Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 54

Sau khi tôi kể cho Lý Thiên Hàn mọi việc, anh ta khẽ nhíu mày một chút, rồi thở dài một hơi

Tôi cuống cuồng nói

"Chuyện là như vậy, anh hãy giữ bí mật này cho tôi, được chứ?"

Lý Thiên Hàn gật đầu

"Tôi hiểu rồi."

Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi.  Tôi thấy khuôn mặt hắn đang "cười" đầy hắc ám. Hắn dùng tay kéo má tôi đến biến dạng. Dùng giọng điệu đầy sát khí mà nói

"Cô tưởng tôi sẽ nói thế chắc."

"Ái... Aiza au qua, au ả ui a... (đau quá, mau thả tôi ra.)"

Khi tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì đau thì đột nhiên Lý Thiên Hàn buông lỏng bàn tay đang kéo má tôi ra, những ngón tay khẽ lướt nhẹ trên má.

" Tôi... không rảnh đến nỗi đi tọc mạch chuyện của người khác. Không phải chuyện của tôi, nhưng nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói."

Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe Lý Thiên Hàn nói vậy.

"Nhưng sao anh biết Hứa Anh Đào vậy?"

"À, cô gái đó hay xuất hiện ở các buổi tiệc chính trị, chúng tôi cũng gặp nhau vài lần ở tập đoàn Vũ thị."

"À..."

Tôi gật đầu... Cũng phải thôi, họ đều thuộc tầng lớp thượng, biết nhau là chuyện đương nhiên. Tôi nhìn Lý Thiên Hàn và đột nhiên nhớ đến Trạch và Hứa Anh Đào...Tôi nhận ra mình đứng ở vị trí khác hoàn toàn so với những người này. Giống như một viên đá bé nhỏ lẫn trong những viên kim cương lấp lánh vậy.

"Anh bất ngờ lắm đúng không... Một người như tôi có giọng nói giống thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa."

Tôi buột miệng nói, giọng nói hơi trùng xuống. Đơn giản là tôi thấy ghen tị, tôi thừa nhận... Tôi không muốn bị đem so sánh, nhưng sự thật là tôi kém cỏi hơn cô gái ấy. Nhưng khi tôi nhắm mắt đón nhận câu trả lời mà"ai cũng biết" thì câu trả lời đó lại không được thốt ra.

"Không, chẳng giống nhau tí nào."

Tôi bất ngờ trước câu trả lời của Lý Thiên Hàn.

"Khác nhau hoàn toàn."

"Ơ... Nhưng..."

Tôi lắp bắp định hỏi lại vì không tin vào những điều vừa nghe

Rồi với ánh mắt xa xăm, anh ta nói

"Cô là cô, cô ấy là cô ấy. Kể cả khi bây giờ hai người có ở đây cùng một lúc, tôi tự tin rằng tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói của cô."

 Dưới tán cây, các tia nắng rọi qua lấp lánh... Khuôn mặt nghiêm túc của Lý Thiên Hàn... Khẽ làm tôi xao động, mái tóc đen khẽ đung đưa theo gió... Dáng vẻ dịu dàng đó, khiến tôi không thể rời mắt được

Một vài giây sau đó, tôi khẽ giật mình, lập tức định thần lại. Lý Thiên Hàn nói tiếp

"Người chăm sóc Vũ Minh Trạch bây giờ, là cô- Đường Thiên Bảo... Nhớ lấy."

"Cảm... Cảm ơn anh."

Lý Thiên Hàn là một người tốt.

Sau đó tôi giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng, liền nói

"À... Minh Trạch sắp được ra viện rồi, bây giờ anh ấy không thể sinh hoạt bình thường được nữa... Nên là tôi muốn... Ở cạnh anh ấy để chăm sóc cho anh ấy dễ hơn, vậy nên..."

Nói đến đây, tôi ngừng lại... Tôi muốn nói tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà Lý Thiên Hàn. Nhưng tôi không thể nói được. Tôi nhận ra mình bắt đầu quen với ngôi nhà đó.

Nhưng dù tôi không nói... Lý Thiên Hàn có vẻ đã biết tôi định nói gì

Lý Thiên Hàn đưa tay khỏi má tôi.

"Được rồi. Cô có thể làm bất cứ việc gì cô muốn. Nhưng sau này nếu cô muốn trở lại thì cứ việc."

Kì thật, Lý Thiên Hàn có cách nói chuyện khá mập mờ. Anh ta không bao giờ nói điều gì rõ ràng, nhưng hành động lại rất dễ hiểu... Lúc nào anh ta cũng lo lắng cho tôi, anh ta là một giám đốc mẫu mực.

"Tôi vẫn sẽ để trống công việc dọn dẹp của cô đấy."

Lý Thiên Hàn rời đi. Không quên để lại một câu nói châm chọc.

"... Anh thật là..."

Lúc đó nhìn bóng lưng của hắn... Đôi môi tôi khẽ cong lên, nhưng chính tôi cũng không biết mình đang mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro