Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44

"Cũng tốt thôi, như vậy sẽ không phải khó xử khi gặp nhau."

Nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến hình ảnh Minh Trạch và Hứa Anh Đào ở với nhau mà không có sự hiện diện của tôi. Điều đó làm tôi rất buồn...

Đã được 4 ngày kể từ lúc chúng tôi chính thức chia tay, tôi vẫn chưa gặp anh một lần nào, dù là đang làm cùng một công ty. Tôi thậm chí đã giấu việc mình nhập viện với những người khác để chắc rằng anh ấy không biết được việc đó... Nếu như anh biết, chắc rằng anh sẽ tự đổ lỗi cho mình. Suốt những ngày qua, những câu hỏi về anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi...Tôi tự hỏi liệu anh có nhớ tôi không? Anh có lo lắng cho tôi không? Anh bây giờ đang làm gì? Anh có thấy buồn khi xa tôi không?

Còn tôi... Tôi thì lại rất buồn khi không còn ở cạnh anh nữa. Nó giống như là một tật xấu khó bỏ vậy... Quen gọi tên anh, quen nghe tiếng anh, quen được anh xoa đầu mỗi ngày... Chính là quen có anh bên cạnh...

--------------------------------------------

Nhưng bây giờ tôi đã biết rồi. Anh ấy là không muốn gặp tôi nữa. Là tôi vẫn cố chấp nuôi hi vọng.

Nếu anh muốn tôi biến mất khỏi mắt anh... Vậy được...

"Tôi sẽ đi. Ngày mai tôi sẽ đi với anh."

Tôi quả quyết nhìn Lý Thiên Hàn nói. Sau đó anh ta khẽ cau mày một chút

"Cô muốn vậy thật à?"

"..."

Thấy tôi im lặng, hắn ta thở dài một hơi rồi lại nói

"Được rồi, chuẩn bị đi. Mai tôi sẽ đưa cô đến tập đoàn Lý thị."

"Vâng."

----------------------------------------------

"Thiên Bảo!! Cậu đi thật sao. Tớ phải làm sao đây?! Không chịu đâu."

Tử Yên kéo tay tôi nhõng nhẽo sau khi nghe tin động trời của tôi.

Tôi cười nhẹ an ủi nhỏ

"Hai công ty cũng đâu cách nhau xa lắm. Với lại ở bạn trai cậu cũng làm ở đây với cậu mà."

Tử Yên phụng phịu

"Hàn Tự với tớ không làm cùng nhau đâu có gặp nhau nhiều ở công ty, còn cậu thì khác... Không có cậu tớ ăn trưa với ai chứ?"

Vừa nói xong nhỏ bị ngay một cú cốc nhẹ vào đầu

"Á!! Ai vậy hả?"

Đằng sau Tử Yên một chàng trai cao ráo, mặc bộ vest đen lịch lãm đang nhìn nhỏ bằng một ánh mắt tức giận nhưng lại mang chút ôn nhu trong đó. Giọng nói trầm trầm cất lên

"Tôi không bận đến nỗi không thể cùng ăn trưa với em đâu, Tử Yên."

Đó chính xác là bạn trai của nhỏ-  Hàn Tự. Tôi cũng không biết nhiều về anh ta, chúng tôi không hay nói chuyện với nhau. Tôi chỉ biết anh ta là phó giám đốc tập đoàn Vũ thị cũng thuộc giới thượng lưu. Sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng cũng không nhỏ.

Hàn Tự cầm bữa trưa của mình và đi đến ngồi cạnh chúng tôi.

"Á! Hàn Tự anh làm gì ở đây vậy? Lũ con gái trong công ty sẽ giết em nếu thấy anh ăn với em đấy."

Tử Yên và bạn trai cậu ấy quen nhau từ hồi chúng tôi mới lên đại học. Anh ấy trên Tử Yên 4 tuổi hồi đó Hàn Tự hay đến trường chúng tôi để thuyết trình, giảng dạy. Sau đó họ quen nhau lúc nào tôi cũng không rõ.

Anh ấy lấy ổ bánh trên khay cắn một miếng rồi thản nhiên nói

"Tôi không phiền cho mọi người biết em là bạn gái tôi đâu."

Tử Yên luống cuống nói

"Anh nói vậy là sao chứ."

Mặc cho sự lo lắng của Tử Yên về bọn con gái anh vẫn ngồi ăn với chúng tôi... Anh hỏi tôi

"Tôi nghe nói em sắp chuyển công tác?!"

"Vâng."

Tử Yên nghe vậy liền nói

"Hàn Tự! Hàn Tự! Anh tìm cách gì đó để cậu ấy không phải đi nữa có được không? Không có cậu ấy em cô đơn lắm."

"Công ty đó có điều kiện rất tốt, đó có thể là cơ hội để Thiên Bảo phát triển khả năng của mình.Em phải ủng hộ bạn em chứ."

Hàn Tự đáp lời sau đó khoác vai Tử Yên, nói nhỏ

"Với lại tôi sẽ không để em cô đơn đâu."

"Aiya, vấn đề.không phải ở đó."

Tử Yên đỏ mặt, trông y hệt một con mèo con bị lấy mất cá vậy

"Anh ấy nói đúng,tớ không thể cứ dựa vào người khác được."

Tử Yên nhíu mày một chút rồi thở dài 

"Hứa với tớ là phải gọi cho tớ khi có chuyện đấy nhé"

"Ừ."

Cuối cùng Tử Yên cũng bị thuyết phục trước sự chín chắn của bạn trai Hàn Tự. Tôi thật ngưỡng mộ trước tình cảm của họ. Dù cãi nhau nhiều đến đâu, giận nhau ra sao hay đối lập trong tính cách họ cuối cùng cũng vẫn là một cặp hạnh phúc. Giá như Minh Trạch và tôi cũng được như vậy thì tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro