Chapter 53
Một ngày đẹp trời, khi tôi vừa mới mở cửa phòng bệnh, khung cảnh hai người đàn ông đập vào mắt tôi
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Tôi đã khỏe hơn rồi, cảm ơn Hàn tổng đã đến đây thăm tôi."
"Không sao, dù sao chúng ta cũng là đối tác làm ăn."
Lý Thiên Hàn cười điềm đạm, hôm nay anh ta đến thăm Minh Trạch và mang theo một ít trái cây đến—
"Cái gì?"
Minh Trạch giật mình nhận ra tiếng của tôi, anh nở một nụ cười rạng rỡ
"Tiểu Đào!!"
"Tiểu Đào?"
Lý Thiên Hàn nghe Trạch gọi, anh ta khẽ chau mày.
Tôi nhận ra sự hiện diện của Lý Thiên Hàn trong căn phòng, lòng không khỏi hốt hoảng. Ai mà ngờ Lý Thiên Hàn sẽ đến thăm Minh Trạch chứ.
'Chết rồi, làm sao đây... Giải thích làm sao?'
Tôi đã không kể cho Lý Thiên Hàn bất cứ thứ gì hết và đây là hậu quả.
Trong khi tôi bối rối không biết nên nói gì... Thì có vẻ như Lý Thiên Hàn đã nhận ra điều gì đó qua thái độ của tôi. Anh ta nhanh chóng chỉnh lại giọng điệu của mình.
"Ah...Àh... Cô Hứa Anh Đào đây mà. Lâu rồi không gặp cô."
'Lý Thiên Hàn quen Hứa Anh Đào sao?'
Nhưng nhanh chóng gạt đi câu hỏi đó. Tôi "diễn" theo Lý Thiên Hàn.
"Chào Hàn tổng, thật vui vì anh đến thăm Minh Trạch."
Khi nghe chúng tôi nói chuyện. Minh Trạch cười dịu dàng trông không có vẻ phát hiện ra điều gì. Sau đó với giọng điệu như lúc đầu, Lý Thiên Hàn dùng khuôn mặt tối sầm nhìn tôi, nói
"Tôi muốn nói chuyện với cô một chút có được không?"
"Ơ, nhưng..."
Cái khuôn mặt đó của hắn làm tôi thấy sợ hãi.
Tôi không thể đi cùng Lý Thiên Hàn được, Minh Trạch vẫn còn chưa khỏe hẳn. Biết tôi lo lắng cho anh, Minh Trạch nói
"Tôi không sao, hai người cứ nói chuyện đi. Còn bác quản gia ở đây chăm sóc tôi mà. Em cứ đi đi."
Vâng lời anh tôi nói "Ừm" một tiếng rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
------------------------------------
Một cách im lặng, Lý Thiên Hàn kéo tôi ra ngoài, đến sân sau của bệnh viện. Hắn ta đẩy tôi vào tường, dùng một tay đấm vào tường, tay kia ghì chặt tay tôi. Áp chế mọi lối thoát của tôi. Sự hung bạo của anh ta khiến tôi phải giật mình.
"Chuyện này là sao?"
"Tôi..."
Tôi chần chừ không nói, Lý Thiên Hàn liền mắng
"Tôi biết cô thích Vũ Minh Trạch từ lâu rồi. Tôi cũng biết cô và anh ta đã từng sống cùng nhau. Nhưng riêng chuyện này thì quá sức quái quỷ."
Thông qua những gì Lý Thiên Hàn nói, tôi biết anh ta đã hiểu được phần nào chuyện này. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận như thế. Nhưng điều bất ngờ nhất là anh ta đã biết chuyện của tôi và Minh Trạch từ lâu.
"Làm sao anh..."
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, với khoảng cách hiện tại của chúng tôi. Tôi có thể thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt cuốn hút đó.
Lý Thiên Hàn thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh và nói
"Là khuôn mặt của cô."
"Khuôn mặt của tôi?"
"Khuôn mặt của cô khi nhìn Vũ Minh Trạch rất đặc biệt."
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta
"Ý anh 'đặc biệt' là sao?"
Mặt Lý Thiên Hàn nhìn tôi chằm chằm sau đó tỏ ra bực bội với tôi
"Sao tôi biết được chứ? Cô ngốc!"
Lại còn mắng tôi.
Nhưng tôi biết rằng tôi không thể giấu anh ta được. Lý Thiên Hàn là một kẻ cực kì thông minh và nhạy bén, không sớm thì muộn anh ta cũng biết chuyện của tôi.
"Tôi sẽ nói cho anh hết mọi chuyện."
Lý Thiên Hàn buông tôi ra sau khi nghe tôi nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro