Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40

Có Trạch ở bên cạnh tôi bỗng nhiên không còn thấy sợ bất cứ thứ gì nữa.

Tôi ước gì khoảnh khắc này cứ mãi như vậy thì tốt.

Sau khi thoát khỏi căn nhà ma (qủy quái) chúng tôi đã chơi rất nhiều trò khác. Cảm giác đã đi hết các khu trò chơi trong công viên vậy.

————————————————————————

"Ah~,lần đầu tiên em chơi nhiều đến vậy đấy. "

Tôi mệt lả người, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở công viên. Minh Trạch đưa cho tôi một cốc trà sữa đá 

"Anh mua ở gian hàng đối diện. Vị matcha mà em thích nhất đấy."

Tôi nhận lấy đầy vui vẻ

"Cảm ơn anh. Anh biết em thích matcha à?"

Tôi nhớ là tôi chưa từng nói với anh ấy về điều đó.     

Anh cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

"Cứ thấyy matcha là mắt em sáng rỡ lên còn gì. Anh ở cạnh em cũng 5 năm rồi còn gì."

Nghe vậy mặt tôi đỏ ửng hết lên. Tôi ôm mặt đầy xấu hổ.

"Mắt em sáng lên thật ạ?!"

Minh Trạch cười như thể trông tôi ngốc lắm vậy

"Để ý thì em lúc nào cũng' hỏi' nhiều hơn là'kể'!"

"Dạ?"

"Em lúc nào cũng hỏi anh thích gì? Anh muốn ăn gì hôm nay?. Nhưng em chưa bao giờ kể cho anh nghe em thích gì, muốn làm gì... Chưa bao giờ em đòi hỏi anh thứ gì cho riêng mình."

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu, tôi không hiểu ý anh. Tôi nhận ra giọng của anh đang dần trầm xuống.

"Em là một cô gái tốt, Thiên Bảo. Anh cảm thấy rất buồn khi biết em sắp dọn đi. Em giống như gia đình của anh vậy.  Anh rất quý em."

Có phải anh đang buồn vì tôi không? Sao anh ấy lại chọn thời điểm này để nói những lời này chứ? Tim tôi đang xao động trước những lời nói của anh.

"Minh Trạch."

Tôi không muốn rời xa anh chút nào. Tôi yêu anh rất nhiều... Nhưng

"Em xin lỗi anh Minh Trạch."

Tôi đặt cốc trà sữa bên cạnh và nắm lấy tay anh.

"Em phải đi. Đó là điều em đã lựa chọn."

'Quên em đi Minh Trạch. Niềm vui của anh là không có em bên cạnh. Em muốn anh hạnh phúc cùng người đó. Hãy quên tên em đi, quên hết tất cả đi. Đoạn đường tiếp theo đây em không thể đi cùng anh nữa rồi.'

Nước mắt tôi hơi ứa ra nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi. Tôi nhanh chóng chỉnh lại giọng nói của mình. Vui tươi nói

"Cảm ơn anh, Minh Trạch. Hôm nay em thực sự rất vui."

Giờ cũng là lúc chúng tôi phải chia tay rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro