn nhiều thời gian để chọn lựa.

Vì không thể nhìn thấy, tôi bón cho Minh Trạch một cách cẩn thận. Tôi nhìn khuôn mặt Minh Trạch ăn, nhưng tôi thấy anh ấy có biểu hiện hơi lạ

"Anh sao vậy, Trạch? Em làm không ngon à?"

Khuôn mặt Minh Trạch sau khi ăn món tôi nấu rất kì lạ, anh ấy hơi khựng lại một chút... Rồi nói

"Không phải chỉ là, mùi vị này có chút quen thuộc."

Tôi không hiểu được những gì Minh Trạch nói, nhưng rồi anh lại vui tươi trở lại

"Không có gì đâu, tại anh thấy món này ngon quá nên là..."

"Vậy sao? Vậy anh ăn nhiều một chút."

Tôi vui vẻ trước lời khen của anh.

"Em cũng ăn đi."

"Vâng."

Được ngồi ăn chung như thế này thật là hạnh phúc.

-----------------------------------------------

Ngày qua ngày, tôi và Minh Trạch ở bên cạnh nhau... Tôi chăm sóc anh ấy và anh ấy dựa vào tôi. 

Chúng tôi đã rất hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ gặp khó khăn với việc đóng vai Hứa Anh Đào. 

Mỗi khi Minh Trạch nhắc về chuyện trước đây với Hứa Anh Đào... Tôi thường viện cớ, lảng tránh câu hỏi hoặc cười cho qua... Nhưng tôi không chắc có ổn không nếu cứ mãi thế này.

------------------------------------------------

"Ôi, bé cưng sao dạo này cậu tiều tụy quá vậy?"

"Tử Yên..."

Tử Yên vừa thấy tôi là chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Hôm nay tôi đến gặp Tử Yên, đã lâu rồi không gặp nhỏ. Tôi thấy nhỏ xinh hơn hẳn. Nhưng cái vẻ tinh nghịch đáng yêu thì không thay đổi gì. Bạn trai Hàn Tự của nhỏ cũng ở đó.

Chúng tôi ghé vào quán caffee nói chuyện.

"Thế bác sĩ bảo sao?"

Tử Yên tò mò hỏi

"Bác sĩ nói bây giờ chỉ chờ có người muốn hiến giác mạc thôi. "

"Cậu định chăm sóc anh ta suốt chắc?!"

"Bây giờ, người Minh Trạch có thể ở bên chỉ có tớ mà thôi. Dù không biết là mất bao lâu mắt Minh Trạch mới có thể sáng trở lại nhưng mà tớ sẽ chờ tới lúc đó."

"Cậu thật là..."

Tử Yên khoác tay Hàn Tự ngồi bên cạnh rất dựa đầu vào vai anh ấy tỏ vẻ phiền muộn. Hàn Tự nhìn Tử Yên ôn nhu nói

"Thiên Bảo có cái giải quyết riêng của mình... Em nên ủng hộ em ấy."

Tôi gật đầu đồng tình

"Đúng vậy."

Tử Yên phụng phịu nói

"Nhưng mà..."

Hàn Tự nhéo cái mũi nhỏ, lườm yêu Tử Yên một cái

"Không nhưng nhị gì hết..."

"Ái.. Ái đau quá, em biết rồi mà, biết rồi."

Cái gì Tử Yên cũng rất chủ động, nhưng khi ở cạnh Hàn Tự thì lại rất nghe lời. Tôi cũng phải khâm phục khả năng"thuần hoá" của bạn trai nhỏ.

Nhưng rồi Hàn Tự quay ra, nhắc nhở tôi

"Tôi không biết sự tình thế nào nhưng mà nếu em đã muốn làm đến như vậy rồi. Thì em nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy tới. Em hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng."

Tôi biết không thể nào giấu Minh Trạch mãi. Nhưng được lúc nào hay lúc đấy vậy. Dù cho có bị tổn thương thế nào tôi cũng chịu.

Sau đó tôi tạm biệt họ và đến công ty

------------------------------

Tập đoàn Lý thị

Lý Thiên Hàn- khi tới công ty tôi bắt gặp ngay anh ta.

"Ch- chào."

Tôi ngập ngừng nhìn Lý Thiên Hàn. Sau tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy ngại ngùng khi gặp anh ta. Nhưng quả nhiên có một mình tôi nghĩ thế.

"Chào."

Mặt anh ta vẫn thản nhiên như mọi khi.

"Chúng ta đi thôi, thư kí."

Hắn gọi tôi, rồi với nụ cười gian xảo liền khoác vai và đi đến thang máy.

Hôm nay Lý Thiên Hàn mặc một bộ vest màu đen trông rất lịch sự. Dáng người cao dáo vào khuôn mặt nam thần khiến hắn trông còn cuốn hút hơn. Nói thật nhiều lúc tôi cũng hận hắn lắm. Hận hắn là con trai mà còn đẹp hơn tôi, da trắng hơn tôi nữa. Đi bên cạnh hắn thôi cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng của tôi rồi.

Đi được nửa đường, ánh mắt ghen tị của các nữ nhân viên làm đầu tôi quay mòng mòng.

Tôi thật không biết làm gì với đống fan này của hắn ta nữa. Chỉ biết tìm cách che mặt đi hết sức có thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro