Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43

"Chào anh, Hàn tổng."

Tôi bước vào cửa văn phòng với bộ đồng phục quen thuộc.

"Đi làm rồi đấy à?"

Đúng vậy, sau hai ngày nằm la liệt trên giường bệnh thì cuối cùng... Tôi-Đường Thiên Bảo đã comeback.

"Trông sắc mặt cô khá lên nhiều rồi đấy."

Tôi không chắc lắm về những gì anh ta vừa nói, tôi chẳng biết anh ta nhìn tôi lúc nào. Lúc nào cũng thấy chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn. Chẳng lẽ anh ta có 3 mắt?!

'Thật là đáng sợ.'

Suy nghĩ vớ vẩn của tôi ngay lập tức bị đập tan khi đột nhiên Lý Thiên Hàn lại gần tôi và đưa tay của hắn lên trán tôi. Tôi luống cuống không biết hắn ta lại định giở trò gì

"Cái... Cái gì thế?"

"Hmmm... Đúng là khỏi hẳn rồi nhỉ."

Nghe vậy, tôi thấy rất bất ngờ.

"Ủa... Anh lo cho tôi đấy à?.... Nhưng dự báo thời tiết hôm nay báo nắng cả ngày mà..."

Trời hôm nay chắc sẽ có bão quá!!!

"Nói cái gì vậy hả? Tôi chỉ kiểm tra thôi... Tôi chỉ không muốn mang tiếng bạc đãi nhân viên thôi."

'Chính xác thì anh đã hành tôi lâu rồi.'

Trông Lý Thiên Hàn có vẻ khá khó chịu. Nhưng tôi khá cảm kích về việc hắn ta tỏ ra lo lắng cho tôi.

Nhưng rồi hắn nói tiếp

"Với lại, cô mà ngất thì tôi cũng không xách nổi cô đâu."

Theo đó là một nụ cười đắc ý 'thâý- mà- ghét' của hắn.

(Tôi vừa tốn 3 giây cuộc đời để cảm kích hắn.)

"Tôi biết rồi! Anh không cần nhắc tới cân nặng của tôi đâu."

Tôi hậm hực quay trở lại bàn làm việc của mình trong sự đắc ý của Lý Thiên Hàn.

Ngay sau đó, hắn ta như nhớ ra gì đó và nói

"À ngày mai dọn đồ đi."

"Hả? Tại sao lại phải làm thế?"

Lý Thiên Hàn ung dung cầm tách caffee của hắn lên, đáp

"Ngày mai chúng ta sẽ về tập đoàn Lý thị"

"Cái gì?"

"Dự án quan trọng giữa hai công ty đã hoàn tất mấy ngày trước rồi, tôi không còn lý do gì để ở lại Vũ thị nữa."

Tôi hốt hoảng trước sự thay đổi bất ngờ

"Khoan đã... Anh có nhầm không thế? Tôi là người của tập đoàn Vũ thị cơ mà... Vậy thì tại sao—"

Lý Thiên Hàn ngay lập tức trả lời thắc mắc của tôi

"Vì cô giờ là thư kí của tôi, bên công ty của cô đã chấp nhận việc này rồi. Hồ sơ của cô cũng đã được chuyển đi..."

"Công ty của tôi....?!"

Mặc dù hai tập đoàn không có cách xa nhau là mấy... Nhưng mà thật sự điều này quá đột ngột. Tôi chưa thể thích ứng kịp... 

Sau đó tôi nhận ra...

Chuyện chuyển công tác của tôi hẳn phải qua phê duyệt của tổng giám đốc... Hay nói cách khác người đó chính là Minh Trạch

'Anh không muốn nhìn thấy em đến vậy sao? Anh muốn em biến mất khỏi mắt anh sao? Trạch?!'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro